chap 12: Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 ngày bình thường như mọi ngày. Các nhân vật của chúng ta vẫn đến trường. Vẫn học tập và....thả thính yêu đương như thường.

Hôm nay Buttefly có vẻ khá thoải mái. Cô có thể tập trung cho việc tập luyện và nghỉ ngơi. Còn về phần Tulen cậu hôm nay có vẻ đang khá bận nên cô cũng không mấy rảnh để đi cà khịa cậu :))

Về phần Tulen cậu đang phải chạy deadline sờ mờ lờ. Sau vụ của Murad thì cậu càng ngày càng bận rộn hơn. Sở dĩ cậu phải dọn dẹp nốt cái mớ hỗn độn của bọn quỷ kia.

Haizzz. Đúng là rắc rối!! - Tulen thầm nghĩ.

*ting* tiếng điện thoại cậu vang lên...là tin nhắn của Butte!

Bướm ham ăn😋😋
Hôm nay có về sớm không?

Tờ u tu lờ en len😗
Có thể về sớm hơn 1 tí

Bướm ham ăn😋😋
Thế hôm nay tôi nấu canh cá cho cậu!!

Tờ u tu lờ en len😗
Ok! Thế hôm nay tôi sẽ cố gắng về sớm nhất có thể

Kết thúc cuộc trò chuyện

Sau khi rep xong tin nhắn của Butte. Tulen ngã người ra ghế. Cậu thầm nghĩ nếu như quan hệ của cậu và But thật sự là 1 đôi tình nhân yêu nhau thì thật tốt...đáng tiếc họ chỉ đang đóng giả làm người yêu thui!

Tua về quá khứ.
"Cậu có thể giúp tôi được không? Chỉ cần đóng giả người yêu của tôi cho đến khi chúng ta tốt nghiệp thui được không?"- Tulen ngồi trên sofa kế bên là Butte.

"Nếu có lương thì tôi sẽ nhận."- But nhìn cậu.

Lại nữa cô lại giở cái bản chất sát thủ của mình. Ở lâu với cô khiến cậu dần nhận ra cô là sát thủ đã vậy còn làm việc rất chuyên nghiệp. Nhưng dù vậy đâu đó trong ánh mắt kia vẫn có tình người...và đặc biệt vẫn có tình yêu!

Kết thúc hồi tưởng

Đúng là càng nghĩ đến thì lại càng muốn cô ấy là người của mình! Chỉ của riêng mình thui.- cậu dắt tay lên trán suy nghĩ.

...

Dưới tán cây anh đào nơi khung viên trường. Cô gái với mái tóc hồng cùng nụ cười tỏa năng đang vui chơi dưới tán cây. Từ cô tỏa ra sự thuần kiết thanh thoát của 1 tinh linh.

1 góc ban công 1 ánh mắt 1 bài hát cùng vài giai điệu. Quả đúng là thứ mà Nakroth mong chờ. Ngồi từ nơi này nhìn xuống nơi cô đang đứng.

Trong sáng đẹp đẽ thuần kiết. Đó là những từ ngữ mà các nam sinh dành cho cô - phó chủ tich hội học sinh Krixi.

Nhưng đối với hắn cô không chỉ là 1 cô gái đáng yêu mà còn là cô gái mạnh mẽ đôi lúc thì yếu đuối nhưng cô chưa bao giờ cho phép mình bỏ cuộc.

Nakroth yêu cô! Và hắn tự hỏi rằng cô có yêu hắn??

Dưới tán cây. Krixi đang chăm sóc các chú thỏ. Cô bế 1 bé thỏ vào lòng.

"Bây giờ phải làm sao? Phải làm sao để anh biết tâm tư em thế nào?"- cô cất lên giọng hát. Vạn vật xung quanh như xao động từng chút dao động.

Đôi mắt đỏ dỗi theo từng tiếng hát từng cử động của cô.

Đáng yêu làm sao. Nhất định rồi em sẽ yêu tôi thui. Bé con à!

" Con bé đó hợp gu mày nhỉ? Nak?"- cửa sân thượng hé mở lộ ra bóng hình nguời con zai sánh bước bên Nak à nhầm...nhầm nhầm tí. Nguời con zai với chiếc khăn quàng cổ quen thuộc xuất hiện.

"Ềm hèm. Mày có cảm thấy...theo dõi người khác là việc làm không chấp nhận được không hả?"

"Ầy. Đừng nóng thế chứ. Không phải tao theo dõi đâu :v ai lại nói tao theo dõi mày. Bịa chuyện ít thui!!"- người kia có chút không phục. Xí. Ai lại nói cậu theo dõi hắn. Chỉ là từ chỗ này có thể nhìn thấy người con gái cậu yêu rất rõ ràng.

Trong đó tại phòng thí nghiệm hóa học.

Cô nàng cá tính mang trên mình mái tóc tím nhạt cùng chiếc máy ảnh khẽ bước vào.

Người trong phòng có vẻ không để ý hay quan tâm đến vẫn tập trung với thí nghiệm của mình.

"Cu+Cl ->...."

"Bằng baby :))"

"Wu tai. Sao bà vào phòng mà không gõ cửa vậy hả? Có biết vậy là bất lịch sự không? Tí thì đổ"- người kia mặt có chút ngạc nhiên nhưng nhanh chóng điều chỉnh để thích nghi với hoàn cảnh.

"Thế cậu đến đây tìm ai?"

"Tôi đến phỏng vấn cậu 1 tí. Nghe nói cậu sắp tham gia cuộc thi hóa học cấp tỉnh nên tôi đến lấy thông tin"

"Hỏi thì cũng được nhưng mà...tôi không phải loại người làm việc không công. Phải có tí lợi nhuận chứ?"- mặt cậu thanh niên kia toát lên 1 chút ma mảnh.

"Thế như vầy đi. Tôi sẽ cho 1 chút thông tin. Đổi lại hãy chấp nhận phỏng vấn của tôi. Được chứ?"

"Được thui. Thế thì cậu hãy nói ra...tất cả các sở thích thói quen của bọn con gái các cậu."

Câu hỏi có phần khá là nhạy cảm nhưng Natalya vẫn chọn trả lời. Sau 1 loạt các câu trả lời thì cậu thanh niên kia còn hỏi thêm 1 câu nữa

"Thế con gái các cậu đa số điều như nhau. Thế chắc là cùng sở thích nhở?"

"Riêng tôi thì tôi lại không thích mấy cái thứ đó. Tôi thích...chụp ảnh này. Thích được lưu lại những khoảng khắc đẹp"- Nata vừa nói mắt vừa dính vào chiếc máy ảnh đôi mắt hiện lên sự  thích thú.

Hồn lỡ sa vào đôi mắt em :))

Thoáng chốc người con trai trước mặt bị kéo vào dòng suy nghĩ trong đầu cậu ngừng lại. Đôi mắt như dính vào người con gái trước mắt. Có chút cá tính có chút hiền hậu cũng có chút đanh đá.

Miệng khẽ cười thầm "tại sao mình lại thích người lại được nhở? Chắc mình điên rồi!"
______________________________________
Đã comeback sau 1 thời gian sống ẩn tu trên núi :33

Hống biết có ai nhớ mình hông ta???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro