Chương 31: Chưa đủ tư cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đình Trọng nhìn dòng tin nhắn mấy lần, suy nghĩ gì đó thật lâu.

Cuối cùng anh quyết định không về nhà lúc này. Anh liền gọi cho đứa em gái ruột của mình.

"Anh đi ăn với em. Chuẩn bị đi, anh về nhà đón em."

Bảo Linh hơi sững sốt, bởi vì hiếm khi anh lại muốn đi ăn đêm, hoặc là cô không biết anh thích.

Đây là lần đầu tiên, trong đời Bảo Linh, được sống gần anh hai nhiều như thế.

Khi cô chưa vào tiểu học, Đình Trọng đã chuyển vào thành phố để học tập. Một năm cũng chỉ về nhà hai lần.

Sau này, Bảo Linh sống chết để thi vào trường trung học của anh hai. Cô thực sự muốn bước đến thế giới đó, và trải nghiệm những điều tuyệt vời mà anh hai hay kể cô nghe mỗi dịp trở về nhà.

Em gái anh sau khi lên xe, vẫn muốn hỏi anh trai lý do đưa cô ra ngoài là gì. Cuối cùng vẫn không dám hỏi.

Thế là lại nói đi chuyện khác.

"Anh hai thấy anh Gia Khang thế nào?"

Đình Trọng vẫn tập trung nhìn về phía trước, miệng trả lời em gái:

"Từ lúc gặp nhau đầu năm đến giờ, anh cũng chưa nói chuyện nhiều với cậu ấy." 

Bảo Linh cho anh vài thông tin:

"Anh ấy lúc trước rất nổi tiếng, em đoán bây giờ vẫn nổi tiếng như vậy."

Bảo Linh cũng cùng trường trung học với ba người kia, chỉ là cô thuộc típ người hướng nội. Vì thế không tham gia nhiều hoạt động của trường, nên không nhiều người biết đến Bảo Linh. Ngược lại, Bảo Linh thì biết rõ Hải Nghi và Gia Khang, đơn giản là vì họ rất nổi tiếng trong trường, còn là một cặp đôi được nhiều học sinh nhiệt liệt đẩy thuyền.

"Em thích cậu ta à?" Đình Trọng hỏi một câu không ai ngờ đến.

"Lúc trước, con gái tụi em, ai mà chẳng ngưỡng mộ anh ấy chứ! Vừa giỏi, vừa giàu, lại không hề quen một cô gái nào, giữ thân vô cùng trong sạch."

"Vậy sao." Anh tỏ vẻ không biết.

"Anh ấy hoàn toàn có thể học trường S. Cuối cùng lại nhập học cùng trường với chị Nghi. Lý do vì sao chắc cũng không cần suy nghĩ nhiều đâu nhỉ?" 

Bảo Linh nói tiếp:

"Nhưng cuối cùng ai cũng phải thất tình cả. Bởi vì người ta rộ lên một tin đồn rằng, anh ấy đã tỏ tình với chị Hải Nghi rồi."

"Vậy mà em vẫn muốn gán ghép anh và cô ấy hả?" Anh thăm dò Bảo Linh.

"Thì tin đồn cũng chỉ là tin đồn mà thôi. Vả lại em nhìn ra được, chị ấy có ý với anh." 

Điểm chính là, Hải Nghi có đồng ý hay không, Bảo Linh lại không nói ra. Thật là làm người khác tò mò.

"Chưa yêu bao giờ mà mạnh miệng quá nhỉ." Đình Trọng úp một gáo nước cực lạnh, nhưng Bảo Linh không thất thế.

"Anh cũng chưa yêu bao giờ. Làm sao biết lời em nói là không đúng."

Không gian trên xe yên ắng lạ thường sau gáo nước lạnh với công lực sát thương mạnh gấp đôi anh trai của Bảo Linh.

Đình Trọng lại chuyển chủ đề:

"Em thấy một cô gái, bao nhiêu tuổi có tình yêu đầu là đẹp nhất."

Bảo Linh cũng trả lời:

"Là thời đại học đấy."

"Thật là một bài toán khó giải nhỉ?"

"Anh nói gì thế?"

Đình Trọng trả lời bâng quơ:

"Không có gì." 

Bảo Linh nghĩ thầm, Đình Trọng quả thật là một người anh trai khó hiểu. Hoặc là, cô quá trẻ, nên không thể hiểu một ông chú đang nghĩ gì trong đầu.

Chỉ trong 30 phút, họ đã đi đến một khu phố ẩm thực dành cho giới trẻ.

Dù là mười giờ tối, nhưng ở đây vẫn còn rất nhộn nhịp.

Bảo Linh chọn được một quán ăn đang nổi tiếng gần đây, anh cũng chiều theo ý em gái, xe anh dừng trước cửa quán ăn.

Bảo Linh đi vào phía trong trước, Đình Trọng vẫn đang tìm nơi đậu xe.

Mắt Bảo Linh rất tinh, mà có khi là giác quan thứ sáu còn tinh hơn, khi cô quyết định chọn quán này. Bảo Linh nhìn thấy hai người kia, sau đó liền đi đến bàn đó.

Bảo Linh đến gần cách họ vài mét, Hải Nghi cũng đã thấy, liền vẫy tay chào:

"Ơ, Bảo Linh."

Trên bàn bọn họ vẫn chưa có món gì được đem ra.

"Chị đến lâu chưa, vẫn chưa có món hả?"

"Hỏi người đối diện ấy. Có mỗi chuyện chọn quán mà cũng phải bắt chị chạy hết một vòng thành phố này rồi! Chị chỉ mới vào trước em mấy phút mà thôi."

"Em có muốn ngồi chung với tụi chị không?" Hải Nghi tự nhiên hỏi.

Đình Trọng cũng bước vào, loay hoay một chút cũng thấy Bảo Linh, là vì anh nhìn thấy Hải Nghi trước, mới phát hiện ra cô em mình cũng ở phía đó.

Đình Trọng đang nghĩ vẫn vơ một chuyện. Anh hỏi lòng có phải người nhà anh có phép thuật hay không, thứ mà Hải Nghi hay trầm trồ mỗi khi khi anh nói ra những thứ giống y hệt trong đầu cô đang nghĩ, chính là thuật tha tâm thông. Và giờ em của anh đã đắc đạo rồi thì phải. Làm sao có thể trùng hợp đến nỗi gặp Hải Nghi ở đây được chứ?

Đình Trọng hỏi một câu hiển nhiên phải mở miệng trước khi muốn ngồi chung với người khác:

"Được không?" Anh đã nghe lời mờ ngồi chung của Hải Nghi từ xa.

Mà lúc này trong đầu Gia Khang liền nhảy số rất nhanh:

"Đợi đã, mọi người quen nhau sao? Đây là?" Ý Gia Khang đang hỏi về Bảo Linh. Cậu cũng đã quên mất mặt của Bảo Linh trong buổi tốt nghiệp của Đình Trọng.

Hải Nghi liền đứng hình như xịt một lớp keo lên mặt. Cô thoải mái đến nỗi quên mất có thể Đình Trọng sẽ ở đây.

Hải Nghi rất sợ những tin đồn không đúng, có khi lại nói là cô quen biết rồi dựa dẫm anh, hoặc là anh là giáo viên lại có mối quan hệ bất thường với sinh viên. Những chuyện này vẫn hay xuất hiện trong mấy câu chuyện tiểu thuyết ngôn tình cô hay đọc. Dù là nữ chính hay nữ phụ trong truyện, thì vẫn phải gặp tình huống này.

Đình Trọng thì khác, anh chẳng hề có ý định giấu giếm ai cả. Những lần anh thoải mái để cô xuất hiện ở trong khoa, cũng đã đủ để có một câu trả lời vừa vặn.

Nghĩ đi nghĩ lại, Gia Khang cũng là bạn thân cô. Cũng sẽ chẳng nhiều chuyện mà tung tin đồn thất thiệt. Dù gì, giữa họ cũng chẳng có quan hệ nam nữ nào.

"Đây là em gái anh Trọng. Cậu đã gặp trong lễ tốt nghiệp anh ấy đấy."

"À. Vậy sao. Nhưng mà sao cậu lại quen em ấy?"

"Em học cùng trường với các anh chị đấy. Vả lại mẹ em và mẹ chị Nghi có quen biết nhau." Bảo Linh vừa ngồi xuống, vừa nhanh đáp lời.

"Ấy chưa từng kể tôi nghe nha!" Gia Khang giận hờn với Hải Nghi.

"Thì bây giờ kể này." Hải Nghi cũng đến khổ.

"Cậu và thầy...thân lắm nhỉ?"

"Không thân lắm đâu." Hải Nghi suy nghĩ mấy giây mới trả lời.

"Cũng tạm." Đình Trọng nói cùng lượt với Hải Nghi.

"Chị gọi món chưa? Em đói quá." Bảo Linh nói một câu không thể thích hợp hơn.

"À, vẫn chưa."

"Gọi một món lẩu nấm và gà dùng chung nhé. Gia Khang, cậu ấy dị ứng với thịt bò." Hải Nghi đưa tay chỉ vào tờ thực đơn của quán, rồi hỏi ý kiến mọi người.

Mọi người cũng để Hải Nghi chọn những món ăn kèm khác cho tiện. Vì thường ngày Hải Nghi gọi món vẫn giỏi hơn họ.

Cô chọn món cho Gia Khang, nhưng Đình Trọng có biết hay không, tất thảy món cô chọn đều dễ tiêu một chút, lại không hề có vị chua và cay. Cô biết anh đi ăn khuya là vì cô em gái của mình. Mà ăn vào giờ này, thì chẳng khác nào hành xác dạ dày của anh cả. Cô gọi một chai nước khoáng riêng cho anh, và một phần nước chấm không cay.

---

Họ nói vài ba câu chuyện phiếm. Về vài thứ đang nổi gần đây trên mạng xã hội.

Hải Nghi vừa kể, miệng Gia Khang mở còn to hơn quả trứng gà, cười từng hồi đến nỗi không thở nổi. Tay cậu vỗ đùi mấy cái vì khoái chí.

Bên kia Bảo Linh cũng chỉ biết ôm bụng xin thua.

Giọng cười của Bảo Linh dần mất đi kiểm soát.

Sau cùng chỉ còn lại âm thanh "hớt...hớt...hớt" chính là tiếng lấy hơi để cười tiếp của cô.

"Chị Nghi, dừng lại cho em mười giây đi mà. Em thở không nổi nữa. Quá buồn cười rồi."

Hải Nghi nhìn biểu cảm của hai người này cũng vô cùng tâm đắc. Khoé mắt cong hết cả lên.

Bỗng chốc Đình Trọng cũng cười từ lúc nào chẳng hay. Đôi mắt anh dừng lại trên khuôn mặt biến hóa mấy chục cái biểu cảm của Hải Nghi.

Bàn ăn có bốn người cùng quê. Vì vậy có rất nhiều thứ để nói với nhau. Họ ngồi lân la vừa ăn vừa nói đủ thứ chuyện trên đời, đến khi đồng hồ điểm sang ngày mới, họ mới trở về nhà.

Người trẻ hay hoạt động về đêm, đến giờ này cũng chẳng có gì là lạ.

Đình Trọng cũng đã quên mất, một thời tuổi trẻ đại học của anh diễn ra thế nào. Anh chỉ có một người bạn thân cùng tuổi là Vũ. Bác sĩ Vũ thời còn là sinh viên, có rất nhiều nhóm bạn, bởi vì anh ấy khá hoạt ngôn, nên được nhiều người mời đi chơi chung. Nhưng anh rất trân trọng tình bạn với Đình Trọng. Anh biết Đình Trọng không thích nơi có những người không quen biết, nên vẫn hay gọi Đình Trọng để đi riêng, và cũng chỉ là những cuộc vui nho nhỏ, ở những quán quen.

Gia Khang nhận được một cuộc gọi, vì thế lại đi ra một chỗ đỡ ồn mà nghe.

Đình Trọng một lúc sau cũng vào nhà vệ sinh. Ở phía cửa, anh lại nghe được loáng thoáng câu chuyện của Gia Khang. Nghe có vẻ cậu ấy đang kiềm chế cảm xúc, vì phép lịch sự, nên anh dự định quay trở ra. Nhưng không ngờ anh nghe được vài lời không nên nghe.

"Cô ấy là một người tốt. Thực sự không như mẹ suy đoán."

Dường như người bên kia vẫn còn chưa xong lời nói, bên này Gia Khang đã không chịu nổi.

"Hoàn cảnh cô ấy thì làm sao? Chẳng phải đều đã vượt qua hết rồi không phải à?"

Gia Khang như muốn lớn tiếng, rồi lại bình tĩnh mà nói hết câu:

"Con không muốn tìm hiểu cô gái nào khác nữa. Mẹ không thể tôn trọng con một chút sao?"

Gia Khang bình tĩnh một chút, rồi tắt máy cuộc gọi.

Đình Trọng biết ba mẹ cậu rất kì vọng vào đứa con trai này. Mấy ngày đầu nhập học, anh đã nhận được cuộc gọi của ba mẹ cậu, mục đích của họ là nhờ vả anh nâng đỡ Gia Khang. Sau đó họ còn biết rằng anh có một đứa em gái gần bằng tuổi Gia Khang, và ngỏ lời muốn làm quen với em của anh. Bao nhiêu đó khiến anh hiểu ra, họ nắm mọi thông tin liên quan đến con mình, hoặc nói một cách khó nghe là đang kiểm soát cậu sinh viên này.

Gia Khang đưa Hải Nghi về. Trước khi về, cậu ta thông báo với cố vấn một chút.

"Em sẽ đưa cậu ấy về chỗ cậu ấy, rồi sau đó em về nhà mình. Thầy đừng lo."

Đình Trọng dặn dò lại: "Nhớ cẩn thận."

Hải Nghi ngồi phía sau xe, không quên gửi một tin nhắn:

'Anh nhớ chú ý xem dạ dày có khó chịu không nhé. Nếu có anh nhớ uống thuốc đấy.'

Đình Trọng đọc được liền trả lời:

'Anh biết rồi. Em ngủ ngon.'

Hải Nghi gửi lại một nhãn dán sleepy cho anh.
————

Đình Trọng ngồi trên xe, kể một chuyện cho Bảo Linh nghe:

"Chắc là năm tới, nếu nhận được học bổng. Anh sẽ đi du học."

"Anh chuẩn bị hồ sơ xong rồi sao?"

"Chỉ mới vừa quyết định thôi."

"Tại sao vậy?"

Đình Trọng vẫn điểm đạm trả lời:

"Em tự đoán đi."

Bảo Linh vẫn rặn hỏi:

"Vì điều gì?"

Anh trả lời nửa úp nửa mở:

"Học vị của anh chưa đủ tư cách để dạy một bác sĩ nội trú."

Bảo Linh ngây thơ chưa hiểu ý, vẫn nói lại rằng:

"Anh tham vọng thế. Thể nào từ từ cũng sẽ có lúc đó thôi."

Sau đó mới liên kết được một chuyện:

"Không phải thuận lợi, thì bốn năm nữa chị Nghi có thể học..."

Đình Trọng mỉm cười như xác nhận câu trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro