Năm mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Kim Doyoung luôn tự hỏi Thiên thần sẽ trông tròn méo thế nào nếu như họ tồn tại. Liệu rằng, họ sẽ có một đôi cánh trắng tinh mềm mại như bông gòn đi cùng với một chiếc vòng phát sáng lơ lửng trên đỉnh đầu, giống như cách phim ảnh thường khắc họa rồi gieo nó vào trí nhớ của những kẻ ưa mộng mơ. Hay, Thiên thần sẽ chẳng có gì đặc biệt, họ trông như bao người bình thường khác, không biết bay cũng chẳng phát sáng, chỉ đơn giản là cách để nói về những người luôn mang đến cảm giác xoa dịu cho thế gian đầy rẫy sự tàn khốc này.

Kim Doyoung không biết bản thân là một Thiên thần, như cách thiên thần đôi khi cũng ngơ ngác không biết vai trò của chính mình. Doyoung hoàn toàn không biết, bản thân tồn tại thế nào trong đời Bang Yedam.

Em là,

Người duy nhất dừng lại vì câu hát vu vơ của anh giữa những thứ âm thanh hỗn loạn trên phố xá vào mười năm trước.

Người mà dù ở nơi anh không nhìn thấy vẫn chăm chú vào từng khúc ca của anh từ tận sáu năm về trước.

Người duy nhất cùng anh trong căn phòng nhòe nhoẹt thiếu sáng, chấp nhận ôm lấy những thiếu sót trong anh khi nhìn thấy anh gục ngã vào ba năm về trước.

Người vẫn chọn ở cạnh anh kể cả khi ánh hào quang trong anh đã lụi tàn.

Kim Doyoung có khi cũng không biết, sức nặng về sự ra đi của em hoàn toàn có thể đè chết linh hồn của một ai đó và giữ nó không còn tồn tại trên mặt đất này.

.

Giữa tháng hai, thời tiết đã không còn se lạnh vì vương vấn mùa đông nữa, tuyết cũng đã ngừng rơi được nửa tháng nay. Hơi thở của mùa xuân đang từng chút một tràn đến, thông qua việc những khóm hoa Doyoung trồng đầu tháng trước đang dần nảy mầm.

Mùa đẹp thế này rất thích hợp để bắt đầu một chuyến đi xa.

Doyoung đã định nếu không có gì thay đổi, em sẽ lên đường khi mùa xuân vừa kịp đến, vào ngày tiết trời trong lành nhất tháng, tốt nhất là một ngày không mưa vì Doyoung chưa từng thích những ngày đất trời ẩm ướt trong đời, kể cả khi được ủ ấm mình trong tấm chăn bông dày ụ, Doyoung vẫn ghét khi trời mưa. Ngày đó phải thật nắng, nóng một chút cũng không sao.

Thế mà, có quá nhiều thứ lại đến lần nữa và đảo lộn tất thảy những dự định của Kim Doyoung dù em đã định sẽ không làm theo bất cứ kế hoạch nào.

Tháng đầu tiên của mùa xuân, trời mưa không thiếu ngày nào, những cơn mưa dai dẳng khiến cho cả thành phố luôn ẩm ướt không có được buổi nào khô ráo. Trời mưa làm Doyoung không muốn rời nhà. Kế hoạch trở nên hỏng bét hơn hết vào ngày Doyoung định sẽ mặc kệ cả chuyện mưa gió để ra đường.

.

Yedam

Yedam

Yedam

Anh ấy đến rồi.

Yedam không che mình bằng ô, mặc cho bên ngoài trời mưa vẫn đang tầm tã, thay vào đó anh lại mang lên mình áo mưa loại cánh dơi, trông anh ướt nhẹp, tóc mái bê bết, dính hết cả vào trán. Doyoung ở bệ cửa sổ nhà mình vừa nhìn thấy đã sốt ruột với bừa hai ba cái ô một lúc, dép cũng chẳng nhớ xỏ vào, đã vội vàng tung cửa bung ô che cho người đang ở giữa màn mưa.

"Ô dù đâu hết rồi, sao anh không mang."

"Anh đi xe máy tới."

Tay Doyoung run rẩy nắm chặt cán ô, gần như không nghĩ suy nhiều nghiêng hết phần che chắn về phía Yedam theo bản năng, Yedam thấy thế thì bao lấy bàn tay cầm dù của Kim Doyoung, cố đổi hướng thành che chở em nhiều hơn, thành thử ra, giữa cơn mưa đổ trút, có hai người cứ nhìn chằm chằm vào nhau rồi đưa đẩy qua lại một cái ô, dù trong tay của Kim Doyoung cũng đang có thêm hai cái ô khác.

Sau một hồi đưa đẩy vẫn không được kết quả gì mà chỉ khiến cả hai đều ướt sũng, Yedam nhíu mày khi bắt thấy đôi chân trần của người trước mắt, chịu không nổi nữa, anh đành dứt khoát khom người nhấc bổng Kim Doyoung cùng với ba cái ô của em đi về hướng phía bên dưới hiên nhà. Lúc được trả về mặt đất, gò má của Doyoung đã nóng bừng lên, cả hai đột nhiên trở nên lúng túng vì sự đụng chạm gần gũi đầu tiên sau cả năm trời không gặp mặt. Ngắc ngứ hồi lâu, Kim Doyoung mới nhớ để mở miệng hỏi Yedam một câu:

"Sao anh đi xe máy, xe kia đâu."

"Bán rồi."

Doyoung gấp gáp hỏi thêm:

"Sao bán."

Yedam nghĩ ngợi gì đó một khoảng lâu sau mới nhỏ giọng đáp lại:

"Thì anh nghĩ, sau này đi đâu cũng chỉ đi một mình, không cần xe nhiều hơn hai chỗ."

Cổ họng Doyoung ứ nghẹn, mấy ngón tay bị giấu sau lưng em cuống quýt vào nhau, không biết nên nói gì nên Doyoung chỉ dám chút lát lại len lén ngó lên nhìn vào người đối diện. Cả khuôn mặt của Yedam ướt mềm do thứ mà Doyoung nghĩ là nước mưa, nhưng Doyoung không biết nước từ trời thì không ấm nóng, chỉ có nước chảy xuống từ mắt mới nóng hổi và có vị mặn.

Không nhìn thêm nổi việc Doyoung cứ rối rít, khi thì nhìn chòng chọc mình, khi lại vờ lơ đãng ngắm mưa, Yedam dùng ống tay áo vốn đã ướt đẫm, gạt ngang mắt mình rồi lên tiếng:

"Em không giữ lời hứa."

Tự dưng lại bị buộc tội, Doyoung không hiểu ất giáp gì vẫn vội kêu lên:

"Em vậy khi nào? Anh mới như vậy."

Yedam bước nhanh về phía Doyoung, anh nói:

"Anh không giữ lời với em hồi nào?"

Doyoung nói bằng giọng mềm nhũn như sắp khóc vì uất ức:

"Anh hứa về mà anh có về với em đâu."

Yedam chà sát bàn tay ẩm ướt vào ống quần cũng đang ướt nốt của mình rồi mới dùng chính bàn tay đó vói tới nắm lấy ngón tay út bị giấu sau lưng áo của Doyoung.

"Anh không có, anh chưa về chứ đâu phải anh không về luôn."

"Nhưng mà,... vậy em thất hứa cái gì với anh."

Nuốt xuống một ngụm đầy nghẹn giữa họng, Yedam thở dài nói:

"Hồi đó em hứa đi thì tới chào anh, giờ em sắp đi mà chỉ gửi tới một lá thư, dù giấy có mùi hoa anh thích, nhưng anh thích mùi từ em hơn."

Vành tai của Doyoung vừa đỏ vừa nóng, em cúi thấp đầu không dám nhìn thẳng vào cặp mắt sâu hẹp nhưng chất đầy hình bóng em. Được thêm lát sau Doyoung mới lắp bắp như bị cà lâm nói:

"Anh,...đúng là nhạc sĩ."

"Nhạc sĩ thì sao?"

"Thì, thì em yêu chứ sao."

Yedam nhớ ngày đó chỉ thiếu điều quỳ xuống năn nỉ Lee Sohee giúp mình tới gặp Kim Doyoung để gom đồ đạt khỏi nhà hai đứa. Vì Yedam sợ nếu anh tự mình trở về làm những việc đó, bản thân sẽ không nỡ đi nữa vì đôi mắt của Doyoung quá ngọt ngào, mắt em vừa tròn vừa trong, nhìn rồi thì không thể nói lìa xa nữa. Bây giờ, lại nhìn vào đôi mắt đó, Yedam mới nghĩ nhất định không thể dễ dàng để em muốn đi dâu thì đi nữa, cũng không thể trốn tránh đợi cho em đi rồi mới dám tìm em, sợ rằng khi đó thứ đối diện với Yedam không phải Kim Doyoung bằng xương thịt với một trái tim đẹp đẽ không tì vết mà sẽ là gì đó lạnh lẽo, cứng đờ.

"Đừng nói chào tạm biệt với anh có được không, anh chỉ muốn nghe em nói yêu anh thôi, đừng nói cái gì như sẽ bỏ anh đi. Anh chịu không nổi."

Mưa bên hiên nhà đã không còn gay gắt đổ xuống nữa, những hạt mưa rơi thưa thớt hơn, âm thanh ào ạt đã đổi thành từng đợt nhỏ tí tách. Bỗng dưng có một cơn gió thoảng kéo qua làm cho Doyoung thấy hơi lạnh sống lưng, tiện thể Yedam đang ở rất gần, dù trên người anh vẫn còn chiếc áo mưa ướt nước, em vẫn muốn nép mình vào anh, áp ngực mình sát ngực anh, dí môi mình lên cổ anh, ban đầu vẫn rụt rè ái ngại, cho đến khi Yedam với tay ôm gọn eo Doyoung, siết thêm sát vào người mình, em mới bao gạn để lại trên cổ anh một dấu hôn đỏ chót.

Yedam mơ màng nghĩ thật may mắn vì mấy bữa trước ở giữa những con sóng mạnh bao quất tới, anh không buông thả thân mình cho biển cuốn trôi rồi mong rằng bản thân sẽ được gặp lại Doyoung khi đã đến được điểm cuối ở phía đường chân trời xa tắp. May mắn vì bản thân đã bừng tỉnh trở lại vì mong muốn được chạm vào cánh môi mềm có màu hồng nhạt. Và tự khen thưởng chính mình vì đã chọn trở về để giữ em ở lại mãi trên thế gian này. Nếu chỉ gặp lại nhau khi đã trở thành hai linh hồn lơ lửng trên những tầng mây, Yedam sẽ không thể nào dùng tay mình để khẽ nâng cằm Doyoung, không thể dúi môi mình vào môi em, không thể cảm nhận được đầu lưỡi ẩm ướt ấm nóng và tràn ngập hơi thở của sự sống như lúc này.

Một nụ hôn ngọt ngào sẽ khiến cho những không gian, thời gian đều bị quên lãng và chẳng còn quan trọng nữa. Khiến cho hai con tim run rẩy muốn bám víu vào nhau, khiến cho những ý nghĩ phải lìa xa triệt để bị vứt bỏ khỏi vỏ não. Và chỉ dừng lại khi không khí cần chen ngang.

"Ở lại được không? Cho tới khi anh không còn cần em nữa, lúc đó anh hứa sẽ để em đi."

Doyoung cố lấy lại nhịp thở, kê cằm mình lên đỉnh vai Yedam, em hỏi nhỏ:

"Khoảng bao lâu?"

Yedam rúc mũi mình vào hõm cổ em, cũng dùng giọng thủ thỉ đáp lại:

"Khoảng một đời."

Doyoung bật cười khúc khích, giọng nói bỗng chốc giống hệt trẻ con, hoặc có lẽ vì khi được yêu, người ta đều trở thành những đứa nhỏ không chịu lớn.

"Nghe dài quá, nhưng mà,..."

Yedam không thích cái gì đi sau từ "nhưng", anh vội vàng kêu lên:

"Nhưng gì mà nhưng."

"Nghe em nói đã, tại em mua vé máy bay rồi."

Có một chiếc công tắc nào đó vừa được bật lên trong đầu Bang Yedam, anh buông lỏng tay mình khỏi eo Doyoung trong khi em thì cố hơn để níu lấy vai anh. Yedam bỗng đổi giọng thành nghiêm nghị như chuẩn bị giáo huấn trẻ nhỏ.

"Kim Doyoung, em nói đi là đi đâu, em nói rõ cho anh nghe."

Doyoung vẫn cố chấp túm lấy cổ Yedam, không để anh được phép dịch người khỏi mình.

"Em lên trang web bán vé máy bay, thấy cái nào đầu tiên mà còn chỗ trống thì mua cái đó, đến giờ em vẫn chưa xem lại nó đi đâu, chỉ biết sáng mai thì bay thôi, em không có kế hoạch gì hết."

Doyoung đã dùng quá nhiều năm trước để vạch ra những kế hoạch rồi luôn từng chút bước theo nó, cho đến ngày Yedam bỏ đi. Doyoung mới nhận ra, kế hoạch quan trọng nhất đời em đã chính thức hỏng bét. Nên em không còn muốn sống như đã định nữa, em sẽ một lần đảo lộn hết mọi quy tắc trong đời mình. Và nếu chiều nay Yedam không đến, có lẽ sáng mai Doyoung đã mờ mịch bước tới một đất nước xa lạ, ở đó sử dụng hết sạch số tiền tích cóp trong nhiều năm rồi mới trở về.

Thế mà Yedam đã đến, và lại lần nữa khiến những dự tính của Doyoung thay đổi. Nhưng Doyoung không thấy phiền hà gì về sự thay đổi này, nó chỉ khiến em thấy cuộc đời này đúng là quá nhiều những biến số và khiến em muốn sống nhiều thêm vài cái Mười năm, cùng anh.


End,
______
Kết truyện và như mọi lần, t vẫn không thể viết SE dù đã nghĩ ngợi rất nhiều đến cái gì đó thật tồi tệ.
Truyện đã hết và không có ngoại truyện hay gì cả, vì gần đây bị mất não rồi haha. Nào có não biết đâu sẽ ra thêm, nhưng hiện tại là không.
Nói thêm chút nha, Mười năm là một cái gì đó rất lạ với mình, dù mình là người viết, nhớ lại hồi đó viết là do mình thật sự đã nghĩ đến chuyện tại sao người ta lại cần phải sống quá lâu để làm gì và cả có lần nghe một bạn bảo bạn ấy chỉ cần sống đến khi mẹ bạn ấy không còn thôi, rồi mình bắt gặp rất nhiều con người ngoài kia chỉ muốn sống đến tầm năm ba mươi tuổi là đủ, rất nhiều.
Vậy là mình viết về những người đó, như mọi người đã thấy, fic này rất suyyy, vì t cũng suy :))))
Nhưng cuối cùng thì, kết thúc đẹp dù mình thấy nó chưa trọn vẹn lắm, mà thôi đời này mấy khi trọn vẹn đâu, cỡ như nào được gọi là trọn vẹn mình cũng không biết nữa.
Tóm lại là, tim chúng mình vẫn đập này, chuyện khó khăn nào cũng qua thôi. Sống lâu chút để nhìn cái đứa xấu xa với mình bị quả báo haha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro