Chương 19: Sai lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn cứ Vô Phong.

Bịch!

Hàn Nha Nhị ném mạnh Vân Vi Sam xuống sàn nhà. Nàng ta ho ra một búng máu màu đen kịt, loang lổ trên mặt đất. Mùi máu tanh tưởi bốc lên, hoà cùng thứ mùi gay mũi trong căn phòng, ấy vậy mà người đàn bà kia đến một cái nhăn mày cũng không có. Máu đối với bà ta, chỉ là mây trên trời.

Hàn Nha Nhị cung kính gọi một tiếng chủ thượng, đi đến nói nhỏ vào bên tai Điểm Trúc. Gương mặt ẩn sau mặt nạ vàng vẫn không chuyển biến, chỉ có giọng nói khản đặc nặng nề vang lên:
- Vân Vi Sam, ngươi nghĩ muội muội của ngươi ổn không?

Một câu hỏi vô cùng mơ hồ, Vân Vi Sam nghĩ là vậy. Muội muội song sinh của nàng - Vân Tố Vy, đã theo lệnh của Điểm Trúc tới "gặp" Thượng Quan Thiển. Đối với người muội muội từ trên trời rơi xuống này, nàng cũng chẳng có mấy cảm giác gì. Hai người thậm chí còn chưa từng trực tiếp giáp mặt. Ba tháng trước, nàng lạc mất Thượng Quan Thiển, sau đó vật vã cắt đuôi đám hắc y nhân kia. Dù có võ nghệ không tồi, nhưng thiểu số vẫn cứ là thiểu số, nàng phải có ba đầu sáu tay, may ra mới triệt hạ được chúng.

Nàng trúng một mũi tên vào bắp chân trái, ngựa cũng bị chúng giết ngay tại chỗ, thử hỏi nàng chạy được bao xa? Rạng sáng ngày hôm sau đã bị chúng phát hiện. Quả thực suy đoán của nàng không sai, trúng tên, nhưng chưa đến mức mất đi ý thức. Vân Vi Sam nghe được loáng thoáng cuộc trò chuyện của hai tên thuộc hạ. Chúng là thị vệ xuất thân từ Lục An gia - danh môn chính phái thuộc tầng lớp tri thức đã quy thuận Vô Phong trên giang hồ không lâu.

Sau đó nàng được đưa về Vô Phong, bịt miệng vết thương rồi bị nhốt trong căn hầm ẩm thấp hai ngày trời. Hừng đông ngày thứ ba, Hàn Nha Nhị đích thân hạ giá mang nàng đến gặp Điểm Trúc. Thủ đoạn của bà ta, nàng vốn dĩ không đoán được, chỉ dám dựa vào những điều trước mắt, mà mờ mịt tìm đường cho tương lai.

À, ngoài nàng ra, còn có cả Vân Tố Vy. Điểm Trúc hạ song trùng với cơ thể các nàng, với mục đích là gì, đương nhiên không cần nói nhiều. Bây giờ Ruồi Bán Nguyệt đã không còn là điều kiêng dè của sát thủ Vô Phong nữa, vì vậy để có thể khống chế tốt Vân Tố Vy, bà ta chỉ có thể dùng cách khác.

Song trùng trong người nàng, chính là thứ tốt nhất. Bà ta hành hạ nàng, cũng là hành hạ Vân Tố Vy. Song sinh, vừa lợi, cũng đầy hại.

Hiện tại nàng cảm thấy vô cùng khó thở, hơi thở đứt quãng khó nhọc. Chắc hẳn muội muội kia đã bị Thượng Quan Thiển phát giác. Đòn tra tấn của thiếu chủ Vô Phong, không man rợ cũng khó...

Vân Vi Sam thật sự tuyệt vọng rồi, rơi vào tay Điểm Trúc, còn trở thành món nợ cầm chân Vân Tố Vy. Nàng thật sự sẽ sống không bằng chết, sống nhục nhã đớn hèn, sống mất hết hi vọng, chết thân, chết tâm. Rồi ngày qua tháng lại, Vân Vi Sam nàng chỉ còn là cái xác vô hồn, một con cờ để người khác lợi dụng. Mà nàng chết đi rồi, cũng chẳng ai quan tâm cả...

Khát vọng được tự do của nàng, bây giờ chỉ là hoa trong gương, trăng dưới nước. Vân Vi Sam đã nỗ lực thế nào để đứng vào hàng ngũ tân nương, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ mong một ngày được tự do. Chỉ là người tính không bằng trời tính, nàng lại đem lòng yêu mục tiêu của mình.

Phải rồi, Cung Tử Vũ, sau khi nàng đi rồi. Chàng sống có tốt không, có ăn uống đủ bữa, ngủ đủ giấc không? Trời lạnh thế này, có mặc đủ ấm không?
Trước khi đi ngủ, có nhớ uống thuốc không? Có nhớ nàng không...

Vân Vi Sam không dám đặt câu hỏi, sợ là sẽ chẳng bao giờ được nghe câu trả lời.

Tử Thương tỷ tỷ sống vẫn hạnh phúc chứ? Có Kim Phồn ca ở đó, chắc là tốt. Chỉ có Tử Vũ của nàng, là cô đơn thôi. Nàng không mong chàng ấy cả đời ở vậy trông chờ nàng, nàng đã phá huỷ toàn bộ cuộc đời của chàng ấy, tư cách đâu mà đòi hỏi người đợi?

Chỉ mong Cung Tử Vũ sớm buông bỏ quá khứ, sớm quên đi phần kí ức nhơ nhuốc với nàng. Mau chóng tìm lấy một cô nương tốt giúp nâng khăn sửa túi. Như vậy, nàng mới cảm thấy chàng sáng suốt.

Vân Vi Sam hướng mắt qua song sắt, bên ngoài là ánh bình minh hé rạng. Vân Vi Sam thở dài một hơi, hoàn toàn buông bỏ. Nàng, tuyệt vọng.

Căn nhà gỗ, thôn Yên Cảnh.

Vốn dĩ căn phòng sẽ chật chội, nhưng vừa rồi. Kim Phục mồ hôi nhẫy nhụa, thở hồng hộc như trâu đã lôi hai huynh đệ họ Cung ra bìa rừng. Y nói lính tuần báo lại ngoài bìa rừng có dấu vết chân ngựa dày đặc, trên khắp các thân trúc đều là dấu vết chém của đao kiếm, thậm chí còn cả mũi tên tẩm kịch độc. Ban đầu y nghĩ đó chỉ là thế trận giả nhằm đánh lạc hướng công tử, để kẻ địch dễ bề hành động hơn khi chỉ còn một mình phu nhân. Nhưng xác một thị vệ Lục Ngọc được tới ngay trước mặt y, rõ ràng là vừa mới chết. Cho nên y mới vội vã quay lại hỏi ý kiến công tử như vậy.

Cung Thượng Giác đang ở thế giằng co. Nếu hắn đến bìa rừng, sẽ bảo vệ được căn nhà nhỏ của nàng. Nếu hắn ở lại, sẽ bảo vệ được nàng và con. Rõ ràng vế trước vẫn lay động hơn, bởi hiện tại hắn vẫn chưa thể đưa nàng về Cung môn. Bảo vệ chốn dung thân cho nàng, cũng giống như bảo vệ nàng vậy. Lí trí thôi thúc hắn chọn vế đầu, nhưng trái tim vừa tìm về lại đang đập thình thịch níu kéo hắn đừng đi.

Cung Thượng Giác dường như có thể nghe được tiếng tim đập thành câu, thành chữ: Cung Thượng Giác, nếu bây giờ ngươi rời đi, thì hãy dùng cả đời để chuộc tội.

Ngay lập tức, cơn ác mộng kinh hoàng vừa ban nãy cũng lũ lượt ùa về như vũ bão trong tâm trí hắn. Lần đầu tiên, Cung Thượng Giác biết khó mà chần chừ.
Hài nhi của hắn sinh non, điều này hắn vừa mới biết không lâu từ miệng Hạ Châu Y. May mắn hơn muội muội, Thiên nhi chui ra trước, còn Thanh nhi ở lại với mẫu thân đến khi nàng đã cạn hết nước ối. Con bé được cứu ra đã khóc toáng lên, khóc tới lạc cả giọng. Sức khoẻ vô cùng yếu ớt, cho nên việc khóc đêm không phải do nó ngoan, mà là quá yếu để làm điều đó. Nữ nhi bé bỏng của hắn, người đời ca tụng hắn bảo vệ huyết mạch thân nhân như sinh mạng, vậy mà đến con mình bán sống bán chết hắn cũng không hay biết. Thậm chí còn hồ hởi chuẩn bị y phục xinh xắn cho chúng... hắn thật sự muốn tát mình một cái.

Lúc nghe thấy lời này, mắt hắn đã sớm đỏ hoe, phải nhờ đệ đệ ở bên cạnh động viên mới không oà khóc như con nít. Cung Viễn Chuỷ nói:
- Ca ca, huynh phải thật mạnh mẽ để bảo vệ tẩu tẩu và chất nhi, huynh chính là cây đại thụ của họ, huynh bảo vệ cho đệ, cho Cung môn bao năm, chẳng lẽ lại không bảo vệ được nàng ấy?

Phải, hắn chính là cây đại thụ. Cây đại thụ này sẽ đem gia đình nhỏ bao bọc dưới bóng râm, che chở cho họ một đời an yên, Cung Thượng Giác lập lời thề đó!

Hơn nữa, hắn cũng phải nuôi dưỡng mầm non Thiên nhi thành một cây đại thụ to lớn hơn cả hắn, con trai của hắn, niềm tự hào của hắn. Phải sống một đời oanh liệt, nữ nhi của hắn, phải sống một đời an yên. Thiển Thiển của hắn, phải sống nửa đời sau bình an vô sự.

Hạ Châu Y đứng gần Cung Viễn Chuỷ, đương nhiên nghe được toàn bộ câu chuyện. Nàng ho nhẹ một tiếng, vô cảm nói:
- nếu có việc cứ đi trước, dù sao cũng chỉ là một ả đàn bà. Hai mà không lại một sao?

Cung Viễn Chuỷ nghe vậy bĩu môi, lời thốt ra vô cùng khó nghe:
- Năng lực có hạn mà mồm miệng có thừa! Nếu đã có thể ra tay ở đây, chắc chắn ả ta sẽ chuẩn bị đường lui.

Hạ Châu Y cũng không giận, chỉ liếc xéo cậu một cái:
- Mồm miệng của Cung tam tiên sinh cũng đâu có vừa, thôn nữ tự nhận không bằng!

- Tự nhận thức được là tốt!

Cung Viễn Chuỷ đắc ý hất hàm. Không hiểu tại sao, cậu lại cảm thấy chọc ghẹo vị cô nương này rất thú vị, rất sảng khoái?

Chỉ là hiện giờ, cậu đang vô cùng lo lắng cho chất nữ mà thôi. Con bé vốn đã yếu ớt như vậy. Hạ Châu Y nào còn tâm trí để ý Cung tam, nàng đang lo sốt vó. Tiểu công chúa của nàng, nàng thương con bé chết mất!

Cung Thượng Giác mơ hồ nghe được tiếng mỉa mai vô năng của đệ đệ, nhưng toàn bộ tâm trí của hắn đều đặt cả lên người nàng. Cô nương nhỏ bé này, vất vả lắm hắn mới tìm được nàng trong khắp thế gian trùng điệp.

Bảo vệ chốn dung thân cho nàng, cũng là bảo vệ nàng.

Cung Thượng Giác nặng nề lê bước chân, ánh mắt lưu luyến rời khỏi Thượng Quan Thiển. Môi mấp máy tự thì thầm:
- Thiển Thiển, đợi ta.

Hắn cũng không dám lơ là, để lại Kim Phù và phân nửa thị vệ ở lại canh chừng. Còn bản thân và Viễn Chuỷ lên ngựa tiến ra bìa rừng.

Cung nhị, đây chắc chắc sẽ là quyết định sai lầm nhất của ngài, lỗi lầm to đến nỗi, về sau có người quỳ gối trước nữ nhân, nguyện cầu đời đời kiếp kiếp bảo vệ an toàn cho nàng, cho hài nhi.

Cung Thượng Giác rời đi không một tiếng động.
Thượng Quan Thiển nhìn gương mặt đã tái xanh đi vì thiếu dưỡng khí, lửa giận trong lòng nàng càng bừng lên dữ dội.

Ả tiện tì này, vậy mà ăn gan hùm mật gấu, dám ra tay động thủ với nữ nhi của nàng. Thượng Quan Thiển nàng xin thề, nếu để nàng ta chết một cách dễ dàng, nguyện kiếp sau không làm người. Không rạch nát mặt nàng ta, treo nàng ta lên làm chuông gió, cũng là cạo đầu bôi vôi, hành hạ nàng ta sống không bằng chết. Khi bản thân muốn chết đi, thì điều đáng sợ nhất là sống.

Sống, không bằng chết.

Thanh nhi nhỏ bé của nàng vốn đã sinh non tháng thứ tám, sức khoẻ đã vô cùng yếu ớt. Con bé không khóc đêm, không phải hoàn toàn ngoan ngoãn, mà là bởi vì cơ thể không cho phép nó khóc. Nữ nhi của nàng.... lại bởi vì nàng ta mà khổ càng thêm khổ.

Ả tiện nhân này, mười cái mạng của nàng ta, cũng không thể đền bù được!

Thượng Quan Thiển nàng ghi hận, mãi mãi ghi hận, dù nàng ta có chết đi trăm vạn lần, nàng cũng sẽ đào sâu sáu tấc, lôi phần thân xác thối rữa, hay chỉ là xương trắng mục rỗng, cũng phải mang ra tạ tội.
Vân Tố Vy, ba chữ này, Thượng Quan Thiển sẽ ghi nhớ suốt đời.

Hận thù chồng hận thù.

"Vân Vi Sam" mặt cắt không ra giọt máu, nhưng nàng ta vẫn cố đấm ăn xôi. Thều thào lên tiếng:
- Thiển Thiển, là ta... Vân Vi Sam... nếu muội không tin... ta có thể... đem... mạng mình... ra... đảm bảo...

Lời vừa dứt, bên tai đã vang lên giọng cười trào phúng đến tột độ, Thượng Quan Thiển siết tay càng chặt, cười ra nước mắt:
- Mạng? Cái mạng quèn này của ngươi mà cũng dám đem ra đảm bảo với ta? Với lại, ta có nói sẽ để ngươi chết sao?

Hạ Châu Y đứng một bên đã nhìn tới ngứa ngáy khắp người, tay bốc một nắm Dực Hộ trên kệ gỗ, lao đến chỗ Thượng Quan Thiển. Nhanh như cắt, nàng đem toàn bộ số bột có trong tay vỗ mạnh vào vết thương máu chảy tí tách trên ngực trái. Phải nói là Dực Hộ - nỗi ám ảnh của toàn bộ nữ nhân Vô Phong. Chúng ăn mòn cơ thể, bỏng rát như hàng ngàn con mọt hàng vạn con kiến châm chích trên cơ thể. Nếu trực tiếp bôi vào miệng vết thương hở, có thể nói là đau đớn thấu tận trời xanh.

Quả nhiên, Vân Tố Vy hét lên một tiếng. Máu trên ngực cũng ngừng chảy, chỉ có bột dần dần chuyển sang màu xanh lá, rồi thấm dần vào trong cơ thể. Nàng ta run lên bần bật, tiếng hô hấp nặng nề tới cực hạn. Thượng Quan Thiển bóp cằm nàng ta, rít lên:
- Ngươi nguỵ trang cũng rất khá, nhưng lại quá vội vàng. Nếu có đủ kiên nhẫn, xây dựng được lớp bọc bảo vệ an toàn cho bản thân, ngươi ra tay thâm độc hơn, ta cũng sẽ khó đoán ra! Ta sẽ để cho ngươi thấy, sống! Là một điều xa xỉ!

Vân Tố Vy vùng vẫy trong đau đớn, cảm tưởng như khoé mắt có thể chảy ra cả máu tươi. Bất quá, máu lại đang từ từ chảy ra từ khoé miệng, nàng ta nở nụ cười trong biển máu, vô cùng gai mắt:
- Thượng Quan Thiển... chậm rồi...

Dứt lời, bên ngoài cũng truyền tới tiếng chém giết kịch liệt. Toàn bộ người có mặt trong phòng đều như đàn lên dây, lao ra ngoài như tên bắn. Thượng Quan Thiển trực tiếp đánh ngất ả ta, nàng chưa cho ả chết.

Cảnh tượng khiến Thượng Quan Thiển mày liễu nhíu chặt. Bên ngoài là một đám Yêu, Ma đang giao chiến với thị vệ của Cung Thượng Giác. Trong đao quang kiếm ảnh, nàng vẫn có thể trông thấy một người!

Hàn Nha Ngũ!

Hắn ta nghênh ngang bước tới, vừa mở miệng đã cười rộ lên:
- Xem ra Ngũ huynh đã coi thường độ quan trọng của tiểu muội, vốn cứ tưởng có thể một lưới tóm gọn, ai mà ngờ...

Hắn còn chưa dứt lời, một tiêu ám khi đã theo gió tớ sát bên thái dương của hắn, nhưng bước ra từ biển máu, Hàn Nha Ngũ tinh ý tránh được. Hắn liếc cặp mắt sắc lẹm về phía Hạ Châu Y, càng cười càng man rợ, giọng nói cũng theo đó mà cao lên vài bậc:
-Thượng Quan Thiển, ngươi quả thật vẫn khôn ngoan, nhưng không còn nhanh nhẹn lắm thì phải...

- Ngươi nói vậy là có ý gì?
Thượng Quan Thiển hít sâu một hơi, dè chừng hỏi.

- Ý gì? Nếu ngươi giết quách con đàn bà đó, cũng chẳng sao. Mạng của hai đứa bé nằm trong kia, quan trọng hơn nhiều! Mà nhất là thằng bé đó, thiếu chủ Giác cung tương lai, thân phận này không phải muốn là có đâu nha! Thả con săn sắt, bắt con cá rô!

Từng lời lúc trước còn mơ hồ, nhưng càng khẳng định suy đoán của nàng. Dây thần kinh trong đầu căng như muốn đứt, bất thình lình, Thượng Quan Thiển vội vã xoay người, chạy vào nhà.

Bất quá, Hàn Nha Ngũ làm sao có thể để nàng tẩu thoát dễ dàng như vậy. Hắn rút đao, bám theo sát nút.

Thượng Quan Thiển hoàn toàn hoảng sợ rồi. Điểm Trúc - người đàn bà hung tàn hiểm ác. Bà ta ra tay với Thanh nhi chỉ là kế điệu hổ ly sơn, nhằm cướp hết toàn bộ sự chú ý của nàng và Cung Thượng Giác. Mục tiêu thật sự, phải là Thiên nhi. Thằng bé là thiếu chủ Giác cung, địa vị thập phần cao quý. So với một nữ nhi đến tuổi sẽ gả đi như Thanh nhi, đương nhiên đáng giá hơn.

Thanh nhi nhiễm Huyết Nhan Vựng, chỉ để làm bệ đỡ. Thượng Quan Thiển không dám tưởng tượng Điểm Trúc sẽ hạ cho con trai nàng loại cổ trùng nào?

Mồ hôi lạnh từ trán nàng túa ra, chân chưa chạy được bao xa đã bị một thanh đao chĩa thẳng vào lồng ngực. Bắt buộc Thượng Quan Thiển phải lùi lại. Hàn Nha Ngũ đứng đầu chuôi đao, cười đến híp mắt:
- Xem ra, cũng chưa phế lắm!

Dứt lời, hắn ta đã lao lên. Tuy mệnh lệnh là bắt sống Thượng Quan Thiển, bất quá, lâu lắm rồi hắn không có cảm giác sảng khoái khi chơi trò mèo vờn chuột với những con mồi không còn sức phản kháng.

Cung Thượng Giác phi nước đại tới bìa rừng, theo sau là Cung Viễn Chuỷ và Kim Phục. Hiện tại trời đã hừng sáng, tiểu thương đã bắt đầu bày hàng, dựng chợ. Xa xa, hắn đã nghe thấy tiếng huyên náo. Có người hét lên sợ hãi, lại có người không sợ mà mạnh dạn rút mũi tên đang ghim chặt trên thân cây, sau đó ba hoa chích choè gì đó mà hắn không nghe rõ. Cung Thượng Giác nhíu mày, Kim Phục ở bên cũng phi thân xuống ngựa, lẩn vào đám người.

Chỉ thấy lúc hắn tiến ra, con người to cao đột ngột quỳ xuống, lời nói ra khiến trái tim hắn rơi xuống vực thẳm:
- Công tử, chúng ta trúng kế rồi, xin ngài mau quay về!
- Vô Phong?
Cung Viễn Chuỷ vô thức bật thốt. Nhưng không có tiếng đáp lại, chỉ thấy Cung Thượng Giác điên cuồng phóng ngựa, bụi đất tung mù mịt. Hoàn toàn khuấy động cánh rừng trúc. Binh minh, đẫm máu.
———-
Chuyện là dm đêm qua chỗ nhà au mất điện 🙂 nên là bây giờ au mới đăng dc chap tiếp. Vốn định để ảnh hối hận luôn trong chap này, rồi giành lại con, nma thấy dài quá, nên chuyển sang chap sauu nhaa.
Tự au thấy là chương này mình viết ch ổn lắm, nma ch biết là k ổn ở đâu cơ =))) mong các cao nhân chỉ giáo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro