chap 5:Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi kết thúc 1 ngày học thì bọn con trai tụ tập lại đi đá banh nên không về KTX.
Nhà chung 1/ phòng khách
"Sao đến bây giờ vẫn chưa về?"- Airi gõ nhẹ xuống bàn trước sự mất tích bất ngờ Murad.

Những người khác đã về hết rồi. Tại sao cậu ấy lại chưa về? Airi càng lúc càng tức giận. 1 phút lầm lỗi đã khiến cho cuộc đời chụy Ri bóc......🤣🤣!( tự hiểu). Airi nhấp điện thoại lên gọi cho Gindul.

*Lá là lá là lá là (×3.14)* tiếng điện thoại của Gindul vang lên.

"À à! Dừng chút đi Ryoma! Tui nghe điện thoại cái!"- Gindul bước đến bàn máy tính cầm lấy chiếc điện thoại.

"WA! Nhạc chuông của ổng Men Lì vãi cả ra"- Ryoma cạn lời."Sắp gần 60 tuổi rồi mà còn để nhạc đó!"( Ryoma said)

"A lô! Gindul nghe!"- Gindul nhấc điện thoại trả lời.

"Alo bác Gindul à! Có Murad ở đó không?"- Airi.

"Thằng Mu nó không có ở đây! Bộ nó mất tích à?"- Gindul hỏi Airi. Trái với nét mặt thường lo lắng của các bậc phụ huynh khi con em mình đi chơi. Bác Gindul nhà ta không những không lo mà còn cười tươi nữa.

"Dạ không tại con thấy nó đi hơi lâu!"- Airi.

"Vậy à!"- Gindul.

"Nói nó là không tìm được thằng Mu Rác thì ngày mai nó sẽ không đi học được đâu!"- Ryoma said. Ông bẽ tay *rắc rắc*.

"Dạ cháu đi ngay ạ!"- Airi rùng mình. Sau khi Airi vừa đặt điện thoại xuống thì có người gọi.

"01XXX....! Số Murad!"- Airi bắt máy thì một giọng nữ vang.

"Alo! Cho hỏi đó phải là bạn của Murad không?"- Người ở đầu dây bên kia hỏi.

"Vâng! Cho hỏi ai đang nghe điện thoại vậy?"- Airi

"À quên! Tui là nhân viên của Bar X đường XY số Z đây! Tên tui là Veera. Phiền cô về đón Murad. Cậu ấy 'say' mềm ra cả rồi này!"- Nói xong thì Veera tắt máy. Bỏ lại Airi với biết bao suy nghĩ mà không ai có thể đoán được.

Sau 1 tiếng trôi qua. Airi đã đến được quán Bar. Đập ngay vào mắt cô bây giờ là hình ảnh ánh đèn led chói mắt cùng tiếng nhạc ồn ào và anh chàng xấu số Mu Rác đang nằm say khướt trên ghế sofa ở cuối quán cùng Veera uống rượu cười đùa tâm tình.

"Cảnh đẹp thặc! Biết vậy tui khỏi phải đến đón cậu. Cho cậu ở đó với ả Veera gì đó luôn"- Airi mặt hầm hầm sát khí.

Cô tiến đến chỗ Murad. Trong người cô bây giờ đang rất bực tức. Tại sao cô lại bực tức nhỉ? Cô lúc đầu đâu có để tâm đến cậu tại sao nhỉ?

Bỏ qua những suy nghĩ chỉ tổ làm mệt óc mình. Airi tiến đến chỗ Murad nắm lấy tay cậu choàng qua vai mình sao đó đỡ cậu khỏi chỗ ngồi. Cô đang tính bỏ đi thì Veera bước đến cùng 1 nụ cười ranh ma đến khó hiểu thì thầm với cô.

"Kĩ năng của anh chàng này khá thật! Tui 'chấm' cậu ta rồi đấy! Lần đầu tiên tôi mới thấy có người 'thỏa mãn' được Chrisl đấy!"- Veera cười liếm mép sau đó bỏ đi. Để lại Airi với khung mặt tức giận cùng cực.

Về đến phòng thì cô đặt Murad xuống giường. Sau đó tiếp túc viết bài báo cáo sắp đến cho nhiệm vụ vừa rồi. Có vẻ khá đơn giản đối với cô khi bài báo cáo chủ yếu nói đến việc khai thác tối đa sức mạnh của viên đá bùa King Kong mà cô cùng Murad vừa lấy được trong nhiệm vụ vừa rồi. Sau 15 phút làm việc thì Airi cũng đã xong hết. Cô xoay xoay các khớp tay của mình tạo các âm thanh rất mê tai.

Cô xoay ghế. Và suy nghĩ về những lời Veera nói:' Kĩ năng tốt sao?' Cô cắn móng tay khó hiểu. Khoan đã....

"Thật không thể tin được!"- Airi quay sang Murad đang nằm lỳ trên giường. Khuôn mặt như bao bọc sát khí. Có cảm giác nếu bây giờ mà Mu sơ sảy 1 phút nào là cô có thể nhào vào giết tên đó.

"Ưm.....Airi...nước...Airi!"- Murad mơ hồ gọi tên cô. Mặt cậu đúng chất.........( như đang hút cỏ ấy.)

"Ô hố!"- Airi cười gian.

Cô rót ly nước đưa đến tận miệng Murad. Thì.....

"Này thì tui CHO cậu uống này!"- cô nóc hết vô miệng Murad.(cả nước lẫn cái ly luôn nhá)

Ngày hôm sau.
"Haizzz! Ưm...đau đầu quá! Hôm qua đã có chuyện gì?"- Murad tỉnh dậy ôm đầu. Những kí ức về 'tối hôm ấy' chợt hiện ra trong đầu cậu.

"Veera.....Maloch! Và cả Chrisl! Sao có thể"- trí nhớ cậu vẫn còn quá mơ hồ.

Cậu quanh đầu 1 vòng thì không thấy Airi trong phòng nên đã tự động thay đồ đến trường.

Tiết học vẫn bắt đầu như mọi ngày. Chỉ khác là hôm nay lớp có 1 học sinh mới. Cô Lindis bước vào lớp.

"Chào các em! Hôm nay chúng ta sẽ đoán tiếp 1 bạn học sinh mới! Mời em!"- Lindis.

"Chào mọi người! Mình tên là Betray Chrisl. Hân hạnh làm quen!"- Cô gái với mái tóc trắng có pha lẫn đen cùng nét mặt hiền hậu cười tươi.

"Xem nào! Được rồi. Từ hôm nay sẽ ngồi kế Omen nhé!"-Lindis

"Vâng!"- Ả bước xuống chỗ ngồi.

Giờ ra chơi.
"Murad!"- Chrisl tươi cười chạy lại chỗ Murad.

"Chrisl!"- cậu bất ngờ khi nhìn thấy Chrisl. Bỗng nhiên ả tiến đến.......*chụt*. Chrisl khóa môi Murad trước sự chứng kiến của Airi và cả lớp. Airi trợn mắt. Cảm giác như cô vừa đánh mất thứ gì đó quan trọng.

"WOAAAAAA!"- Cả lớp la lên.

"Cô có biết mình vừa hành động gì không hả"- Murad thản nhiên nói. Mặt cậu không đỏ hay bị gì hết.

Lề:

(Mèo: là do anh vô tâm hay vì anh bị ysl thế Mu😂😂?

Murad: ta không có bị ysl nhé. Sl của ta rất tốt! Ok😁😁

Mèo: Best né thính 2018😂😂vỗ tay)

Ok trở chuyện nào. Tình hình trong lớp sau giờ ra chơi rất.....phải nói là rất lộn xộn. Vì đâu? Vì làm gì còn lớp trưởng mà quản lớp.

"Airi đâu rồi Murad?"- Krixi hỏi Murad.

Cậu nhìn lại trong lớp thì không thấy Airi đâu. Không lẽ khi nãy cô đã thấy cảnh đó và chuyện tối quá.

"Tch!Chết thật con Veera này!"- cậu tạch lưỡi nói thầm.

"Có chuyện gì à?"- Krixi đứng kế bên hỏi.

"À không có gì!"- Murad.

Cậu lao như tên ra khỏi lớp. Mặc dù đang trong tiết Vật Lý của thầy Zuka nhưng cậu vẫn mặc xác lao ra. ( dù cho có bị cho ăn gậy).

"Haizzzz. Giới trẻ ngày mai!"- Zuka thang thở.

Cậu tìm khắp sân trường và những nơi cô thường đến. Nhưng kết quả vẫn chỉ là số 0 tròn trĩnh.

"Airi!"- Murad gọi tên cô.

Ở tầng cao nhất của Đài Thiên Văn Nguyệt Tinh Tú. Airi đang ngồi suy nghĩ 1 thứ gì đó mà ít ai biết được. Nước mắt của cô chợt rơi.

Tại sao chứ?! Đồ ngốc!"- cô nghĩ.

"AIRIIIIIIIIIIIIIIIIIII"- giọng nói quen thuộc gọi tên cô. Đó là Murad. Sao cậu có thể tìm được đây?

"Sao cậu không ở lớp mà đón tiếp cô nàng Chrisl gì đó đi!"- Airi thãn nhiên nói.

"Cậu khóc đó à?"- cậu chạm vào khóe mặt của Airi. Đúng thật trên đó vẫn còn động lại

"Đâu có! Cậu chỉ giỏi bịa chuyện!"- cô cười. Nụ cười giả tạo để che đậy sự yếu đuối của bản thân.

"Cậu không thể nói dối tui đâu Airi à! Cảm xúc của cậu tui biết rõ mà!"- Murad thì thầm vào tay Airi.

"Cứ cho là cậu đúng! Thì sao? Tui khóc đó thì sao? Cậu quan tâm gì đến tui à? Sao không lo cho Chrisl đi!"- Airi phản bác ( Mèo: chụy đã lên Áo Choàng Thần Ra và có khả năng phản dame😂😂 coi chừng chụy đó)

"Chrisl? Airi không lẽ.......cậu..ghen à?!"- Murad hỏi.( Mèo: anh 'tinh tế' vãi cả ra. Thằng nào nhìn cũng biết ngay từ đầu mà😅😅)

"Không có!"- cô phồng má nói. Mặt cô bây giờ đỏ ửng lên như quả cà chua. Nhưng trong lời nói vẫn có điệu dứt khoát.( Mèo: chắc do chụy nói dối quen rồi)

"Nói thật đi! Tui muốn nghe Airi nói thật!"- Mặt cậu bây giờ trông rất nghiêm trọng.

"Thui được rồi! Nói thì nói!"- Airi đỏ mặt quay sang chỗ khác để tránh ánh mắt của Murad.

"Cậu là tên ngốc. Tại sao với tui thì đôi lúc lại lạnh lùng đôi lúc lại cực kỳ chân thành và ấm áp. Nhưng mà tại sao cậu.......cậu.....cậu....Cậu lại cho Chrisl hôn mình như vậy chứ? Còn tui.....còn tui...tui thì không ...có!"- Giọng nói của cô càng lúc càng nhỏ dần. Khuôn mặt đỏ ửng trong rất Moe.

Đang ngại vì bị Murad tra hỏi nên Airi chỉ im lặng không biết nói gì hơn. Bỗng nhiên Murad áp sát mặt cô lại.

"Vậy cậu thừa nhận là cậu thích tui à Airi?"- cậu cười nhẹ.

"Ưm! Vậy thì đã sao?"- Airi nói nhỏ.

"Nhờ đâu mà cậu nghĩ là tui thích Chrisl vậy?"- cậu gãi đầu thở dài.

"Tại vì......tại vì.....vì Murad đẹp trai đến thế cơ mà sao bạn nữ nào mà không mê được? Chính vì vậy tui........!"- Airi ngượng chín cả mặt.

Chưa để Airi nói hết lời cậu đã phủ lên môi cô 1 nụ hôn ngọt ngào. Nhưng đáng tiếc chỉ thoáng qua chứ không tham lam như các lần trước nữa.

"Đồ.....đồ....đồ ngốc này!"- Airi đỏ chín mặt đánh liên tiếp vào tay anh.

Sao 1 hồi vì đã quá mệt mỏi vì những chuyện vừa xảy ra. Airi thiếp đi.

Cậu bế cô lên ( Mèo: bế theo kiểu công chúa ấy!) Đưa về KTX. Trên đừng về Airi không ngừng gọi tên Murad.

"Mùi của.....Murad.....dễ...chịu quá!"- *nói mớ* Airi.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro