# 3 - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khổng Tuyết Nhi lặng thinh ngồi trên xe suốt dọc đường về. Mặc cho Ngu Thư Hân và Triệu Tiểu Đường kẻ tung người hứng, nàng quả quyết không thể hiện cảm xúc ra ngoài.

Bên trong nàng, cỗ máy đập lộn xộn tới nôn nao. Nàng nhìn thấy em từ xa, dáng cao cân đối. Em đeo sau lưng cái guitar cũ, tay kéo vali chạy lại. Em nhìn thẳng vào nàng. Nàng muốn chạy trốn đi.

Nàng lắc đầu rũ hết bối rối xuống đất vỡ tan, trưng ra khuôn mặt lãnh đạm nhất có thể. Lờ đi cái nhìn của em. Nàng như thân cây rỗng không còn gì để khám phá.

Thực lòng Khổng Tuyết Nhi rất muốn ôm em vào lòng, hôn lên hình xăm sau tai em, vuốt ve dọc tấm lưng của em, cảm nhận hơi thở của em phả vào cổ mình khi em hít hà tóc nàng rồi cười khúc khích. Rúc vào lòng em, nghe em hát bên tai.

Nàng chỉ không đủ dũng cảm. Nàng muốn nói cho em một triệu điều trong lòng. Kể cho em hàng vạn vạn điều vừa qua.

Nói cho em biết nàng đã khổ sở thế nào để quên em đi, cô đơn đến mức nào, gục ngã tới đâu.

Nàng cố quên em đi, thế nào kết cục lại bỏ quên chính mình.

Muốn em biết rằng hoa lily em trồng vẫn nở rực. Và nàng ghét những bông hoa ấy. Vì chúng nhắc nàng nhớ đến em.

Muốn em biết rằng vì em không ở đó, nàng cũng chẳng mấy khi về nhà. Nhà của nàng đã bỏ đi rồi.

Muốn em biết rằng, Khổng Tuyết Nhi vẫn còn yêu em.

Dụ Ngôn ngồi cạnh ghế lái, gà gật ngủ. Mái tóc dày của em rũ xuống lưng. Gọng kính mỏng treo trước đôi mắt nhắm nghiền. Em mặc áo dài tay che đi hình xăm trên cổ tay của mình. Nhìn em như một đứa trẻ ngốc đắm chìm trong giấc mơ nào đó.

Khổng Tuyết Nhi thả ra một tiếng thở dài, nhào người lên ghế trước nhẹ nhàng tháo kính ra khỏi mắt em, đặt lên đùi em cẩn thận. Ngồi trở lại vị trí, Ngu Thư Hân nắm lấy tay nàng đầy an ủi. Nàng lắc đầu từ chối.

Khổng Tuyết Nhi thấy người cần được an ủi phải là em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro