Năm thứ năm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thì ra tôi mới là người đến sau.

Lee Sohee đến trước, trước tất cả chúng tôi. Hai người họ không chỉ đơn thuần là hai tâm hồn đồng điệu về nghệ thuật vô tình va phải nhau vào một đêm hè đổ lửa. Sohee là con gái của bạn thân của mẹ Bang Yedam. Lúc nghe đến đó, tôi lập tức tặc lưỡi, gật gù nghĩ rằng quả là một mối quen biết thích hợp để được ghép đôi.

Thật ra tôi không hề cố tình để biết chuyện của họ. Tôi thậm chí là bị ép buộc để biết.

Trần đời này tôi chắc chỉ thấy duy nhất một nơi có loại hình phục vụ giải trí mà lại đi đóng cửa vào cuối tuần, dịp để người ta nhộn nhịp ghé tới. Vì ông chủ lớn nhất của Yamai bảo anh ghét đi làm vào chủ nhật và thứ hai. Thế là hai ngày đó, chúng tôi không thèm mở cửa. Những ngày như thế cả bọn chúng tôi mỗi người sẽ mang đến một món gì đó để nhấm nháp cùng nhau, dần dà chuyện đó trở thành truyền thống của riêng chúng tôi.

Anh Hyunsuk không mang gì ngoài tiền nên anh ấy toàn góp thẻ vào rồi bảo chúng tôi mua gì thì mua. Anh Jihoon là chúa tể chi tiêu nên chắc chắn sẽ chẳng để đứa nào dám sài tiền của bồ ảnh một cách đầy hoang phí. Mấy đứa chúng tôi thì trẻ người non dạ nên lúc nào cũng loay hoay với câu hỏi "bây giờ ăn gì". Thành thử ra cuối cùng sẽ luôn là anh Yoshi xắn tay áo vào bếp, vì ban đầu đã nói mỗi người phải góp một món nên chúng tôi được phân công mua nguyên liệu. Thế là cứ mỗi khi gần đến ngày ăn chung thì group chat Yamai lại hoạt động sôi nổi với những tin nhắn phân công từ anh Yoshi. Nhưng cũng lâu rồi người bắt đầu đoạn chat lại không còn là anh Yoshi nữa.

Hyunsuk:

"Tuần này không cần mấy đứa mua gì hết."

Jeongwoo:

"Làm sao vậy anh?"

Hyunsuk:

"Yedam nói dẫn bạn về chơi, anh tính tự mua ngoài hết cho tiện."

Chúng tôi đều biết rõ người bạn Yedam muốn dẫn về là ai. Thậm chí cả bọn chúng tôi đều đã quá quen mặt với nhau. Chỉ là những lần gặp trước cùng lắm là người đến nghe nhạc, người yêu thích âm nhạc, người để ý Bang Yedam, người cũng được Yedam để ý.

Bây giờ thì đã là người có thể dẫn đến để giới thiệu cùng bạn bè anh em một câu.

Tôi chắc chắn sẽ không vì vậy mà viện cớ bảo bận hay không khoẻ để được vắng mặt. Tôi chẳng có lí do gì để làm thế. Dù gì thì bây giờ tôi đến Yamai đâu còn chỉ vì có Yedam ở đó, tôi có nhiều lí do khác hơn. Tôi đến để được ăn món anh Yoshi nấu dù gần đây không được ăn nữa, đến để được chứng kiến cảnh sếp mình bị người yêu mắng mỏ đến độ mắt long lanh, hầu hết người ta đều muốn nhìn sếp bị mắng mà. Tôi còn đến để giảng bài cho So Junghwan, nghe Jeongwoo nói nhảm và nghe Haruto chửi bạn nó vì tội nói xàm. Quá nhiều điều thôi thúc tôi đến Yamai chứ chẳng mỗi việc nghe Yedam hát. Thế nên tôi vẫn có mặt ở đó đúng giờ hẹn, cũng luôn không quên mang theo một thùng nước trà tăng sức đề kháng và thêm cả mớ chai lọ vitamin.

So Junghwan nói, từ hồi Yamai có tôi. Sức khoẻ tinh thần và sinh lí của mọi người đều tăng lên thấy rõ, tôi xem đó là một lời khen mát tai thay vì nghĩ nó chỉ nịnh nọt để được chia phần nhiều hơn. Mà hình như tôi có nghĩ thế một chút.

Khi tôi đến, mọi người đã ở đó. Tôi lại vẫn là người đến sau.

Sohee ngồi sát ngay cạnh Yedam ở góc bàn ăn, họ chụm đầu vào nhau để thì thầm gì đó mà tôi đoán chắc là lại về mớ kiến thức âm nhạc trù phú mộng mơ. Tôi ngó nghiêng một chút rồi cụp mắt đi về phía Junghwan bên cạnh cây đàn của nó. Vừa nhìn thấy tôi, So Junghwan đã í ới kêu ông chủ nhỏ nọ kia, nó chạy vội tới, ôm gọn hết mấy thứ tôi khệ nệ bằng cả hai tay chỉ với một cánh tay dài và chắc khoẻ. Tôi không chắc Junghwan đã biết gì chưa, nhưng từ cái đêm tôi chạy thục mạng đến Yamai rồi thình lình xin ngủ lại cùng nó, Junghwan cứ nhìn tôi theo kiểu đồng cảm thấu hiểu, như thể tôi và nó là những người cùng khổ. Tôi lại không có cách nào để nói với nó rằng tôi thấy nó khổ hơn tôi rất nhiều.

Dù sao thì chuyện Yedam cùng Sohee cũng chỉ khiến tim tôi có đôi ngày nhức nhối, tôi và anh vẫn gặp mặt và trò chuyện thường xuyên. Mọi thứ như thế với tôi là tạm ổn, trừ bỏ những khi anh nhắc về cô nhạc sĩ của anh dù tôi chẳng hề hỏi han hay gợi nhắc gì.

Còn So Junghwan, tầm đâu mấy tháng trước nó đã được hẹn hò với anh Yoshi như ý nguyện, không phải kiểu hẹn như những lúc cả đám chúng tôi hay thường rủ rê nhau ngày rảnh rỗi, là kiểu hẹn hò của anh Hyunsuk và anh Jihoon, của Park Jeongwoo và Haruto, cũng là kiểu tôi đoán sắp tới đây Yedam và Sohee sẽ trở thành. Đáng ra chúng tôi nên mừng cho nó nhưng thay vào đó ban đầu mọi người đều tỏ vẻ không tin, chuyện đó hoang đường như chuyện tôi sẽ mặc áo hoa hoè đến công ty còn So Junghwan thì sẽ chỉ ăn một ngày ba bữa. Nên khi đó, chúng tôi đều nghi ngại dè chừng rồi còn cùng nhau kiểm tra xem hôm đó có phải ngày quốc tế nối dối hay không, nhưng hôm đó không phải mà thật ra thì người ta lại thường nói thật vào ngày nối dối hơn, tóm lại là khi thấy họ đan lồng hai bàn tay vào nhau, Park Jeongwoo kêu lên vì cắn trúng lưỡi khi đang uống nước ép ngô.

Đương nhiên việc chúng tôi không tin là có lí do hoàn toàn chính đáng. Nói theo kiểu có hơi thẳng thắn của Haruto thì.

"Người như anh Yoshi sẽ không bao giờ chọn người như So Junghwan."

Nghe có hơi mếch lòng nhưng tôi đoán là chúng tôi đều nghĩ vậy. Không phải Junghwan không tốt mà là vì anh Yoshi quá hoàn hảo. Và cả chúng tôi đều đinh ninh rằng anh Yoshi sẽ không bao giờ đồng ý hẹn hò với người anh chỉ xem như em trai. Nhưng rồi họ lại ở cạnh nhau lâu hơn cả những gì chúng tôi tưởng. Còn chuyện chia tay lại luôn nằm trong dự tính của cả đám chúng tôi. Ở Yamai bọn tôi rất hay cá cược với nhau như một trò tiêu khiển, cứ hễ có cái gì trái ý nhau là lại đem ra thắng thua, khi đó cặp đôi Hoonsuk đã toàn thắng với con số sáu tháng cho mốc thời gian của hai nhân vật chính. Park Jeongwoo là tệ nhất, nó đặt cược chỉ với mười hai giờ đồng hồ.

Cả hai chia tay vì vị người yêu đã cũ của anh Yoshi đột ngột xuất hiện và nói bản thân đang mắc phải một căn bệnh gì đó như trong phim truyền hình dài tập. Một tháng sau đó Haruto vẫn giận anh Yoshi, mà thật ra chỉ trừ mỗi anh Hyunsuk và anh Jihoon là tỏ rõ lập trường người đứng giữa, dù sao thì những nhà lãnh đạo thường không được phép quá nghiêng về phe phái nào. Nhưng cũng vì thế mà bẵng đi cả hơn hai tháng trời, chúng tôi không được nhìn thấy anh Yoshi, tôi biết bọn tôi đều nhớ anh ấy, kể cả Haruto cũng đã nguôi giận từ lâu, nhưng anh vẫn không tới dù tôi có vài lần bóng gió về việc anh nên trở về đi vì thiếu mất tiếng trống của anh làm tim người ta không còn cảm thấy dồn dập nữa, và đúng là người ta tôi muốn nói đến ở đây chính là thằng nhóc chơi keyboard của chúng tôi.

Chuyện lúc đó rất lâu sau này tôi mới được nghe kể lại, thật ra anh Yoshi cũng đã nhức nhối nhiều đêm không kém gì Junghwan, và khi ấy tôi mơ màng tự hỏi, có phải khi còn trẻ, chúng tôi cứ luôn vô thức làm tổn thương người mình yêu hay không?

.

Ngày hôm nay đúng là đông đủ ngoài sức tưởng tượng. Sau gần ba tháng không thấy nhau, hình như khi cười lên gò má của anh Yoshi có hơi mất đi một phần nào đó, chắc chắn không chỉ mình tôi nhìn ra sự gầy gò của anh vì khoé mắt của So Junghwan hình như đang đỏ ngầu. Tôi thở dài một hơi, lên tiếng hướng về phía Yoshi giữa bầu không khí vẫn còn đang đông cứng.

"Không có vitamin của em nên trông anh hơi hốc hác đó."

Anh Yoshi cúi đầu cười khẽ, anh ngửa cổ uống cạn hơn phân nửa cốc bia trước mặt.

"Ừ, chắc thế rồi, anh được trở về uống vitamin của Doyoung không?"

"Về gì mà về, ai đuổi anh đi bao giờ mà anh hỏi thế."

Haruto bất mãn lên tiếng sau khi cốc bia trước mặt nó cạn sạch, tôi cười xoà đảo mắt đi nơi khác nhanh chóng sau khi thấy Jeongwoo vừa vươn tay xoa nhẹ lên eo người nó yêu.

Và tôi còn thấy thêm việc cô gái duy nhất đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy giữa chúng tôi muốn mở miệng chen vào bằng một câu hỏi, nhưng rồi với thừa sự tinh tế, Yedam bóc cho cô nàng một con tôm hấp, thì thầm gì đó vào tai cô rồi cả hai lại chìm đắm vào một thế giới riêng biệt của họ để không phá hỏng buổi hoà giải của chúng tôi.

Tôi ăn tôm thì không thèm bóc vỏ, tôi ăn tất chỉ trừ đầu tôm nên có lẽ vì như thế mà dù đã sống hơn hai mươi năm trên đời tôi lại chưa từng hiểu được cảm giác được người ta bóc cho một em tôm tinh tươm đặt xuống ngay đầu đũa.

"Mấy cái đứa này, hôm nay có khách ghé chơi mà toàn nói xàm, chuyện nhà để khi khác nói riêng với nhau đi."

Tôi biết anh Hyunsuk lúc nào cũng đứng về phía tôi, nhưng anh không phải một người thích đâm chọt móc mé người khác, nhất là người được anh em trong nhà dẫn về ra mắt nên chắc chắn lời vừa rồi không phải đang nói Sohee so với chúng tôi chỉ là người ngoài, thế nhưng khi đôi mày của cô nàng hơi cau chặt vào nhau, tôi thế mà lại đi cảm thấy được đôi chút xoa dịu cơn nhối giữa ngực mình. Tôi biết như thế là xấu tính.

Mấy chị gái bên phòng kế toán hay bảo tôi rằng phụ nữ chắc chắn có giác quan thứ sáu, nhất là khi áp dụng vào vấn đề tình cảm đôi lứa, thứ linh cảm vô hình kia sẽ bùng lên dữ dội hơn rất nhiều. Có lẽ Sohee đã dùng năng lực kia và cảm nhận ra thứ gì đó không đúng đang diễn ra giữa tôi và Yedam, thứ mà ngay cả chính tôi và anh đều luôn cố tình chối bỏ. Cũng chính vì thế mà tôi thấy được, hình như Sohee không có mấy thiện cảm với mình.

Tôi không phải người giỏi giang trong việc đọc được tâm trí của người khác, nhưng cách cô nàng tỏ thái độ thù địch với tôi như thể tôi sắp cướp đi miếng mồi ngon của cô thì lại quá mức rõ ràng.

Sau đó suốt buổi chỉ toàn là chúng tôi ngồi nghe còn Sohee thì đứng vào vị trí dẫn dắt buổi họp mặt không mở ra vì cô. Cũng nhờ thế mà tôi biết tôi và Yedam lại vừa xa nhau thêm một đoạn như thể chúng tôi va vào nhau trong buổi chiều hoàng hôn tắt nắng đó chỉ với một mục đích duy nhất là dần xa nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro