chap 12 : Say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tulen lẳng lặng bước vào căn phòng đầy mùi rượu, nồng nặc đến nỗi anh không thể ngừng thở bằng miệng. Nhưng thở bằng miệng, vẫn còn cảm nhận được men rượu, vị rượu có nồng độ cao.

Lauriel không ngừng nấc lên:"Nữ Hoàng... được rồi... ngừng lại thôi... hức..."

"Lauriel... để ta uống..."

Ilumia say thật rồi, khuôn mặt luôn nghiêm nghị đỏ lên. Đôi mắt nhăn lại. Hai gò má đỏ hồng. Đôi môi cứ chút chút lại nhấp nháp tiếp ly rượu trong tay.

"Nữ Hoàng, Chuyện gì?"

Không phải giọng Tulen, mà là giọng đằng sau lưng anh. Murad tỏ vẻ không hài lòng cho lắm.

Giọt nước rơi xuống đất, Ilumia khóc rồi...

Tulen nhanh chóng kéo Murad ra ngoài, thở dài.

"Murad... em còn nhớ chuyện quân đoàn của Yorn dành thắng lợi không... Majia chết trong trận đó..."

Murad vẫn ngạc nhiên :"Nhưng bà ta... phản Cung Điện Ánh Sáng mà?"

Anh lắc đầu :"Ừ... nhưng Nữ Hoàng yêu bà ấy, cho dù có như thế nào. Chính nữ hoàng là người đẩy bà vào vực tối... "

Mọi chuyện rõ như ban ngày, Ilumia năm đó đã ghen tị với Majia. Ngài không được yêu, bà lại có được tình yêu của tên đó. Quá đau buồn, quá ganh ghét, ngài dựa trên quyền thế mà mình có, phạt giam Majia trong ngục tối. Tâm trí ngài khi đó không còn gì cả, chỉ còn sự ghen tuông không đáng. Ngài đâu biết, bà yêu ngài hơn cả hắn... ngài đâu biết, Majia đau đớn đến cỡ nào khi chính người mình yêu lại ghét bỏ mình... bà mất tất cả kể từ khi đó. Tình yêu của tên đó, chẳng còn ý nghĩa gì. Và ngài với bà cũng vậy, không còn nghĩa lí gì.

Bà ra đi, ngài mới nhận ra, mới thức tỉnh rằng ngài đã quá ngu ngốc... đần độn hơn bất cứ ai...

Bà ra đi, miệng bà còn nhẩm tên ngài, mắt bà vẫn hướng về bóng ngài. Máu bà chảy, nó vẫn chảy về phía ngài... ngài biết chứ... Yorn biết chứ... nhưng giờ còn ý nghĩa gì?

Trong cơn say, ngài nhớ bà. Nhớ tất cả những gì ngài đã làm với bà và nó tệ hại ra sao... chiếc mặt nạ quyền quy ở dưới sàn nhà lạnh đầy rượu đổ và mảnh vỡ. Ánh mắt nhuốn sự đau buồn, bàn tay nhặt lên một mảnh, nó có màu tím... sao giống bà quá. Ngài đưa nó gần mặt mình, khắc một đường dài gần mắt... miệng lẩm nhẩm cái tên ấy:"Majia..." màu tím của nó... phản lại mái tóc bà, chiếu lại màu mắt bà... chiếu lại tình yêu bà dành cho ngài... chiếu lại những ngài tháng mà ngài vứt bỏ bà... bà hận, nhưng bà vẫn yêu ngài. Yêu đến khi chết... đến khi bà không còn gì nữa, kể cả mạng sống.
_____________

Tulen đứng khoanh tay, anh cũng nhớ. Nhớ rằng Majia từng là người như thế nào, và lỗi lầm của Ilumia... đây liệu có phải là cái giá ngài nên trả?
______________________
Một chút đau buồn, một ít lỗi lầm, một ít đau thương, một ít gia vị đắng, không có nổi một hạt đường nhỏ, cho thêm một sự khác nhau về danh thế... làm nên ly rượu tình yêu đời bà...

________________
Lê bước trên sự nặng trĩu của đôi chân, ngài đi về phòng của bà... không hẳn là phòng. Mà là phòng giam... vết máu nhợt nhạt đông lại. Đôi mắt ngài chợt nhìn về phía bóng tối ấy... bà và ngài, quá khác biệt. Ngài là ánh sáng soi rọi thế gian trước sự ngưỡng mộ. Còn bà, bà là bóng đêm mang đến cho người người sự an tâm, nhưng họ có nhớ đến bà không?

Ngài nhìn lại, nhìn lại lúc mà máu bà chảy dưới nền, bà cười, cười trong sự điên loạn. Ngài nhớ lại, cái lúc mà ngài tát bà, bà lẳng lặng rơi nước mắt, chạm lên vết bỏng mà ngài chuyền nhiệt quá lớn, trong những cái khinh bỉ ngài dành cho bà.

_______________________

Lauriel lấy tay che miệng nhìn lại bản thông báo:"Ngày XX tháng X Năm XXXX chính thức xử tử Veera- phó chỉ huy lực lượng sa đọa. Cùng ngày, chính thức xử tử Natalya- Hiểm Họa Địa Ngục"

Tel'Annas mắt mở to, cầm chắt cây cung. Nó sắp nát rồi... hai hàm răng nghiến chặt. Nữ hoàng Sinh Linh, không thể bảo vệ người mình yêu...

_______________

Những thời khắc cuối cùng, ta sẽ trân trọng nó...

Những lần gặp người, ta sẽ nhớ nó...

Những lần được nhìn người, ta sẽ quý nó...

Những lần được người yêu, ta sẽ yêu nó...

Tạm biệt người, cảm ơn người vì tất cả...

______________

Người không cần bảo vệ ta, bảo vệ thần dân của người đi...

Người không cần bảo vệ ta, ta vẫn sống tốt...

Người không cần bảo vệ ta, ta vẫn ra đi...

Tạm biệt người, bảo vệ người ấy tốt nhé...

______________

Ta sẽ nhớ mãi đôi cánh tím ấy...

Nhớ mãi nụ cười ngây ngốc ấy...

Nhớ mãi những lần người cười đùa với ta...

Nhớ mãi lần cuối mà người cười...

Tạm biệt người, cảm ơn người vì đã đến với ta...

____________

Ta không bảo vệ người, ta bảo vệ thần dân của ta...

Ta không bảo vệ người, người vẫn sống tốt...

Ta không bảo vệ người, người sẽ chết...

Tạm biệt người, ta sẽ bảo vệ thần dân của ta...

___________

Nếu có khiếp sau, ta vẫn yêu người.

Nếu có khiếp sau, ta vẫn nhớ người.

Nếu có khiếp sau, người sẽ bảo vệ ta.

Nếu có khiếp sau, ta sẽ bảo vệ người.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro