#9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khổng Tuyết Nhi nhanh chóng tạm biệt Ngu Thư Hân và Triệu Tiểu Đường, nàng có vẻ lại là người ra sân bay muộn nhất. Cũng thật kì lạ rằng sau một đêm gần như không ngủ, uống nhiều rượu tới vậy mà nàng vẫn tỉnh dậy được đúng giờ. Nhận từ tay Ngu Thư Hân một chiếc hộp, nàng leo lên taxi tới sân bay.

Chiếc hộp này là của Dụ Ngôn. Tờ giấy hôm qua em nhét vào khe cửa, vốn nhắc nàng nhớ lấy quà em chuẩn bị ở chỗ Ngu Thư Hân. Em nói rằng đây là quà sinh nhật trễ.

Khổng Tuyết Nhi thở một hơi dài, rồi nhấc nắp hộp lên. Em vẫn nhớ nàng đặc biệt thích màu xanh. Bên trong hộp có một bức thư được gấp gọn ghẽ, phía sau in mờ dấu mực nắn nót của em. Bên cạnh là một sợi dây chuyền nhỏ, mặt đá xanh được ôm trong lòng một bông hoa tuyết vô cùng tinh tế.

Nàng đọc xong thư thì nhanh chóng gấp lại, tránh không để nước mắt rơi lên nét chữ của em.
Thật nhớ em quá.

Chỉ tiếc rằng nàng không xứng với tình cảm này nữa rồi. Em đâu biết rằng một năm qua, nàng đã tệ hại thế nào, phải không?

Hai bên cầu vô cùng đông đúc, trời xanh tới mức không một gợn mây.

Tiếng chuông vang lên đánh thức Khổng Tuyết Nhi khỏi dòng suy nghĩ miên man. Là Ngu Thư Hân gọi nàng. Lười biếng nhấc máy, nàng nghe thấy giọng bên kia gấp gáp, có vẻ thổn thức như vừa khóc vừa nói:

"Khổng Tuyết Nhi, cậu quay lại đây đi.."

"Dụ Ngôn và Tạ Khả Dần gặp tai nạn. Dụ Ngôn hôn mê rồi."

"Mau quay lại đây đi. Mình và Tiểu Đường đang tới bệnh viện rồi."

Khổng Tuyết Nhi thấy bầu trời xám xịt ở khóe mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro