Chương 7 Tôi là ai? Tôi đang ở đâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Park Jimin là ai?"
"Tức cười, cậu là Park Jimin chứ ai"
"Vậy còn cậu là ai?"
"Tôi cũng là Park Jimin"
"Đùa, cậu bảo Park Jimin là tôi cơ mà, làm sao cậu lại là Park Jimin"
"Tôi là cậu, cậu là tôi. Cậu đã từng là tôi. Cậu đã từng...." xoẹt. Tiếng chém sắt lạnh lướt qua cổ người nọ. Đầu hắn ta rơi xuống.
"Cậu không thể phủ nhận tội ác của mình đâu Park Jimin, đừng tưởng mất trí nhớ là cậu coa thể xoá đi tất cả, cậu.." giọng nói ấy lịm dần, nhỏ dần rồi tắt hẳn

"Này...này Park Jimin, cậu đâu rồi, cậu định nói gì, mau xuất hiện nói cho rõ ràng đi. Mất trí nhớ là sao? Tôi đâu có bị mất trí nhớ. Này...NÀY!!!"
Park Jimin hét lớn rồi bật dậy, đôi tay quơ quào giữa chân không. Cậu vừa có một giấc mơ rất kì lạ. Có thêm một "cậu" nữa xuất hiện, và rồi...
"Jeon phu nhân, người thức dậy rồi? Bữa trưa của người, xin mời" bác quản gia đẩy xe bước vào, bày ra trên giường vô bát cháo thịt, cạnh bên có một cốc nước và vài viên thuốc
Nhắc mới nhớ, cậu đang ở đâu nhỉ? Cậu xoay người nhìn xung quanh. Không phải phòng của cậu...
"Đây là.... chết tiệt, tên khốn Jeon Jungkook" cậu bật hẳn khỏi giường, hướng tới cửa ra vào rồi bay thẳng đến cầu thang
"VƯƠNG BÁT ĐẢN JEON JUNGKOOK. NGƯƠI BIẾN ĐÂU MẤT RỒI TÊN KHỐN NẠN"
Gia nhân từ già đến trẻ trong Jeon gia lần lượt được một phen giật tim. Họ chưa thấy ai dám gọi thiếu gia mình như thế, đã vậy còn với chất giọng cao ngạo đến khó lường. Thường sẽ có ai đó tát thẳng vào mồm kẻ nào dám gọi tên thiếu gia của họ như vậy, nhưng lần này là tân thiếu phu nhân, họ có chết cũng không dám động vào.
"Tên công tử nhà các người đâu rồi, hắn ta chạy chui đâu mất rồi. Mau lôi hắn ra đây" cậu bước xuống cầu thang, đi lần mặt lục tung các phòng.
"Thiếu..thiếu phu nhân, có gì từ từ nói...cẩn trọng thân thể.."
"Đừng gọi ta là thiếu phu nhân, ta không quen biết tên đó. Ta tìm hắn tính sổ, tên biến thái nhà hắn dám giở trò đồi bại với ta"
"Biết phép biết tắc một chút Park Jimin." Chất giọng trầm khàn vang đến
"À, ngươi đây rồi, tên chết t...cái gì, mau thả ta xuống, thả ta xuống tên hỗn đản, ngươi đem ta đi đâu?" Cậu bị hắn bế thốc lên, hắn cứ thế mang cậu lên phòng
"Em có biết em đang làm gì không? Ai đời lại khó coi như vậy"hắn
"Ta khó coi? Ngươi mới khó coi, hôm qua ngươi nói xem đã làm chuyện gì với ta"cậu
"Chuyện vợ chồng nên làm"
"Ta với ngươi không phải vợ chồng"
"Ký hôn ước thì đã là vợ chồng"
"Có thể huỷ"
"Tôi không huỷ em làm gì được tôi"
"Tôi không muốn làm vợ anh rồi ta làm gì được nhau"
"Cưỡng hiếp em"
"Anh dám!!!"
"Em nghĩ tôi là ai mà không dám" nói rồi hắn tốc chăn lên, tiến lại gần cậu
"Tôi đấm vỡ mồm anh bây giờ, tôi bóp cổ anh đấy. Đừng qua đây...áaaaaa"
Dưới lầu
"Bọn họ cãi nhau xôm thiệt" bác quản gia
Trở lại phòng
"Tôi đã làm gì mà em la? Đã làm gì nhau đâu. Này, sao em không. Nín cho tôi. Tôi bảo nín khóc ngay lập tức, đàn ông mà khóc cái gì" hắn vừa nhích lại xíu, cậu đã phát hoảng mà bật khóc. Ai bảo hắn hôm qua làm cậu sợ cơ
"Nín, tôi đếm đến ba em liền nín cho tôi. 1..2..3...thôi mà, nín đi, nín đi mà. Tôi xin lỗi, tại tôi xấu, tại tôi. Thôi mà" nhà hắn không có con nít, hắn lại chưa từng có bạn gái nên không biết làm cách nào để làm người ta nín khóc. Kết quả chỏ có quá với la. Hậu quả, Park Jimin khóc đến sưng mắt. A, đàn ông sao có thể hoảng sợ đến phát khóc chứ. Em khóc cái gì, em muốn tôi khóc chung luôn không a
"Anh đừng lại gần tôi mà...oa...tôi còn trẻ, còn tương lai...tôi không muốn bị đồng tính sớm đâu...oa tôi mới có 23 tuổi thôi mà" quả thật nếu không lạnh lùng, hoặc cố ý giả ương bướng thì Park Jimin sẽ rất đáng yêu nha. Mà khoan, đồng tính? Vốn dĩ em với tôi đều là vậy mà. Phải dùng từ hoa mỹ hơn a, phải nói " đồng tính luyến ái" nha
"Được rồi, tuỳ em. Hết sốt chưa" hắn nhịn, hắn phải nhịn. Muốn cưa đổ cậu thì hắn phải nhịn, phải dịu dàng. Nói rồi hắn nhếch mép lên cười. Thật là, từ thuở cha sinh mẹ đẻ tới giờ cậu chưa từng thấy ai cừoi mà kinh dị như hắn. Như muốn đồ sát con ngừoi ta đến nơi
"Anh làm cái *beep* gì thế" Park Jimin nói bậy a
"Cấm em dung tục" hắn sầm mặt
"Miệng tôi tôi nói. Đàn ông hay phụ nữ đều phải dung tục mới gọi là đời" cậu cãi lại
"Người ta thì được, em thì không"
"Cả tôi và người ta đều là con người nên đều được phép dung tục. Tên đáng ghét như anh thì miễn bình luận"
"Em...." hắn cắn răng "rõ ràng hồi sáng đáng yêu hơn.."
"Anh nói cái gì lí nhí vậy. Anh định bàn mưu lật đổ công ty của chính mình à? Có cần tôi tham gia không?"
"Nói bậy. Cái miệng này của em quả nói toàn bậy" hắn đứng phắt dậy, bước từ từ ra khỏi cửa, để lại mình cậu trong phòng
"Aish, cái tên này sao vậy. Hôm qua thì như một thằng vũ phu, dã thú thấy người là táp, hôm nay đổi lẹ 360 độ. Tự nhiên mình thấy ớn lạnh quá vậy trời. Có khi nào hắn giận rồi đánh sập công ty mình luôn không" cậu rời giường bắt đầu thay đồ. Bất chợt nhìn lại phía bàn "a, quên ăn mất rồi. Cháo lạnh mất rồi. Bác quản gia, tôi thật xin lỗi a~"

Khi ấy, ở ngoài cửa
"Em giỏi lắm Park Jimin, báo hại tôi bỏ việc về sớm mà giờ còn dám ví tôi như dã thú. Em đợi xem sau này em nhớ lại tôi xử em như thế nào"


Ai đó đi qua cho tui cái bình luận đê

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro