#10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khổng Tuyết Nhi ngồi chờ ở băng ghế ngoài cửa phòng phẫu thuật đã tám tiếng liên tục. Ngu Thư Hân và Triệu Tiểu Đường cũng đã về nhà nghỉ ngơi, hẹn nàng ngày mai sẽ tới để nàng về nghỉ.

Nàng không được nhìn thấy mặt em. Khi đặt chân vào trong bệnh viện, người ta đã đưa em vào phòng phẫu thuật mất rồi.

Ngu Thư Hân nói rằng em ngồi ghế trước, Khả Dần ngồi sau. Khi một chiếc xe chệch làn đâm vào taxi, em là người bị thương nặng nhất. Tạ Khả Dần thì gãy xương sườn, khâu nhiều mũi, hiện đang ở phòng bệnh riêng. May mắn là taxi của cả hai đi rất chậm, nếu không e rằng không có cơ hội nào nữa.
Đới Manh túc trực ở phòng của Tạ Khả Dần. Ban đầu là Lục Kha Nhiên, nhưng cũng giống như Ngu Thư Hân, hai người vừa đổi ca cho nhau. Những người còn lại bay sớm hơn, nên đã kịp bay tới nơi rồi. Hiện tại chưa thể quay lại ngay được.

Nàng không đói, cũng không khát. Không cảm thấy đau buồn cũng không cảm thấy tuyệt vọng. Khổng Tuyết Nhi chỉ cảm thấy nhớ em.

Dụ Ngôn ngốc nghếch của nàng.

Em phải tỉnh dậy để cùng chị hát tình ca.

Mười hai giờ đêm, bác sĩ mở cửa hành lang phẫu thuật.

Khổng Tuyết Nhi nhắm thật chặt mắt ngăn không để nước mắt chảy ra.

____________________________

Xin chào, mọi người khoẻ khônggg?

Mình quay lại sau những tuần chạy deadlines muốn chết rồi đây.

Nhưng có lẽ chưa thể ra đều chap hơn được, thực sự không hiểu việc ở đâu ra mà nhiều quá.

Mình nhớ Dụ Ngôn lắm. Mong rằng em biết tất cả đều ở đây chờ em về, dành cho em một vị trí đặc biệt không thể thay thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro