#1 - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khổng Tuyết Nhi tỉnh dậy trên giường, trong vòng tay của một người xa lạ nàng không buồn nhớ tên. Trời chỉ vừa sáng, mặt trời hồng hào vươn dậy sau những đám mây. Một ngày mùa thu tháng tám, nàng lại tỉnh dậy nghĩ về em.

Khổng Tuyết Nhi gỡ chăn ra khỏi người, đầu óc nàng choáng váng, thoang thoảng bên mũi là mùi cồn khiến nàng buồn nôn. Khẽ khàng mặc lại quần áo, nàng xách túi đi ra khỏi cửa.

Đeo lên mắt đôi kính đen che đi ánh nắng ban sớm, dù không chói chang nhưng đối với người vừa tỉnh rượu như nàng mà nói, ánh nắng này đủ khiến nàng lóa mắt. Nàng đi dọc theo con phố đang dần đông đúc người qua lại, tay xách đôi giày cao gót, chân trần tìm đường về nhà. Bên trong Khổng Tuyết Nhi hiện tại là một cảm xúc trống rỗng vô tận. Ai đó hẳn đã khoét rỗng lồng ngực nàng. Vị trí của trái tim giờ chỉ còn là một cỗ máy rỉ sét tuần hoàn. Nàng dừng lại trước một quán café chưa mở cửa. Mái hiên đỏ của nó khiến nàng mỉm cười nhàn nhạt. Trong hồi tưởng của nàng, vốn có hai người ngồi cùng nhau dưới mái hiên kia cười đùa. Cỗ máy rỉ sét trong lồng ngực nàng rên lên một tiếng đáng thương. Nàng bỏ qua mà bước tiếp về nhà.

Mở cửa nhà, bước qua vườn, nàng lại dừng lại thêm một chút, nhìn bộ bàn ghế ngoài sân đổ nhào lộn xộn. Cỏ dại mọc lổn nhổn giữa những khóm hoa. Nếu em còn ở đây, em sẽ ngồi giữa những bông hoa ấy mà tỉ mẩn cắt tỉa, nhổ hết cỏ dại, đọc sách trên bàn. Em sẽ ngẩng đầu lên khi cửa mở, nhìn vào mắt nàng mà mỉm cười ấm áp. Em sẽ nắm lấy tay nàng mà hôn, thủ thỉ bên tai nàng làm nàng cười khúc khích.

Em sẽ làm trái tim nàng đập rộn ràng những bản tình ca.

Khổng Tuyết Nhi thấy mắt mình ươn ướt, nhìn hồi lâu vào khóm hoa lily em trồng.

"Dụ Ngôn.."

Nàng khẽ gọi tên em lần thứ hàng vạn trong đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro