ĐÊM TÂN HÔN VẬT VÃ !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn tiệc xong mọi người giải tán ra về. Hai cặp vợ chồng mới cưới lên xe hoa về nhà chuẩn bị động phòng. Đêm tân hôn diễn ra tại nhà chính của ba mẹ Tú và Khoa. Hai phòng ngủ đã được chuẩn bị tươm tất đâu vào đấy. Lập và Bảo được bà Nguyệt đưa về phòng trước còn Tú và Khoa chưa được phép vào. Lúc mới về nhà, bà nhìn hai người con trai cười tà nói: " Hai con trai bảo bối của ta ở ngoài này chờ đi. Mẹ đưa hai chàng dâu vào phòng trước. Khi nào hai con hoàn thành thử thách mà ta đưa ra mới được đi động phòng với vợ nhá! Hahahah! Đi thôi hai chàng dâu ngoan của mẹ. "

Bà nói rồi đem hai người kia dẫn đi mất hút. Tú hơi hơi say, ấm ức trong lòng cớ gì động phòng còn phải chờ nữa. Anh không muốn chút nào. Mẹ này bày ra thử thách này nọ chỉ tổ làm tốn thời gian quý báu của anh bên vợ yêu. Tú định đuổi theo, miệng kêu gào: " Mẹ đứng lại đó cho con. Con không tham gia thử thách gì hết. Con muốn cùng Lập Lập động phòng ngay lập tức. Mẹ đừng ở đó mà cản con. "

Anh muốn đi cũng không được. Bốn nhóc con đứng chắn thành hàng ngang ngay trước mặt anh. Không biết bọn nhóc lấy đâu ra mấy cây súng nước mà trên tay mỗi đứa đã thủ thế chuẩn bị bắn. Khang chĩa súng vào người anh, làm bộ mặt hung dữ nói: " Đứng im! Không được nhúc nhích! Ba mà còn tiến tới thêm một bước, con cho ba vài phát đạn ăn tráng miệng đó. Ba nghe rõ chưa. Ba hãy ngoan ngoãn đứng chờ bà nội ra đi. "

Tú trừng mắt, khua khua tay nói: " Các con mau tránh ra đi. Này súng nước chứ có gì đâu mà ba phải sợ các con. Bắn ướt đồ chút xíu thôi, mà lát ba cũng chẳng cần mặc quần áo này đâu. Hừ! "

Lâm cười: " Ba à, ba đúng là lú lẫn a. Ba tưởng tụi con không dự trù trước à. Ba sai quá sai nha, trong cây súng không phải là nước đâu. Trong đây là nước ớt xay nguyên chất, trộn thêm ớt bột nha. Đảm bảo ba mà trúng phát nào lửa bay phấp phới tại đó! He he he!  Ba còn dưới cơ tụi con, không có cửa ăn đâu nhá. Ai kêu ba chọc giận tụi con làm gì. Đụng ai không đụng lại đụng trúng mấy nhóc con siêu thông minh, ăn là vĩnh cửu, yêu là trường tồn, trả thù là bậc nhất, trò đùa có thừa. "

Tú giận tím mặt, quát: " Mấy tiểu yêu này mau tránh ra cho bổn đại gia đi. Đại gia đây muốn chăm vợ ngủ. Cản đường cản lối! Thích làm bóng đèn lắm à. Ba không cần sáng vậy đâu. Mau đi về phòng ngủ dùm cái. "

Khang giơ tay lên cao, ra lệnh : " Mấy anh em, trổ tài thử cho ba coi đi. Để ba được mở rộng tầm mắt. Bắn vào sàn trước đi nào! Da da da! "

Ba nhóc con kia hô to: " Rõ thưa chỉ huy! ". Nói xong 4 nhóc nhắm về bốn hướng đông tây nam bắc bắn một phát xuống nền nhà. Nước ớt đậm đặc văng ra bốc khói một mảng lớn. Nếu mà sàn nhà biết nói chắc nó khóc la kêu mẹ gọi cha, mắng 4 đứa này độc ác như phù thủy.

Tú mặt trắng bệch nhìn bốn chỏm bốc khói, người anh ớn lạnh bao nhiêu say xỉn bay mất tiêu tức khắc tỉnh hơn chữ tỉnh.

Bốn nhóc con thấy biểu cảm hốt hoảng này của anh, thỏa mãn cười khoái trá. Khang giễu cợt nói với anh: " Hahah! Ba thấy thế nào nè. Sợ lắm rồi chứ gì, có ướt quần không đó. Ba sờ thử coi hihi. Đã biết sự lợi hại của tụi con chưa. Tụi con là biệt đội vô địch! Đi tới đâu địch tới đó! Hahah! "

Tú hạn hán lời với trò quỷ của bốn nhóc con này. Còn bày đặt biệt đội vô địch. Nên gọi là biệt đội vô công rỗi việc thì có, chuyên môn đi phá hoại đại sự của người khác. Khoa nãy giờ cũng định chờ Tú đột phá vong vây rồi mình nhân cơ hội vọt vào phòng với vợ con luôn. Nhưng xem ra tình hình có vẻ không ổn tí nào. Đợt này mẹ mình có vẻ chơi lớn lắm đây. Khoa vỗ vỗ vai Tú, an ủi: " Em trai à, chúng ta đi lại ghế sopha ngồi với ba đi. Ở đây nguy hiểm trùng trùng. Chúng ta chờ lát mẹ giở trò ma gì rồi tính tiếp. "

Tú gật đầu, ỉu xìu theo anh hai ra ghế ngồi chờ. Anh ai oán trong lòng tới ngày trọng đại vầy còn không để cho anh yên. Muốn cùng vợ ân ái sao khó dữ vậy trời. Đáng ghét quá mà!

Ông Khanh ngồi nhàn nhã nhâm nhi từng ngụm trà. Ông chẹp chẹp miệng, ngồi khen tấm tắc nói với Vương đang ngồi kế bên Duy: " Trà ngon! Trà ngon! Ngày mai con mua thêm nhiều nhiều đi. Trà này tiếp khách có vẻ được đấy. "

Vương gật đầu: " Dạ! Ngày mai con đi làm về rồi mua luôn. Ba thích là được! "

Tú hậm hực nói: " Ba à lúc này là lúc nào rồi còn ngồi uống trà. Ba tại sao không bắt vợ mình đi, để mẹ chạy tùm lum vầy ai chịu cho nổi. Tụi con còn phải động phòng hoa chúc nữa. Mẹ làm tốn biết bao nhiêu thì giờ rồi. Nãy giờ không biết làm gì lâu ra dữ vậy trời. Hay mắc vệ sinh rồi quẹo vô ngồi chực ở trong bồn luôn. Hừ hừ! "

Ông nhìn hai thằng con chờ đợi động phòng tới nỗi đứng ngồi không yên. Ông đặt ly trà lên bàn bâng quơ nói: " Làm gì mà nôn nao vậy chứ. Mẹ tụi con có chân có tay muốn đi đâu thì đi. Ba làm gì mà quản bà già không nên thân nên hình đó. Làm như tụi con mới biết tính cách mẹ mình ngày một ngày không bằng. Bả thích làm gì bả làm đó ai cản được. Các con ráng mà chờ đợi, trễ chút không có chết đâu. "

Anh lầm bầm trong miệng: " Chết thì không chết liền đâu nhưng mà bao nhiêu phần sướng mất đi dần dần. Thời gian hưởng thụ ân ái là vô giá! "

Duy nghe xong bị sặc trà, phun cái phèo dính đầy mặt ông Khanh. Duy hối hả cầm khăn giấy đưa cho ông: " Khụ khụ! Ba con xin lỗi. Tại con mới nghe một cú sốc bất ngờ nên không kìm được. Mong ba thông cảm cho con. "

Mặt ông cứng đờ, mắt mở to không biết làm sao. Ông chùi chùi mặt, xấu hổ đứng lên: " Không có gì. Ba về phòng ngủ trước, các con từ từ ngồi chờ ha! "

Chờ ông đi xong cả đám người đều bật cười ra tiếng, đập bàn đập ghế ầm ầm: " Hahaha... Hahaha! Vợ thì ma mảnh, chồng thì khờ ơi là khờ. Hahaha! "

Ngồi chờ một lúc nữa thì bà Nguyệt đi xuống trên tay bà cầm một cái thùng to. Bà hướng tới chỗ hai chú rể cười cười: " Các con chờ mẹ lâu chưa. Nãy giờ mẹ bận chuẩn bị một vài thứ đấy mà. Các con thông cảm! Dù sao mẹ đây cũng là người có tuổi chậm chạp đi nhiều. "

Tú bực mình nói: " Mẹ muốn tụi con làm gì thì lẹ lẹ đi. Nói mấy lời vô bổ được lợi gì đâu. "

Bà đặt thùng lên bàn nói: " Trong đây có hai miếng giấy được bọc kín. Các con tìm sao cho được hai mảnh giấy đó ra thì coi như các con thắng được vòng một. Lưu ý ở trong chứa toàn rắn, sợ thì khỏi động phòng. "

Tú mạnh miệng nói: " Dám chứ sao không! Con làm liền này! Phiền phức, có mấy con rắn thôi chứ gì đâu làm lố thấy ghê. Màu mè chi không biết! "

Tú thò tay vào lục tìm, Khoa cũng thò vào tìm kiếm. Mò mò một hồi hai người thấy tay mình ngứa ngáy không chịu nổi định rút ra thì bà nói: " Các con không được rút tay ra. Nếu như chưa tìm được mà rút tay ra coi như thua. Tiếp tục tìm đi! "

Cuối cùng hai chú rể cũng mò được mảnh giấy ra. Tay người nào người nấy sưng tấy đỏ lòm lên như giò heo. Bà nói tiếp: " Các con tìm được rồi thì mở ra xem đi. Trong đó là thử thách thứ hai! "

Hai anh mở ra coi, hãi hùng nhìn mấy dòng chữ: ' Mẹ quên nói là có rắc bột ngứa vào hahah. Vòng hai cũng là vòng cuối cùng ăn hết một đĩa ớt tươi! Ai ăn hết coi như qua màn về phòng chàng dâu! '

Bà nháy mắt với bốn đứa nhỏ vào bếp mang đồ ra. Trong tay Khang và Lâm là một đĩa ớt, còn trong tay Khánh và Dương là một ly nước màu xanh lục. Bà cầm đĩa ớt đến đưa hai con trai: " Các con ăn đi! Thường thường người ta hay nói ớt nào mà ớt chẳng cay, gái nào mà gái chẳng hay ghen chồng. Bây giờ tụi con nên nếm thử một chút mùi vị cay xé lưỡi đi, sau này mới biết đường bỏ tật trăng hoa. Những lần vợ các con ghen hay nghĩ đến vị cay của ớt. Nói gì nói mẹ còn tốt bụng có mang thêm hai ly nước soda chanh cho tụi con uống đỡ cay. Hahah "

Hai chàng rể mặt nhăn nhó cầm đĩa ớt lên ngắm nghía độ nguy hiểm. Tới người ngoài cuộc như Vương và Duy nhìn vào còn phải nuốt một ngụm nước miếng. Lúc trước đám cưới của họ mẹ cũng đâu ác tới mức này. Duy sợ thấy cảnh thê thảm của hai người lôi kéo tay Vương chạy lên phòng: " Mẹ, tụi con lên trước! Mai tụi con phải đi làm! Còn nữa! Chúc các em may mắn! "

Hai vợ chồng anh cả vọt đi mất. Hai chú rể bóc nguyên nắm ớt lên bỏ vào họng nhai nuốt. Mặt ai nấy đều đổ mồ hôi hột, nước mắt nước mũi trực trào. Ráng ngấu nghiến cuối cùng cũng ăn xong. Hai người hà hơi, hả họng lè lưỡi la làng: " Trời ơi cay chết tôi rồi! Nước đâu đưa đây! "

Khánh, Dương đưa nước cho họ uống. Mới hớp một ngụm hai người nằm la oai oái: " Trời ơi là mù tạt! Nước chanh đâu ra. Cay chết tôi rồii! "

Bà có chút bất ngờ quay qua hỏi mấy cháu mình: " Ủa bà kêu lấy soda mà tụi con sao lại lấy mù tạt vậy?"

Khang nham hiểm cười: " Dạ, do tụi con lấy lộn! Hahaha! Hột vịt còn lộn huống chi con! "

Bà thấy thêm chút cực hình vậy cũng chẳng sao, bảo hai anh: " Các con vượt qua thử thách rồi! Đi chăm vợ đi! Hahah "

Tú và Khoa chạy nhanh vào phòng bếp lấy nước nốc ừng ực rồi lê lết thân thảm hại của mình về phòng lòng không ngừng chửi rủa năm bà cháu độc ác.

Bốn nhóc xong việc chạy về phòng mình chơi, để một mình bà nội bơ vơ ở lại.

Tối đó hai chàng dâu thấy chồng mình thê thảm vậy vừa thương vừa tội nên tận tình chủ động phục vụ hai anh. Sau bao lần được vợ chăm sóc hai anh đã hăng máu, lửa cháy hừng hực phục vụ vợ 24/24 tiếng đồng hồ! "

Còn bà Nguyệt tối đó đang đi lên phòng thì bị trượt chân ngã. Bà nhìn kĩ hóa ra là do đống ớt bốn thằng nhóc kia bắn. Bà lỡ tay quơ trúng mắt, khóc la mò mẫm đường về phòng. Sáng hôm sau mắt bà sưng to lên sắp không thấy đường, ngồi thì không nổi tại qua ngã dập mông. Ai nấy đều không chút thương cảm cho bà, cái này gọi là ác dả ác báo, tự làm tự chịu (nghiệp quật :>)

--- Chap sau là End nha mn TvT ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro