Chương 5 Jeon Tổng lấy lòng Park Thiếu gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon gia hôm nay có chuyện lớn, tất cả gia nhân trong nhà đều gấp gấp rút rút chạy đi chạy lại như rắn mất đầu. Hôm nay, Jeon Tổng đích thân xuống bếp nấu cháo cho Park phu nhân. Mọi ngừoi trên dưới đều nơm nớp lo sợ vì đây là lần đầu tất cả bọn họ thấy chủ nhân mình xuống bếp, lại còn là nấu cháo cho vợ.
"Sao cái công thức này rắc rối quá vậy? Có phải là dành cho người không? Đám gia nhân các người kiếm đâu ra cái mớ công thức lộn xộn như thế này hả?" Hắn tay lăm lăm cây dao bếp, ra sức băm nát cả khối thịt, mắt hằn lên sát khí. Thú thật đây đã là tảng thịt thứ năm lọt vào tay hắn rồi, cháo cũng là bao gạo thứ hai, nồi cũng là nồi thứ mườ lăm rồi mà Jeon Jungkook hắn vẫn chưa nấu xong.
Hắn cả đêm qua không ngủ, trong đầu cứ chạy qua chạy lại câu nói của bác sĩ Jung: "nếu cậu ấy cứng rắn thì anh phải mềm mỏng mới mong lấy lòng được cậu ấy nhé". Quả thật từ tối đến sáng hắn cứ lẩn quẩn mãi trong đầu "anh phải mềm mỏng mới mong lấy lòng được cậu ấy nhé". Phải mềm mỏng, phải mềm mỏng. Mềm mỏng là cái quái gì chứ? Chẳng lẽ chăn hắn đắp cho cậu chưa đủ mềm, gối hắn cho cậu nằm chưa đủ mỏng hay sao? Thế là sáng tờ mờ 3 giờ hắn đã rời giường bật dậy đánh thức cả đám gia nhân trong nhà : "này. Ta hỏi các ngừoi. Mềm mỏng là gì vậy? Làm sao để tỏ ra mềm mỏng?". Mỗi ngừoi một câu, mỗi người một ý trả lời là hắn làm theo tất
"Tôi nghĩ mềm mỏng nghĩa là có nụ cười dễ mến" câu trả lời của cô hầu thứ nhất. Ba giờ sáng hắn đứng trước gương nhe răng cừoi man rợ.
"Tôi nghĩ mền mỏng là phải biết viết những bức thư với lời lẽ bay bổng." Cô hầu gái thứ hai nói tiếp. Ba giờ ba mươi, hắn lên mạng chép hết đám thơ tình sến súa ra đầy vài chục cuốn tập.
"Tôi nghĩ mềm mỏng thực chất là biết nấu ăn ngon." Câu trả lời cuối cùng. Thế là bốn giờ mười lăm, hắn xách dao xuống bếp nấu cháo đến tận chín giờ vẫn còn đang nấu. Mà dựa theo lời khuyên đầy "hữu ích" của ai đó nên hắn mang luôn cả chiếc tạp dề màu hồng.
Vất vả làm cháy đen cả nhà bếp, tốn hai bao gạo vài tảng thịt, vỡ vài chục cái dĩa, nát chừng chục cái nồi, cuối cùng hắn cũng làm xong muốn cháo thịt bầm mà không cần ai giúp đỡ. Hắn mang lên cho cậu với đôi mắt thâm quầng nhưng tâm hồn phơi phới. Cũng vừa lúc cậu kịp mở mắt tỉnh dậy. Hắn bước vào, nép sau cánh cửa sợ đêm tân hôn hôm qua đã làm cậu hoảng sợ. Nhưng Park Jimin có một tật xấu, mỗi lần thức khuya, sáng sớm thức dậy cậu đều không nhớ cái gì tận ba mươi, bốn mươi phút sau mới tỉnh ngộ.
"Ai vậy. Tại sao lại đứng đó, vào đi" nghe giọng cậu, hắn chầm chậm bước vào, đặt cháo sang một bên, ân cần hỏi cậu
"Park...Park Jimin, là tôi không tốt, thật xin lỗi. Cậu giận tôi cũng được nhưng ăn cháo đi rồi hãy giận" hắn mềm mỏng hết mưc có thể
"Giận? Tại sao tôi phải giận? Anh đâu có làm sai. Tôi không giận anh đâu. Hì hì" nói chốc cậu lại nở nụ cười. Nụ cười ấy như đốt cháy con tim hắn. Cậu không giận? Cậu bỏ qua cho hắn? Hắn rất vui liền định ôm lấy cậu, nhưng chợt nhớ cảnh tượng tối qua liền rút tay lại. Cậu thấy hắn dang tay lại gần mình rồi định rút lại thì nắm lấy tay hắn
"Ôm thì cứ ôm, sao phải sợ. Anh đâu có giống người xấu, mùo của anh rất dễ chịu, tôi thích" cậu tựa mình vào ngực hắn, cọ cọ bờ má mềm mại, trông chẳng khác gì con mèo nhỏ. "Cháo anh nấu cho tôi đấy hả, tôi ăn nha" cậu chồm ngừoi ra trước định vơ lấy chiếc muỗng nhưng ngã nhào vì cơn đau nhức nơi hậu thân. Hắn ôm lấy cậu
"Hì hì, phiền anh quá. Anh đút cho tôi ăn nha. Tự nhiên hông tôi đau quá không cử động được." Hắn nghe thấ thì mừng như bắt được vàng, dù thâm tâm có hơi hối lỗi, hắn dìu cậu lên giường, từng thìa từng thìa bón cho cậu
"Ngon không?"hắn hỏi. Hắn lo lắng liệu cậu có thấy vừa miệng hay không
"Hơi nhiều rau, nhưng ngon lắm. Anh nấu khéo thật" cậu cười xoà một cách đáng yêu. Đôi môi chúm chím đón từng thìa cháo hắn bón. Hết cháo, hắn bắt cậu uống thuốc
"Thuốc đắng lắm" cậu nhăn mặt phụng phịu, thật chất cậu ghét đắng hơn bất kì thứ gì
"Nhưng mà em phải uống. Ngoan nào. Em cũng không muốn bản thân mình đau nhức phải không" hắn xoa đầu cậu, cậu ậm ừ một lúc rồi bưng chén thuốc uống cạn một hơi. Vị đắng của thuốc khiến cậu như muốn bôn luôn ra ngoài. Uống xong, hình như thuốc có tác dụng phụ, mắt cậu nặng trĩu, cậu nhắm mắt nằm yên, chìm vào giấc ngủ. Hắn đón lấy cậu
"Phải chi ngày nào cũng vậy thì tốt rồi" hắn hôn nhẹ lên bờ môi của cậu. "Đắng thật. Thảo nào em nhăn hết cả mặt khi uống thuốc. Đáng yêu lắm"
Hắn bỏ ra ngoài, trước khi ra không quên đắp chăn cho cậu. Nhìn cậu cuộn tròn trong chăn như một chú mèo con, hắn khúc khích bỏ đi. Vừa bước ra cửa, hắn bắt gặp một đám gia nhân chầu trực bên ngoài nghe trộm
"Các ngừoi cười cái gì? Vui lắm hay sao mà cười. Bộ chưa thấy ai dỗ....bạn đời bao giờ à. Xuống dười dọn cho sạch căn bếp cho tôi, không tôi đuổi hết"
Một đám ngừoi làm xúm nhau vắt chân lên cổ chạy thục mạng. Hắn cũng khoác áo lên xe đi làm

Công ty Jeon Thị
"Alo? Vâng, tôi đây. Jeon Jungkook đây. Cho hỏi ai vậy ạ? Mẹ ạ?!! Vâng, vâng. Dạ em ấy ngủ rồi. Dạ ngaon lắm."
[ Ngoan thì tốt, mẹ cứ tưởng con trai mẹ làm phiền con chứ.] giọng nói quen thuộc của ai đó vang lên. Là Park phu nhân, mẹ của Park Jimin cậu
"Hôm qua con có hơi quá tay với em ấy. Vâng, con đưa em ấy đi khám rồi, vị bác sĩ hôm qua ấy, Jung...Jung gì ấy nhỉ...quên rồi."
[ Con cứ thẳng tay với nó, không sao....Alo..chào em rể, anh đây]
"Ô anh vợ, Park Chanyeol. Mấy hôm nay anh sao rồi? Em ấy thực sự tin là anh có chuyện ở biên giớ nên thì em quá trời" Jeon Jungkook giọng mừng rỡ "Em ấy đanh đá lắm anh ạ, còn cắn em nữa. Chuyện sao rồi, chị dâu nhà ấy đã chịu về chưa"
[Chưa em ạ, Baekhyun chưa hết giận nên chưa chịu về. Mà em còn định khoá cửa Min Yoongi, anh họ của thằng bé đến chừng nào đây? Anh ta nổi điên bên Mĩ, đòi tức tối bay về kìa]
"Ấy thôi anh ơi, giúp em chặn ảnh đi. Ảnh là duy nhất cương quyết không chịu gả Jimin cho em ấy ạ. Ảnh mà về chắc em tiêu mất. Mà anh nè, cho em nói chuyện với mẹ chút"
[Ừ...ừ. Mẹ đây con rể? Có chuyện gì?]
"Mẹ à, chừng nào Jimin mới nhớ lại con, tại sao em ấy lại quên con kia chứ. Còn nữa, tại sao mẹ lẫn em ấy đều không cho con biết Jimin bị dị ứng hải sản?"
[Jimin nó giấu kĩ lắm con ạ, nó bảo nó xấu hổ nếu ai đó biết chuyện. Còn chuyện Jimin có nhớ đến con hay không, hay bao lâu nữa thì thời gian sẽ quyết định, mẹ chúc phúc cho con, Jeon Jungkook,con rể của mẹ. Tạm biệt con, mẹ còn việc]
"Vâng..vâng"
Chiếc điện thoại tút lên một âm thanh dài. Chuyện là hắn với cậu là thanh mai chúc mã, hai người quen nhau từ bé, lớn lên thì yêu nhau. Cha cậu vào năm cậu mười tuổi đã ép cậu đi du học. Trong suốt khoảng thời gian du học, cậu luôn thư từ với hắn, rồi dần cả hai yêu nhau lúc nào không biết. Vài năm sau cậu trở về,hắn mừng rỡ chạy ra sân bay đón cậu thì cậu lướt qua hắn như ngừoi lạ. Khi ấy hắn rất hoảng hốt, sợ rằng cậu quên hắn, sợ cậu chỉ vài năm đã không còn yêu hắn, hắn hỏi mẹ cậu cho rõ sự tình mới biết, ở Mĩ có xung đột, cậu bị thương trong cuộc xung đột, ba cậu mất tích nên sốc nặng dẫn đến mất trí nhớ. Cậu nhớ được hầu hết tất cả mọi ngừoi nhưng quên duy nhất hắn, Jeon Jungkook.
Hắn và mẹ cậu tìm cách cho cậu nhớ lại. Vụ phá sản, anh trai mất tích đều là do họ dựng nên. Mọi chuyện, giừo thành thế này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro