three

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|03. lạ lùng|

“chỉ tình cờ nhìn em rồi mang theo những cơn đau thét gào”

- anh đến lâu chưa?

win mở cửa, xoa xoa cái khăn lông trên đầu để ngăn nước từ trên tóc chảy xuống làm ướt áo thun, vài giọt nước trốn thoát được, trượt qua hầu kết đang nhô ra lăn đi mất.

- cũng chưa lâu lắm.

- anh vào nhà trước đi.

bright mỉm cười, ngoan ngoãn theo cậu vào nhà.

hôm nay đáng lẽ sẽ là một ngày thứ bảy bình thường như bao ngày khác của win, sáng sớm sẽ ăn sáng uống cà phê, đến trưa sẽ gọi gà rán bên ngoài về, tối thì nấu mì hay rang cơm và ngồi xem phim. tưởng như tất cả đều đã nằm trong sự sắp xếp cẩn thận thì bright nhắn rằng anh đang đứng chờ trước nhà cậu.

thú thật thì win không thích cái tính hứng lên là làm này của anh cho lắm.

có ba thứ win metawin ghét nhất trần đời, một là rơi vào một mối quan hệ độc hại, hai là bị đặt vào một chuyện đã rồi và ba là không thể thay thế được kết quả một việc gì đó.

mà vừa vặn là chuyện tình cảm của cậu với bright vachirawit tập hợp đầy đủ cả ba yếu tố đấy.

tuy nhiên, không hiểu sao từ trước đến giờ win không tài nào ghét anh được, dù cho là khi còn quen nhau, hay đã chia tay. đối với việc hoang đường thế này, cậu tự thấy mình có bệnh.

cũng giống như hôm nay vậy, hành động tự ý của anh khiến cậu khó chịu, nhưng vẫn không thể cáu gắt nửa lời.

- anh tìm em có việc gì không?

- không, chỉ là anh muốn gặp em.

- gặp em làm gì?

- thì chỉ gặp thôi.

đôi mắt anh cong lên hình trăng khuyết, win thở dài, hận không thể vung tay đánh anh một cái thật đau vì câu trả lời chẳng đâu vào đâu ấy.

- nếu không có việc gì…

- anh về đây, chúc em cuối tuần vui vẻ nhé!

chưa nói hết bright đã cắt ngang lời cậu, tuy nhiên giọng điệu anh lại không hề bực bội gì sau khi nghe nửa câu nói rõ rành rành ý đuổi khách kia. mà hành động đứng lên vô cùng dứt khoát ấy cứ như thể anh đã ngồi đây lâu lắm và phải về nhà là việc hiển nhiên vậy.

win cảm thấy hơi hụt hẫng, như vừa rớt từ trên mây xuống. chẳng rõ lý do vì sao khi nhìn anh chuẩn bị rời đi với chiếc xe màu xám khói quen thuộc, trong trái tim cậu không thể bình tĩnh được, chỉ muốn chạy đến níu lấy anh.

khung cảnh hôm nay cũng hệt như ngày đó.

cuối cùng, win nhân lúc còn giữ lại chút lý trí đóng sầm cửa nhà lại.

mà bright khi nghe thấy âm thanh lớn như vậy cũng chỉ cúi đầu đánh xe đi, trong đáy lòng trào dâng chua xót.

đến tối, khi win đã xem xong cả series kingdom và chuẩn bị đi vào mộng đẹp, thì điện thoại cậu lại ‘ting’ một cái.

là tin nhắn của anh.

win vốn không muốn xem, định tắt điện thoại đi ngủ thì lại nghe tiếng ‘ting’ thêm lần nữa.

bbrightvc

win metawin

ich vermisse dich

*

‘ich vermisse dich’ là ‘anh nhớ em’ trong tiếng đức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro