Chương 12: ăn sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết quả là buổi sáng hôm đó Ôn Lạc Nhiên cùng Khắc Vương Hoành không thể tập chạy được....cũng vì sự ngốc nghếch đột xuất của Ôn Lạc Nhiên.
Cuối cùng, họ đã quyết định đi ăn sáng với lời đề nghị của Khắc Vương Hoành,.....trước sự kì dị của mọi người xung quanh....bạn bè của hắn ở khu tập chạy này phải nói là khá đông. Lúc này đã năm giờ sáng hơn, là thời điểm để các anh chàng trong quân đội thức dậy. Thấy Khắc Vương Hoành cùng mèo nhỏ đi ăn sáng, bọn họ đương nhiên là bất ngờ rồi!
Ôn Lạc Nhiên cô cũng không đến mức là quá đói, nhưng không hiểu tại sao lại chấp nhận lời đề nghị của Khắc Vương Hoành.
Thật ra thời gian rảnh rỗi của cô tương tối nhiều, thực tập trong doanh trại không giống như thực tập bên ngoài, chỉ khi nào có người bị thương thì bọn cô mới phải làm việc thôi, ngoài ra còn có thể học tập thêm kinh nghiệm trên sách vở ở thư viện quân đội...,còn Khắc Vương Hoành thì thời gian rõ ràng là bị bó hẹp hơn cô. Sáu giờ là bắt đầu chương trình tập huấn nữa rồi! Mặc dù vậy nhưng quân nhân vẫn có thói quen năm giờ sáng phải tỉnh giấc, một phần là để rèn luyện thân thể cho khoẻ mạnh.
"Nhóc con! Ăn gì nữa không?" Giọng nói của Khắc Vương Hoành vừa vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ còn đang dang dở của cô.
"Em muốn ăn cháo sườn!" Đây là món khoái khẩu của cô, lúc nãy lướt qua thực đơn, không ngờ nhìn thấy món cháo sườn, thắc mắc hỏi Khắc Vương Hoành:
"Ở trong quân đội cũng có cháo sườn sao?"
"Tất nhiên, trong quân đội cái gì cũng có, như bản sao thu nhỏ của thành phố bên ngoài thôi!" Khắc Vương Hoành cười nhẹ, đưa ly trà đá lên miệng uống một ngụm, nhóc con này thích ăn cháo sườn, rất phù hợp với sở thích của anh.
Kết quả là bọn họ ăn cháo chưa được bao lâu, cả một đoàn quân liền kéo xuống vây quanh bọn họ, ồn đến nhức cả tai!
"Đội trưởng Khắc! Hôm nay không đến trường tập bắn mà ngồi đây ăn sáng với tiểu mĩ nhân sao?" Giọng nói vừa rồi là của Mục Cảnh, anh ta đi đâu cũng không quên buông lời chòng ghẹo Khắc Vương Hoành, nếu không phải anh em chí cốt của hắn, Mục Cảnh sớm muộn đã bị Khắc Vương Hoành đấm vào mặt rồi.
Bên cạnh hắn vẫn còn kha khá người, chắc cũng là anh em tốt của hắn. Trong đó cũng không ít người chủ động bắt chuyện với Ôn Lạc Nhiên:
"Nhóc con này! Em tên gì thế? Làm sao quen được đội trưởng Khắc nhà bọn anh vậy?" - Trịnh Hào Nam nhướng mày nhìn Ôn Lạc Nhiên, từ lần đầu sau khi tập huấn ở khu phía Bắc về, thấy Khắc Vương Hoành có vẻ cười nhiều hơn, hắn đã sớm nghi ngờ rồi! Cứ ngỡ là một cô nàng khuyến rũ có cá tính mạnh, không ngờ Khắc Vương Hoành hắn lại chơi lớn, chọn một đoá hoa mới chớm nở thế này...
"Em tên Ôn Lạc Nhiên, còn anh đây là......?"
"Trịnh Hào Nam, anh em tốt của Đội Trưởng Khắc" nói xong cả bầy bọn họ cùng phá ra cười, mặc cô gái nhỏ vẫn đang si ngốc ngồi đấy không hiểu chuyện gì...
"Trễ rồi! Anh đi trước! Nhớ là mai không được ăn sáng trước khi tập chạy! Nhớ chưa?" Nói rồi Khắc Vương Hoành đưa tay xoa đầu Ôn Lạc Nhiên, xoay lưng đi mất!
"Em biết rồi......"
Trịnh Hào Nam thật không ngờ, thì ra là cô nhóc lấy đạn ra cho thượng sĩ Thúc! Thật thú vị, thằng nhóc này chưa gì đã muốn bắt cóc con nhà người ta đem về nuôi rồi...
___________________
Cầu vote a~ 😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro