Chương 1 : Phó thị >.< Tống thị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Nếu như số phận bắt buộc phải yêu em. Thì anh sẽ cam tâm tình nguyện tuân theo số phận đó"

Phó Quân Hạo. Tổng giám đốc tập đoàn Phó thị. Trước đây, Công ty Phó gia chỉ là một công ty tư nhân ở tầm trung, nhưng sau khi Phó Quân Hạo lên tiếp quản vị trí tổng giám đốc thì trong vòng bốn năm. Công ty tư nhân phát triển thành một tập đoàn với qui mô lớn, các công ty con mọc lên như nấm, dần dần mở rộng ra ở khắp các khu vực. Từ lúc Phó thị trở thành một tập đoàn xuyên quốc gia, địa vị nhà họ Phó dần dần trở nên lớn mạnh. Trước kia, hầu như ở Đế Thành chỉ nghe danh ông trùm Tống thị. Tống gia cũng là một tập đoàn kinh doanh tầm cỡ quốc tế. So với Phó thị thì lớn hơn rất nhiều, Tống thị không chỉ có kinh doanh mà còn lấn sang lĩnh vực công ty giải trí mang tên Nhất Tuyến Khuyên – Công Ty Giải Trí có nhân khí cao nhất hiện nay

...

Tại Phó thị, Phòng tổng giám đốc tầng hai mươi

Một người đàn ông cao lớn đứng quay lưng về phía cửa. Tay chấp ra phía sau, gương mặt lạnh nhìn xuống dưới đường. Trong đôi mắt ấy toát lên vẻ kiêu ngạo của một người thành đạt.

Anh chưa bao giờ cười với những kẻ không vừa mắt anh. Dù cho đó có là quan chức cấp cao hay đại danh nhân gì đi nữa. Phải, một nụ cười xã giao cũng không có. Người ta đồn thổi Phó Quân Hạo anh là một tên Tổng tài máu lạnh, dùng mọi thủ đoạn để đoạt được thứ mình muốn

Dưới chân anh chính là dòng xe cộ tấp nập. Những con người nhỏ bé đi lại dưới bên dưới anh. Quả thật anh không khác gì một ông Hoàng cai trị cái Đế Thành này.

Bên ngoài cửa lấp ló một bóng người.

Cạch... Tiếng cửa bị người khác đẩy vào làm cho Phó Quân Hạo bất giác quay lại. Người đàn ông kia trên tay mang một chồng tài liệu cao gần đến đầu vất vả đi vào rồi đặt xuống bàn.

So với vẻ bực nhọc lúc nãy, sau khi trút được gánh nặng, anh ta quay lại với vẻ ngoài cao quý còn mang hơi hướng diễn viên kia

Không sai, anh ta chính là Phó Kình Vũ, em trai ruột của Phó Quân Hạo. Mỹ nam của Đế Thành. Dù mang danh mỹ nam nhưng so với anh trai cao cấp của mình vẫn kém hơn một bậc. Phó Kình Vũ hiện đang là sinh viên năm cuối của Đại Học A, lĩnh vực chuyên ngành là thông tin, hiện Phó Kình Vũ đang trong khoảng thời gian thực tập tại công ty của anh trai mình

Phó Kình Vũ càu nhàu, vẻ mặt bất mãn

"Anh đột nhiên bảo em  mang nhiều tài liệu liên quan đến Tống thị đến làm gì?"

Phó Kình Vũ suy ngẫm một lúc lâu, lẩm bẩm trong miệng rồi đột nhiên như phát hiện ra một điều gì. Đôi mắt sáng ngời như bóng đèn chợt lóe lên

"Đừng nói là anh muốn thâu tóm Tống thị nha". Phó Kình Vũ hốt hoảng khua tay múa chân "Không được, không được. Anh điên rồi sao mà dám đụng đến lão già họ Tống đó".

Mặc cho Phó Kình Vũ tự điên loạn một mình, suy diễn lung tung thì sắc mặt của Phó Quân Hạo vẫn không hề thay đổi. Không có biểu cảm nào khác lạ. Giọng nói trầm nhưng vô cùng dễ nghe.

"Không phải"

Phó Kình Vũ bị người anh trai này làm cho nóng đến lộn ruột gan. Phó Kình Vũ lo lắng khôn nguôi. Phó Quân Hạo lại bình chân như vại, thật là khiến người khác tức chết

"Vậy là sao, anh mau nói đi"

Im lặng một lúc, Phó Quân Hạo mới chậm rãi nói

"Chỉ là anh muốn biết Tống Chính Ngạn đã là thương nhân nổi tiếng, sao lại kinh doanh thêm công ty giải trí để làm gì. Mục đích là gì"

Phó Kình Vũ thở phào. Bị dọa cho mất hồn

"Cái này em biết, em điều tra rồi. Ông ta chỉ mở công ty giải trí chủ yếu vì cô con gái duy nhất của ông ta. Tống Tiểu Tình"

Phó Quân Hạo tỏ vẻ mặt ngạc nhiên, đầu lông mày hơi cau lại khó hiểu

"Hửm?"

Phó Kình Vũ được thế liền phụ họa thêm

"Tống Tiểu Tình từ nhỏ rất thích xem phim, đơn giản vì lý do này mà ông ta mở luôn công ty giải trí cho cô ta"

"Thật vậy?" Phó Quân Hạo bán tín bán nghi, chuyện này có phải hơi phi lý quá không? Một công ty giải trí lớn lại chỉ là dùng để phục vụ cho sở thích của con gái của ông ta thôi sao?

"Không sai đâu, trong mắt Tống Chính Ngạn, Tống Tiểu Tình chính là viên minh châu trân quý nhất của ông ta, là báu vật vô giá của Tống gia"

Phó Quân Hạo sắc mặt trầm xuống. Phó Kình Vũ được thế nói tiếp

"Nhưng lạ lắm, em điều tra được tất cả thông tin nhà họ Tống, chỉ duy nhất Tống Tiểu Tình là không tìm được bất cứ thông tin gì. Một ít thôi cũng không tra ra được"

Phó Quân Hạo nhăn tít đôi lông mày càng tỏ ra ngạc nhiên, những gì liên quan đến cô tiểu thư họ Tống này thật khiến anh phải chú ý

"Sao lại như vậy?"

"Em không biết, mọi thông tin liên quan đến cô ta đều không tìm được, hầu như cả cái Đế Thành này cũng chẳng ai biết dung nhan thật sự của Tống Tiểu Tình. Có nhiều lời đồn đoán rằng.....có lẽ... Tiểu thư Tống gia rất xấu xí nên không dám bước chân ra đường. Ngay cả một tấm ảnh chụp cũng không có. Dường như cả Đế Thành này ai cũng rất tò mò về cô gái đó."

Phó Kình Vũ nói thao thao bất tuyệt, cố gắng đem hết thông tin mình điều tra được báo cáo lại tường tận không sót một chữ vào

"Nhưng mà thế này, tuy không điều tra được Tống Tiểu Tình nhưng em có thể suy đoán được hiện cô gái đó đang là sinh viên đại học"

"Làm sao biết?"

Phó Kình Vũ lần này tỏ ra đắc ý, mồm mép lại giảo hoạt

"Với cái bộ não thông minh thiên tài vốn có, thêm vào đó một ít triết lý của logic học, cộng thêm việc quan sát tinh vi...pla pla..."

Phó Quân Hạo nghiêm mặt trừng mắt với cậu em trai đang khoa trương làm Phó Kình Vũ hốt hoảng, phút chốc lại quay về trạng thái nghiêm túc ban đầu

"Thật ra là thế này, Tống phu nhân qua đời vì sinh Tống Tiểu Tình. Lúc đó báo chí đăng rất nhiều tin tức về việc này, mặc dù dần về sau, tất cả các tòa soạn này lần lượt đóng cửa, tin tức đó bị ém chặt đến bây giờ, không ai dám nhắc lại cả. Nhưng dựa vào tin nội bộ, em đã tìm ra được tin tức này. Tống phu nhân mất cách đây khoảng 22 năm, đồng nghĩa với việc Tống Tiểu Tình đang là sinh viên Đại Học"

"Mau tìm ra trường Đại Học mà Tống tiểu thư đang học đi"

Câu nói này của Phó Quân Hạo như giáng một đòn chí mạng vô đầu Phó Kình Vũ "Gì cơ? Anh à..chuyện này khó lắm nha. Cả cái Đế Thành này biết bao nhiêu trường Đại Học, tìm đã khó rồi, chưa kể tới việc cô ta có ra nước ngoài du học hay không nữa? Sao mà tìm được"

"Bởi vì khó mới cần tới em? Em muốn từ chối à?" Phó Quân Hạo vẫn không hề có ý nhún nhường, bởi vì anh biết quá rõ năng lực của em trai mình, ngay cả việc hai mươi năm trước cũng điều tra ra được thì mấy việc này vốn không khó với anh ta

Phó Kình Vũ cắn răng nuốt giận "Thôi được rồi, em sẽ cố gắng"

Phó Quân Hạo nghiễm nhiên "Cho em hai tuần"

Phó Kình Vũ "Hả?"

"Sao, chê nhiều ngày à? Vậy rút lại mười ngày đi" Phó Quân Hạo quyết tâm xuống tay dạy dỗ không thương tiếc

"Ơ.....anh...không không....hai tuần, hai tuần là được"

Phó Quân Hạo cũng không nói gì thêm. Cảm thấy có gì đó không ổn. Phó Kình Vũ biết người, biết ta nên vội vàng chạy nước bài chùn

"Nếu không còn việc gì... Vậy... Em ra ngoài trước, anh cần gì cứ gọi điện cho em"

Nói dứt lời Phó Kình Vũ rón rén đi ra cửa. Thiếu mất một Phó Kình Vũ, căn phòng trở nên im bặt, có thể nghe được cả tiếng đồng hồ nhảy tít tắc nhịp từng giây.

Vẫn là ánh mắt ấy, vô cùng hờ hợt. Phó Quân Hạo suy nghĩ những gì Phó Kình Vũ vừa báo lại: Có thật chỉ là vì Tống Tiểu Tình thích xem phim nên Tống Chính Ngạn mới mở công ty giải trí.    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro