Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook nhìn địa điểm tổ chức tiệc chiêu đãi đối với đối tác người Nhật Bản của mình mà phì cười.

- Ông ta có sở thích thú vị nhỉ?

Jungkook hướng ánh nhìn tới thư ký riêng Kim Seokjin.

- Giám đốc, tùy cơ ứng biến thôi!

Seokjin nhún vai đáp lại.

Vì là chủ nhà nên Jungkook cần tới điểm hẹn trước, cũng nên chiều theo ý muốn của đối tác một chút.

Một phòng Vip lớn, công thêm vài ba vũ công múa cột nữa, sẽ không làm họ thất vọng chứ?

- Yên tâm đi, tôi sẽ sắp xếp một bất ngờ nho nhỏ cho các vị khách của cậu.

Han Jong Woon, quản lý của Jupiter's bar vỗ vai Jungkook ra chiều điều đó thực sự thú vị.

Quả thực đúng như dự đoán, những vị khách đó tỏ ra rất ưng ý. Rượu vào, lời ra thành ra lại có nhiều điều gặt hái được hơn cả mong đợi.

Jungkook thoải mái nâng ly, chiều chuộng ý thích của đối tác rất nhiệt tình.

Một loạt nữ tiếp viên được đưa vào phục vụ, anh ung dung ngồi một chỗ ngắm nhìn họ hưởng thụ.

Giữa bữa tiệc, lúc rượu ngà ngà say. Chàng trai trẻ với nước da trắng nõn, khuôn mặt phiếm hồng với vóc dáng khiêu gợi bước vào.

Trang phục cậu ta mặc trên người toàn một màu đen tuyền, điều đáng nói là chiếc áo mỏng tới nỗi có thể nhìn xuyên thấu thấy cơ thể mảnh mai, mềm mại nhưng săn chắc bên trong.

Ánh mắt gợi tình, khoé miệng nhếch lên giảo hoạt cộng thêm vũ điệu uyển chuyển. Thật khó để có thể rời mắt.

Jungkook nhìn cậu ta, một cảm giác quen thuộc như đã gặp ở đâu đó.

Hoà mình trong giai điệu, Jimin mềm mại tiến xuống phía dưới với những bước đi uyển chuyển.

Có kẻ vươn tay ra muốn tóm lấy cậu, nở nụ cười quyến rũ Jimin chỉ đơn giản lách người, hắn ta liền tóm hụt.

Bàn tay nhỏ gọn lướt qua khuân ngực của vài kẻ háo sắc, khuân miệng nhỏ hơi hé, chiếc lưỡi xinh đẹp liếm lên làn môi hồng đầy kích thích.

Cậu mỉm cười nói ra vài câu tiếng Nhật, khuân mặt những vị khách có chút không cam lòng song không ngừng tán dương.

"Bán nghệ không bán thân sao?" Jungkook không đừng được cái nhếch mép khi nghe cuộc đối thoại của họ.

Jimin chẳng ngần ngại nhận lấy những đồng tiền boa hào phóng của khách nhét vào tay cậu, làm thêm vài động tác hâm nóng cơ thể trước khi kết thúc và rời đi.

- Tôi muốn cậu ta!

Gã đàn ông có quyền lực cao nhất bên đó thốt lên.

- Xem ra rất khó thưa ngài, không phải cậu ta đã bảo chỉ bán nghệ không bán thân! Đó cũng là nguyên tắc.

Jungkook nhàn nhạt đáp lại.

- Không thể ra giá?

Ông ta không từ bỏ.

- Có lẽ không!

Jungkook nhún vai.

- Nhưng tôi có thể hỏi...

Anh ra vẻ quan tâm tới cảm giác của ông ta.

- Cảm ơn anh, Giám đốc Jeon... phiền anh rồi!

Ông ta cảm kích.

- Có gì đâu, phiền ngài đợi một chút.

Đó cũng chỉ là cái cớ cho Jungkook ra khỏi căn phòng đó, nhìn đám người kia quấn lấy nhau... haiz, dù sao cũng chẳng hứng thú gì.

Anh một mạch đi tới phòng quản lý.

Cộc cộc cộc

Jungkook lịch thiếp gõ lên cánh cửa.

Cạch.

Đôi mắt anh mở lớn, trước mắt Jungkook lúc này chính là cậu vũ công vừa nãy. Khuôn mặt ửng hồng, hơi thở có chút gấp gáp, chiếc áo đen bị cởi vài chiếc nút cũng đang buông lơi hờ hững trên vai, làn da ẩm ướt dưới lớp áo khiến người ta nhất thiết không thể nghĩ được điều gì trong sáng.

- Anh tìm ai?

Chất giọng trong trẻo được cất lên.

- Tôi muốn tìm quản lý Han!

Jungkook điềm nhiên đáp lại.

- Uhm... Han Jong Woon có người muốn gặp anh này!

Jimin hướng vào trong gọi.

- Ai vậy?

Người bên trong nói vọng ra.

- Ai mà biết, thích tự ra mà hỏi!

Jimin làu bàu trước khi bỏ vào trong.

"Thái độ của cậu ta là gì vậy?" Jungkook pov.

Jong Woon xuất hiện sau cánh cửa, nhìn thấy Jungkook anh liền cười toe toét.

- A, Giám đốc Jeon... còn chuyện gì nữa vậy?

Han Jong Woon mở rộng cửa cho Jungkook bước vào.

Căn phòng bên trong gọn gẽ, Jimin đang nằm phơi thây trên chiếc ghế bành to để gió mát từ chiếc điều hoà cây phả thẳng vào người.

- Nhóc con, qua bên kia! Ở đây hyung tiếp khách.

Jong Woon hẩy hẩy Jimin.

- Không đi, nóng chết em rồi!

Jimin chả buồn động đậy.

- Cậu ta là?

Jungkook đặt một dấu hỏi to đùng lên người Jimin, Jong Woon thấy vậy liền giải thích.

- Là Park Jimin!

- Park Jimin?

Jungkook nghi hoặc, cái người hôm trắng chợn ôm hôn anh không phải cũng tên Park Jimin hay sao?

- Này cậu Park!

Jungkook hướng Jimin nói.

- Huh?

Jimin không mở mắt, ừ hứ trong cổ họng.

- Có người muốn cậu phục vụ, có thể cho giá?

Jungkook đi thẳng vào vấn đề.

Đôi mắt Jimin liền mở lớn, cậu nhìn anh cười khẩy.

- Không phải đã bảo bán nghệ không bán thân sao? Nhưng nếu như là anh... - Jimin đứng bật dậy, lả lơi đi về phía Jungkook, dùng ngón tay trỏ ve vãn khuôn ngực anh thì thầm - ... Thì có thể tôi sẽ suy nghĩ!

- Tiếc là tôi không hứng!

Jungkook đáp trả.

- Vậy phiền anh bảo lại mấy người kia thôi đi!

Cậu nhóc đỏng đảnh đứng dậy rời đi, ra chiều muốn tiễn khách.

Jong Woon nhìn Jungkook miễn cưỡng nói.

- Thằng nhóc này... chúng tôi không đề cập tới chuyện kia, cậu thông cảm.

Jungkook không nói qua nói lại liền đứng dậy đi ra ngoài, Jong Woon nhìn Jimin càu nhàu.

- Nhóc con, muốn trừ lương phải hỏng?

- Ok, nếu hyung muốn em chẳng cản!

Jimin nhàn nhạt nói.

Ừ thì cậu đâu có cần tiền, cái cậu cần là thoả mãn mình, thoả mãn cái bản tính xấu xa của bản thân mà.

- Hyung... em muốn anh ta!

Jimin đột nhiên nổi hứng.

- Gì vậy ba?

Jong Woon không thể thôi tròn mắt nhìn Jimin.

- Uhm... trông anh ta rất được mà.

Jimin đưa tay lên xoa xoa cái cằm trơn nhẵn, điều gì càng khó có được thì xem ra cậu càng hứng thú.

* ~ * ~ * ~ *

Điều Jungkook không ngờ tới lần tiếp theo gặp cậu lại là ở bữa tiệc của giới thượng lưu.

Trông Jimin nhỏ nhắn và xinh xắn như một hoàng tử bé, mái tóc nhuộm màu vàng nhạt hơi loăn quăn. Chiếc áo sơ mi có phần cổ điệu đà bên trong áo vest lấp lánh trông cậu càng toả sáng.

Jimin lạnh nhạt nhìn khắp bữa tiệc, tuyệt nhiên không nhếch môi cười lấy một cái.

- Á...

Một quý bà hét lên, bà ấy giường như đang không thể chấp nhận được những gì vừa diễn ra.

Bộ váy màu xanh thiên thanh đã bị vấy bẩn bởi loại rượu vang đắt tiền.

Jimin nhất định sẽ chẳng tiến lại nếu như không khí ở đó không quá căng thẳng, quý bà đó tỏ ra vô cùng tức giận đang liên tục mắng cô nhân viên hậu đậu.

Mọi người im lặng, nín thở. Bà ấy là phu nhân của một trong những người đàn ông trụ cột về kinh tế của Châu Á, nếu như bà ấy thực sự tức giận thì không chỉ cô nhân viên kia mà kể cả chủ nhân bữa tiệc này cũng liền không ổn.

- Thưa bà...

Jimin nhã nhặn lên tiếng thu hút sự chú ý của quý bà đó, đồng thời mọi ánh mắt đều dồn về phía cậu.

- Tôi... có thể xử lý vết bẩn đó... hy vọng bà có thể tin tôi!

Đôi mắt Jimin ánh lên nét tự tin khiến bà ấy chẳng suy nghĩ liền cho cậu một cơ hội.

- Phiền bà đi cùng tôi, được không?

- Tất nhiên!

Vậy là bà ấy đi theo Jimin vào một phòng riêng, chỉ ít phút sau họ đi ra với gương mặt rạng rỡ của bà ấy và cái nắm tay thật chặt với Jimin.

- Em đã làm thế nào vậy?

Min YoonGi, chủ nhân bữa tiệc cũng là người tưởng chừng tim có thể nhảy ra khỏi lồng ngực khi nãy nhìn Jimin không dấu được ngưỡng mộ.

- Bí mật, hyung nghĩ em sẽ nói với hyung sao? Chỉ bởi hyung là bạn tốt nên có ý cứu hyung bàn thua này thôi!

Jimin nháy mắt nói.

- Được, được... nhất định có thưởng!

YoonGi sảng khoái nói.

- Không cần quá cầu kỳ...

Jimin khoát tay.

- Anh có quen anh ta?

Cậu chỉ về phía Jungkook đang đứng nói chuyện cùng một vài vị khách khác.

- Có!

YoonGi gật đầu.

- Đừng bảo muốn anh ta nhé!

Anh ngờ vực nhìn Jimin.

- Quỷ xứ hà, sao biết hay vậy?

Cậu lập tức đổi giọng khiến toàn thân anh nổi da gà, sợ hãi nhìn mình.

Jimin càng được dịp cười ngất.

...

Vậy là Park Jimin lẽo đẽo theo Min YoonGi tiến về phía Jungkook đang đứng.

- Xin chào!

Anh mỉm cười xã giao.

- Ồ, Giám đốc Min...

- Xin lỗi vì bây giờ mới có thể ra nói chuyện được cùng với mọi người.

YoonGi khách sáo.

- A... đây là?

Ngay lập tức họ nhận ra người vừa thu hút được rất nhiều sự chú ý đứng đằng sau YoonGi.

- Làm quen nhé! Park Jimin, bạn tôi.

YoonGi kéo Jimin ra phía trước giới thiệu.

Cậu mỉm cười như có như không chào hỏi, nhưng ánh mắt nhất thời vẫn để trên người Jeon Jungkook.

- Chào anh, Giám đốc Jeon! Rất vui được gặp anh.

Jimin đưa bàn tay nhỏ của mình về phía trước.

- Hân hạnh!

Jungkook bắt lấy tay cậu nhưng biểu hiện hoàn toàn lạnh nhạt.

Đứng gần Jungkook thế này mới thấy được hết vẻ ngoài thu hút của anh ta, Jungkook không được tính là quá cao song vẫn là hơn Jimin nửa cái đầu. Làn da hơi chút rám nắng nhưng khoẻ mạnh, vóc dáng hoàn hảo được tôn lên rất nhiều bởi bộ vest đắt giá.

Khuân mặt pha lẫn nét nam tính và mềm mại, là đàn ông nhưng đôi mắt lại to tròn như thỏ non. Chiếc mũi cao kiêu hãnh và đôi môi mỏng tuyệt nhiên nhìn vào là muốn cắn.

Nhìn Jimin đang đánh giá đối phương, YoonGi không khỏi chán nản mà huých cậu một cái.

- A~

Jimin rên lên khe khẽ.

"Bị phát hiện rồi" cậu bĩu môi cười cười.

Mọi người dần tản ra, chỉ còn lại Jungkook và Jimin vẫn đứng nguyên chỗ đó.

- Cậu có hứng thú với tôi?

Jungkook trực tiếp hướng Jimin hỏi.

- Anh thấy vậy sao?

Jimin cười cười đáp lại.

- Nó viết rõ trên mặt cậu kìa!

- Có sao?

Đột nhiên biểu cảm ngốc ngếch của Jimin khi sờ sờ lên mặt tìm kiếm làm Jungkook bật cười.

"Cậu nhóc này có gì thú vị sao?" Jungkook đột nhiên tự hỏi.

- Haha... không thể nói là không có duyên đi, đúng không Giám đốc Jeon.

Jimin bắt đầu câu chuyện.

- Huh?

- Uhm... tôi không chắc anh còn nhớ hay không nhưng môi anh quả thực rất ngọt!

Jimin để lộ ánh mắt nửa tán dương, nửa trêu chọc tới Jungkook.

"Để xem anh ta có nhớ chuyện ngày hôm đó hay không?" Jimin pov.

- Quả nhiên là cậu!

Jungkook chẳng tỏ vẻ bất ngờ thốt lên.

- Anh đã sớm nhận ra?

Jimin cười cười hỏi lại.

- Không dễ để quên việc bị người lạ xàm sỡ đâu nhóc con!

Jungkook nhếch miệng cười.

- Có muốn tôi đền cho anh?

Jimin đột nhiên chuyển sang khuôn mặt quyến rũ nhìn Jungkook.

- E là tôi không đòi hỏi?

Jungkook không hứng thú nói.

- Haiz... xem ra anh càng như vậy khiến tôi càng muốn có anh đi!

Jimin vờ thở dài một hơi rồi nói.

- Cậu có tính cách lạ nhỉ?

Jungkook nhàn nhạt nhận xét.

- Tùy hứng!

Jimin hờ hững đáp lại.

- Này, bộ hai người quen nhau hả?

YuGeom từ nơi khác tiến lại khi thấy Jungkook nói chuyện với người lạ.

- Không, giờ mới quen!

Jungkook đáp lại.

- Tôi là Kim YuGeom, xin chào!

YuGeom nở nụ cười tươi đối với Jimin.

- Park Jimin, chào anh!

Jimin cúi người đáp lại, rồi quay qua Jungkook chìa tay ra

- Huh?

Jungkook khó hiểu nhìn Jimin.

- Điện thoại của anh?

Cậu nhắc nhỏ.

- Làm gì?

- Cứ đưa đây!

Jungkook liền lôi nó ra từ túi áo ngực, Jimin cầm lấy và bắt đầu ấn một dãy số sau đó nhấn nút gọi. Tới khi nghe thấy tiếng nhạc chuông bên máy của mình thì cậu tắt đi mỉm cười hài lòng.

- Suy nghĩ một chút, tôi luôn có hứng thú với anh!

Rồi trả lại điện thoại cho Jungkook trước khi rời đi.

- Ha, chuyện gì vậy Jungkook-sshi?

YuGeom bật cười nhìn Jungkook.

- Cậu ta có hứng với tớ, cậu không nghe thấy sao?

Jungkook nhướng mắt nhìn YuGeom.

- Không ngờ Jeon Jungkook cậu lại bị người ta tấn công trực diện như vậy đấy!

YuGeom vỗ vào vai Jungkook.

- Thử xem sao? Cậu không định "ăn chay" suốt thời gian Hwang Samie du học đấy chứ?

YuGeom tiếp tục nói.

- Không hẳn!

Jungkook không suy nghĩ đáp lại YuGeom rồi cũng đi chuyển, dù là bạn thân thật đấy nhưng nói chuyện với tên này lâu chắc chắn sẽ điên.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro