Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Ra khỏi hậu trường tang lễ. Cô cứ như vậy, một mình đi về phía trước. Bóng lưng cô quạnh, liêu xiêu, cô độc đến nỗi khiến người ta đau lòng. Giờ đây cô không còn là một thiên kim tiểu thư sinh ra  đã ở vạch đích nữa rồi, cô bây giờ là Ân Ân một người không có gì cả ngay cả họ cũng không có. Bọn họ ai cũng oán trách cô, đổ mọi lỗi lầm lên người cô.
- Haha...Hạ Vi cậu ích kỉ lắm. Haha...
    Cô cứ như vậy vừa đi vừa lẩm bẩm, tự cười rồi lại khóc. Đường phố vẫn tấp nập người đi qua, họ nhìn cô như nhìn một người điên. À mà có lẽ cô điên thật rồi cũng nên, là bị họ ép điên. Dường như ngay cả ông trời cũng chẳng thương sót cho cô gái ấy. Người ta thường nói ngày mà bạn buồn nhất thì ông trời sẽ đổ mưa nhưng sao ngày cô buồn nhất thì ông trời lại trong xanh, trong xanh đến đau lòng.
---------------
- Giám đốc, chúng ta phải làm gì với cô ta.
    Phía bên kia đường một chiếc xe đắt tiền đang đổ. Một người đàng ông đang nhìn về phía cô gái kia. Lạnh lùng buông một câu nói với người đàn ông đang ngồi ở ghế lái, chỉ một câu nói đã dẫm nát tương lai của cô gái ấy.
- 2 năm. Tống cô ta vào tù cho tôi. Thông báo bên trường học hủy mọi thành tích của cô ta. Từ hôn nay trở đi cô ta chỉ có thể là một người phụ nữ thấp hèn đến cả bằng tốt nghiệp cao trung cũng không có. Đây là cái giá cô ta nợ Hạ Vi.
- Giám đốc nhưng chúng ta...."vốn không có chứng cứ".
     Anh ta chỉ có thể im lặng nói câu ấy ở trong lòng. Ai bảo anh ta là người làm công cho người khác. Chỉ hi vọng cô gái ấy có thể may mắn một chúc tránh được việc này.
- Cậu không cần nói nữa mau làm đi.
- Vâng.
------------------
- Cô Vũ Ân Ân chúng tôi nhận được đơn tố cáo cô có liên qua đến vụ tai nạn của cô Hạ Vi. Làm phiền cô theo chúng tôi về điều tra.
     Cứ như vậy cô bị tuyên án 2 năm tù vì tội ngộ sát. Ha, giết người, giết ai? Hạ Vi sao? Có lẽ vậy vì ai cũng cho là như vậy mà . Cho đến khi cô được người ta đưa vào trại giam cô vẫn không biết ai là người đã đẩy cô vào đây khiến cho cô mất tất cả sau một đêm.
- Ma mới hả. Còn không mau đến ra mắt chị hai đi. Đã vào đây còn kiêu ngạo hả mày.
- Con kia mau đi dọn nhà vệ sinh.
-....
     Cứ như vậy suốt 2 năm qua cô cứ như sống trong địa ngục không lối thoát và cuối cùng cô cũng biết được ai là người khiến cô phải sống những ngày tháng địa ngục này.
- 739 mày cũng đừng trách bọn tao độc ác. Ai bảo mày đặc tội Lâm Hàn Vũ của Lâm thị làm gì. Cùng là phụ nữ với nhau tụi tao cũng chẳng muốn làm khó mày làm gì cả.
----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro