Bed friend

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làm nhiệm vụ có những rủi ro nhất định, việc bị thương không thể tránh khỏi dù có là vệ sĩ nghiệp dư hay kinh nghiệm đầy mình khả năng thực chiến giỏi đến đâu cũng phải một lần bó băng. Big và p'Chan cũng thế.

- Nức xương vai phần xương sườn có chút rạn phần tay và chân bị xay xát may mắn không bị gãy, chấn thương nhẹ phần mềm, cậu nhóc bị thương cũng kha khá...chà lăn xả đấy, trận chiến lần này rất dài sao? Vất vả rồi!_vị bác sĩ già vừa đọc kết quả sức khoẻ vừa cảm thán trên mặt còn mang theo vẽ yêu mến khó tả.

- Vết thương nhỏ ấy mà, không chết được đâu.

- Tuổi trẻ tốt thật! Khả năng tái tạo rất tốt nhưng không được xem thường cậu phải chú ý chăm sóc bản thân và chế độ ăn uống phải ăn nhiều canxi và chất đạm, hạn chế hoạt động mạnh, đặc biệt không được sử dụng chất kích thích như: rượu bia và thuốc lá hiểu chưa? Là cấm tuyệt đối đấy!

- Tôi hiểu rồi, ông không cần căn dặn kỹ vậy đâu._Big cười nhạt cho qua chuyện lòng cảm thấy phiền thật.

Nhiều lần Big tự thắc mắc tại sao Chính gia lại giữ lão bác sĩ già lẩm cẩm này ở lại làm việc, miệng cứ nói mãi lan man có lần nói đến Big suýt ngủ gục vẫn chưa xong nhưng vẫn phải cố nghe cho hết phép lịch sự. Đến giờ vẫn chưa thôi ngán ngẫm.

Có lẽ vị bác sĩ này cũng biết Big không kiên nhẫn nghe lời mình nói nên xoay qua căn dặn p'Chan tươi cười nói:

- Chan bị cũng không nhẹ đâu nhé! Nhưng đỡ hơn em nó, cũng cần tịnh dưỡng, có gì Chan quan tâm chăm sóc em nó hộ bác nhiều vào bạn trẻ thường lơ đễnh lắm đấy.

P'Chan nhìn Big đang hướng mắt ra ngoài cửa sổ ngắm mưa vờ như không nghe thấy gì nói:

- Bác Thom yên tâm đi con sẽ quan tâm mà, đừng lo.

Bác sĩ rời đi, gian phòng yên ắng trở lại chỉ còn lại tiếng vu vu của chiếc quạt trần mãi miết quay đều, sơn tường màu vàng nhạt lại thêm tiếng mưa rơi trên mái nhà làm cho con người ta cảm thấy thật rảnh rỗi rất buồn ngủ, hai con người nhàn hạ ngồi trên giường bệnh cũng lười phát ra tiếng nói.

P'Chan nhìn người con trai quấn vải trắng băng hết cả cánh tay trái kéo từ vai xéo sang sườn người bên phải có chút lạc lõng.

Cậu lại cảm khái khung cảnh này thật tốt không có âm thanh nào phát ra rất yên người hy vọng con người còn lại trong căn phòng này đừng lên tiếng để cậu có thể hưởng thụ cảm giác này lâu một chút, cảm thấy lạc miệng Big rút từ túi quần ra hộp thuốc lá loại tốt, cuối đầu ngậm một điếu lên miệng vừa ngẩng đầu chưa kịp mồi lửa đã thấy ánh mắt thắc mắc nhìn mình.

Hành động của Big khựng lại một giây để phân tích ý nghĩa của ánh mắt đó. Điếu thuốc. À! Sao không nói sớm, tôi có keo kiệt đến mức không mời anh được một điếu thuốc sao?

Big đưa cao hộp thuốc nhếch mày ý mời chờ đợi, p'Chan thuận theo ngậm lấy điếu thuốc một bên miệng, Big bật lửa hộp quẹt zippo đưa lại gần chưa kịp mồi p'chan đã hỏi:

- Không phải bác sĩ cấm hút thuốc hay sao?_ánh mắt có chút quan tâm.

- Anh cũng đã ngậm thuốc trong miệng rồi còn hỏi cái gì?

- Tôi chỉ ngậm chứ có hút đâu.

Điếu thuốc còn trên miệng p'Chan mấp máy nói, Big không biết nói gì cảm thấy mình bị chơi một vố tâm trạng tốt đến mấy cũng bay đi mất lãng phí một điếu rồi.

- Vậy tức là không hút đúng không? Sao không nói sớm?_ Nói rồi tự mồi cho mình gác tay lên bệ cửa sổ mắt nhìn vào màn mưa trắng xóa nhả khói.

P'Chan chăm chú nhìn Big, kiên nhẫn đợi cậu hút hết điếu miệng lẩm nhẩm vài bài nhạc tình ca xưa cũ rất thoải mái. Big cũng biết những bài này lúc còn nhỏ ngày nào cậu cũng nghe trên radio nhưng từ lúc nó hỏng rồi cũng chẳng nghe thêm lần nào nữa.

Hát cũng rất hay, thật hợp để đi tán gái.

- Thôi anh ở lại đây nhé tôi về phòng không làm phiền nữa, bye.

Phòng Big nằm ở phía Tây ngày nào cũng có thể ngắm được hoàng hôn nhưng hôm nay mưa rồi, thấy có chút âm u, Big kéo hết rèm cửa lại đi vào phòng tắm bị thương ở vai vệ sinh chẳng dễ dàng gì, cậu muốn chà lưng quá nhưng với tới được tay đau quá.

- Cần tôi giúp gì không? Thấy cậu chật vật vậy mà._p'Chan đứng dựa người vào cửa phòng tắm lắc lắc chìa khoá nhoẻn miệng cười.

- Anh vào đây làm gì? Đã hỏi ý tôi chưa?_thình lình xuất hiện ở đây, đi còn không tiếng động muốn hù chết ai.

- Bác Thom nói tôi chăm sóc cậu, thấy cậu đi về phòng sợ có chuyện gì nên đi theo thôi, có cần tôi giúp gì không?

Vừa nói p'Chan vừa kéo chiếc ghế gần vào bồn tắm của Big.

- Chà lưng nhé!

Big cũng không ngần ngại đưa lưng về phía p'Chan, có người giúp mình tội gì không chịu, anh muốn giúp thì tôi nhận thôi. P'Chan cẩn thận đưa tay xoa xà phòng khắp người Big mơn man trên da thịt bàn tay vuốt lên cổ Big nhẹ nhàng mát xa, Big rất hài lòng đã lâu rồi cậu không có kiểu thư giãn này.

- Anh làm công việc này thuần thục thật tôi chưa thấy vệ sĩ nào giỏi việc này như thế._Big nhắm mắt hưởng thụ trêu.

- Tôi cũng chưa thấy vệ sĩ nào đẹp như cậu cả, ngày đầu tiên gặp cậu ở đại sảnh cậu là người người đẹp nhất mà tôi từng gặp, đẹp hơn tất cả phụ nữ trên thế giới này, liệu cậu có biết không nhỉ?_p'Chan đi đầu ngón tay trên yết hầu Big lướt qua xương quai xanh rồi dừng ở vai làm động tác xoay tròn trên da thịt cậu.

- Tôi đẹp vậy sao? Sao bản thân tôi lại không biết.

- Đúng vậy rất quyến rũ, da thịt này, mái tóc này còn cả khuôn mặt này nữa đúng là làm người khác phát điên mà.

P'Chan cắn nhẹ vành tai Big làm nó đỏ lên, tiếp tục không ngừng thổi hơi nóng vào lỗ tai, Big có thể nghe thấy từng hơi thở nặng nề vang bên tai, hai tay vòng qua đặt lên ngực không ngừng sờ soạng. Big nghiêng đầu né cái hôn của p'Chan cầm chặt cánh tay ra đang siết chặt mình.

- Dừng lại đi, thế này là quá giới hạn rồi, anh định ngủ với tôi sao?

- Tôi có thể xem đây là một lời đề nghị không, em thấy thế nào._bàn tay p'Chan đặt lên cổ Big hai khuôn mặt hướng về nhau gần trong gang tấc.

- Đùa cũng phải có giới hạn thôi, đừng để ngày mai chúng ta không thể gặp mặt nhau làm việc._Big vỗ tay lên mặt p'Chan.

- Em thấy sao?

Big chưa bao giờ nhìn một ai đó gần như vậy, với anh ta là lần đầu tiên. Big không có ấn tượng gì quá sâu đậm với người này. Một tên vệ sĩ lúc nào cũng mặc vest đen đi bên ngài Korn chăng? Hay người huấn luyện ác ma mà mỗi lần nhìn thấy thằng Pete sẽ ôm mặt đau khổ, thằng Pol phải chạy tập thể lực ói mật xanh mật vàng còn thằng Arm thì thốt lên chuyến này làm việc ác rồi nên bị quả báo.

Nhưng phản ứng cơ thể vẫn là thành thật nhất. Hai đôi môi chạm nhau nóng bỏng tới vậy, lực mút mạnh mẽ nơi hai đầu lưỡi cố gắng tìm đến nơi sâu nhất của đối phương. P'Chan đỡ lấy cổ Big làm điểm tựa,  bàn tay mở cúc quần động tác vô cùng nhanh nhẹn. Big choàng tay ghì chặt vai p'Chan hai người quấn lấy nhau từ phòng tắm ra đến làm giường ngủ. Đẩy mạnh p'Chan xuống giường, gấp gáp tháo cúc áo vất chiếc áo sơ mi ướt đẫm xuống giường, nhưng p'Chan lật người nắm lấy hai tay cậu giữ trên đầu, bắt đầu hôn khắp cơ thể của, tay sờ túi quần kéo ra "kẹo" đã chuẩn bị sẵn.

- Anh muốn làm người "chủ động"? Tôi cũng muốn.

- Hôm nay thôi để tôi thể hiện đã, nếu cậu không hài lòng lần sau để cậu làm chủ được không? Ngoan nào._p'Chan nhẹ nhàng hôn lên trán Big. Đây không phải là thuyết phục mà là đàm phán nếu Big không thích p'Chan lập tức dừng lại không miễn cưỡng cậu.

- Được, để xem hôm nay anh tốt tới đâu.

Hai người tìm hiểu cơ thể nhau đưa bàn tay chạm vào từng nói tuyệt mật nhất trên cơ thể người nọ. Big liếm nhẹ yết hầu p'Chan cười ranh mãnh, p'Chan cũng không chịu thua nhéo nhẹ eo Big cả hai rất vui vẻ tận hưởng cảm giác này.

Big ngồi dậy vệ sinh bước vào phòng tắm làm sạch bản thân mình, nếu thực sự có những mối quan hệ như thế này nữa nên tìm những người không quen biết sẽ tốt hơn, tốt nhất là tránh mặt người quen đặc biệt là ai đó tránh sau này bản thân khó xử.

Big vệ sinh bản thân sạch sẽ đi ra ngoài đã thấy ga giường được thay mới bãi chiến trường ban nãy cũng dọn sạch sẽ. Bản thân không phải đi thay mới nữa liền vui vẻ dựa tường nhìn p'Chan đang ngồi ghế hút thuốc hướng cửa sổ bảo.

- Sạch sẽ đấy! Anh đúng là một bed friend tuyệt vời. Rất biết cách chăm sóc.

P'Chan vươn tay kéo Big ngồi trên đùi mình nói nếu cậu thích thì những lần sau anh sẽ là người dọn dẹp, Big nói lần này thôi chả có lần sau đâu, lần này là do tôi không phòng bị chặt chẽ, p'Chan hỏi chắc chắn không? Big hôn một cái thật mạnh lên mũi p'Chan nói rất chắc chắn.

Nhưng có lẽ lời Big nói không được kiên định vậy.

- Tôi cảm thấy anh rất hợp làm một bed friend, có muốn hợp tác với tôi không?

- Được thôi, hợp tác vui vẻ.

Rất lâu sau đó p'Chan ôm Big nằm trên giường tay đặt lên hông cậu xoa bóp, mặt vùi sâu vào hõm cổ hít hà mùi hoa dạ hương trên trên cơ thể cậu thì thầm hỏi:

- Có đỡ mỏi không em? Hôm nay tập luyện có mệt không?_Big nói không mệt chút nào nhưng chân có chút mỏi nói anh xoa chân cho em dùng lực một chút. P'Chan rất hiểu Big phải tập luyện vất vả ra sao lại xót xa cậu đứng một ngày ngoài nắng liền đấm lưng xoa vai mát xa chân cho cậu mãi đến khi cậu ngủ rồi bản thân mình mới nhẹ nhàng hôn tóc cậu chúc ngủ ngon.

Lại có lần p'Chan nói Big có mùi rất thơm nhưng không biết đó là mùi gì đã cố tìm khắp mọi gian hàng bán sữa tắm nhưng cũng không tìm được. Cuối cùng Big nói đó là mùi hoa dạ lan hương, là mùi của tự nhiên hoá chất không có được đâu. P'Chan mới thôi tìm kiếm nữa. Nhưng hít thở trong bầu không khí tràn ngập mùi hương ấy lâu ngày thành quen cuối cùng thành nghiện mỗi lần như thế p'Chan sẽ hôn khắp tấm lưng Big để gần gũi với cái mùi yêu thương này. Nhưng p'Chan không biết nếu hít phải mùi của hoa dạ lan hương quá lâu sẽ có hại cho tim, nhưng có lẽ người ta nguyện ý để nó tàn phá trái tim nhỏ bé và đó là một cây cờ đánh dấu chủ quyền sâu vào tim của người Big yêu.

Dạo này Pete thấy mọi thứ cứ lạ lạ làm sao ấy, thằng Arm thì có lúc mặc cái áo vest vừa dài vừa to tổ bố như của thằng Pol, lúc thì thấy thằng Pol đang nhai nhồm nhoàm túi snack thằng Arm mua tối qua, rõ ràng nó ghét nhất ai đụng vào đồ của mình có lần Pete xin vài miếng nó có cho đâu còn bị khẽ tay nữa.

Nhưng kỳ lạ nhất là thằng Big ấy dạo này không cho qua phòng chơi buổi tối nữa, cứ nói là mệt không thức khuya nổi đèn phòng tắt từ lúc mười giờ, vậy mà sáng nào cũng thấy quầng thâm mắt hỏi thì bảo là trằn trọc không ngủ được. Trước kia có thế đâu.

Rồi lại có lúc thấy nó mang đôi vớ đen nhìn quen lắm như là của p'Chan ấy nhưng nó nói không phải. Pete hỏi có phải do phơi đồ lấy nhằm không, nhưng dãy phơi đồ của p'Chan tận bên kia mà không có khả năng đâu. Ghê hơn là còn thấy p'Chan cười với Big nữa, chắc mình nhìn lầm rồi.

Nhưng sao bản thân cứ thấy tụi bạn mình nó lạ lạ thế này.

Không! Không lạ bằng mình đâu hôm nay Khun Vegas cười với mình, cái nụ cười đó, nụ cười đó sao mà lại đẹp tới vậy chứ? Là cười với mình sao?

Aaaaaaaa! Thế giới này đảo điên rồi!! Mọi người điên hết rồi. Tôi điên mất thôi!!!

Gọi cho best friend ngay~~

Tập 10.
- Tui : tại sao hả? Tại sao Big lại tèo, mày nói đi.
- Mây : tao có biết gì ớ đâu.

Tập cuối.
- Tui : Mây!!! mày ra đây nói chuyện với tao, tại sao p'Chan chết.
- Mây : chứ không phải mày nói tại tao mà otp mày âm dương cách biệt hả giờ tao cho gặp mặt âm âm rồi còn muốn gì nữa.

TAO KÝ ĐẦU MÀY!!!!!

Couple âm tàu địa phủ rồi mọi người ơi, cùng nắm tay nhau đi đầu thai luôn chứ couple chú cháu gì nữa cùng lắm là hôn nhau trên cầu nại hà thôi.

Mình nói đùa á, chứ không có chửi Mây đâu. Vui vui cho mọi người đỡ sầu vậy thôi.

Mọi người đọc chuyện vui vẻ, thư giãn nha. Thứ ba vui vẻ.🥰😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro