chap 14 : Dữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tulen hàng vạn lần, không thể hiểu nổi rằng tại sao người trước đây hiền lành ngoan ngoãn như vậy nay lại trở nên dữ tợn lạ thường. Anh ngồi trên đùi cậu, hai tay Murad không thể nào yên phận, tay thì nắm chặt phần eo thon của anh, tay kia sờ soạt lung tung hết cả. Lưỡi cứ thoáng chốc lại liếm lấy tai Tulen, anh rùng mình, quay lại nhìn cậu.

"Murad?"

"Em đây, Tulen."

Tulen nhăn mặt, không biết nói gì hơn. Bản thân anh, trước kia luôn nghĩ người này là một đứa nhỏ tốt bụng ngoan hiền. Hôm nay, không phải là đã lộ hết đầu đuôi rồi đấy chứ?

Không hề rơi một giọt nước mắt cho tình yêu của Ilumia, không hề có một chút cảm xúc cho buổi xử tử của Veera và Natalya..

Anh lo lắng nhìn Murad, cậu không có thương tích gì nghiêm trọng. Cả tay cả chân, lành mạnh không một vết sẹo mới nào. Hiếm lắm mới gặp một đường rạch nhỏ ở phần lưng. Cái nghiêm trọng nhất là quả đầu dần dần bạc đi mấy phần.

Tulen đưa tay, xoa nhẹ mái đầu trăng trắng của cậu. Cười chua xót.

"Murad... em sao thế?"

Nghe Tulen nói vậy. Mắt Murad bất giác trợn tròn. Hai hàm răng nghiến chặt, không chừng đã cắn phải môi mà chảy máu. Tay cậu lại càng xiết chặt eo anh. Não đã vốn bao phủ bởi một mảnh đen không tên.

Tulen nhận thức được người kia đang càng nắm chặt lấy mình, kêu lên một tiếng :"Đau! "

Murad dường như không thèm nghe, càng xiết chặt hơn nữa.

Tay anh chuyển từ mái tóc của cậu, sang tay. Cố gắng đẩy bàn tay đang gây sự đau đớn nhè nhẹ cho mình.

Nhìn anh cố gắng cho một việc như vậy, sức chịu đựng của cậu không đủ để nhịn được.

Nhưng cậu vẫn cố nhịn, cố gắng hết sức.

Cho đến khi giọng của anh cất lên rõ ràng. Nói cách khác, là hét.

"Murad !!! Bỏ anh ra ngay !"

Cái sự chịu đựng vốn đã nhàu nát, giờ đã vỡ tan.

Cậu không thể nhịn nổi khi nghe câu nói ấy. Giọng cất lên xen tiếng nức nở.

"Anh có biết không vậy hả? Anh biết không? Cái lúc mà anh bị đau em lo lắng cho anh chừng nào? Cái lúc mà anh biến mất em đã buồn như thế nào? Cái lúc mà anh bắt em quên đi anh em đã xót chừng nào? Anh quay về thì em có vui hay không? Anh có thấy em luôn hướng tầm nhìn về phía anh hay không? Anh có biết là em đã vui đến mực độ nào khi được làm tình với anh? Khi có một suy nghĩ tốt đẹp rằng anh sẽ sống với em? Anh hỏi em bị sao? Bộ anh không thấy mình đã làm gì với em hay sao? Anh có thấy vui không? Tulen... hức... sao anh chưa bao giờ nghĩ cho em vậy? Anh?"

Đúng vậy, anh không hề biết rằng mình đã làm cậu đau như thế nào. Lúc mà anh thương tích càng nhiều, cậu lo cho anh, lo cho anh thực sự. Anh biến mất, cậu cũng không thể làm tốt được việc gì. Anh bắt cậu quên đi anh, anh đã từng nghĩ nó sẽ như thế nào chưa? Lúc anh quay về sau chiến công, anh đã thấy sự vui vẻ của cậu chưa? Anh đã từng nhận được hơi ấm của cậu, nhưng anh đã cho cậu lại? Anh liệu có thấy nụ cười hạnh phúc của Murad khi làm tình với anh? Hay anh đã từng biết một mình cậu, đã nốc bao nhiêu chai rượu trong từng ngày anh đi thực hiện nhiệm vụ?Anh còn không biết lí do tóc cậu lại trắng bạc?

Giọt nước mắt cậu, từ từ rơi xuống. Khuôn mặt đau khổ của cậu, anh thấy nó và anh có cảm nghĩ gì?

Ớ mà đây mới là Murad của anh :>

Hai tay cậu thả lỏng eo anh, rồi buông xuống hoàn toàn.

Tulen đưa tay, lau đi những giọt nước mắt ấy. Anh khẽ cất lời.

"Tình yêu, anh xin lỗi!"

"Lời xin lỗi của anh, không đủ đâu !"

Vừa dứt lời, cậu đã đè anh xuống giường...

"Nếu trên lớn hơn thì dưới gọi là Daddy, vậy dưới lớn hơn thì trên gọi là Daddy nhỉ? Daddy? Daddy gọi con đi ~"

Trời, trả lại Murad ngày xửa ngày xưa cho Lôi Thần Tulen nhanh lên !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro