15.0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seo Moonjo mang theo hộp bánh ngọt đi xuyên qua con hẻm nhỏ đen kịt.

Thực ra hắn rất hiếm khi ở lại nhà trọ. Thứ nhất là hắn không thích không khí ở nơi này cho lắm, thứ hai là cách âm ở đó tệ vô cùng, làm việc gì cũng thấy phiền.

Chỉ những lúc cần dạy dỗ những khách trọ muốn đòi lại tiền phòng thì hắn mới hạ mình mà ở lại đây.

Bởi vì cảm thấy chán, cho nên hắn đào tạo trong nhà trọ một tác phẩm. Tác phẩm đó tạm được, miễn cưỡng xem như thay thế hắn ở nhà trọ cũng không tồi.

Chỉ cần biết nghe lời, Seo Moonjo bằng lòng đối với gã khác những người kia một chút.

Seo Moonjo nhẹ nhàng đi lên lầu, mọi người ở nhà trọ đều đang đứng ở hành lang. Bọn họ trên mặt ai nấy đều mang theo nét vui vẻ, ánh đèn lờ mờ phủ lên đỉnh đầu, trông càng quỷ dị hơn.

Bọn họ trông thấy Seo Moonjo cầm hộp bánh đi đến, liền chỉ tay lên hướng cầu thang.

Yoon Jongwoo đang ở trên sân thượng.

Tay Seo Moonjo vô thức siết chặt tay cầm của mình. Hắn mượn người bên cạnh cầm giúp hộp bánh cùng túi đựng bia, rồi cởi ra áo vest.

Sau đó hắn nhận lại chúng, chầm chậm đi lên sân thượng. Bước chân hắn nhẹ hẫng, như sợ quấy nhiễu một hồi mộng đẹp.

Mà Yoon Jongwoo đang phiền muộn đứng ở nơi đó.

So với gian phòng chật chội, nơi đây vừa thoáng mát rộng rãi lại có phong cảnh tốt. Có vẻ như những người ở nhà trọ cũng không thường lên đây, cho nên Yoon Jongwoo tốt xấu gì cũng có được vài phần yên tĩnh.

Cậu nhìn đăm đăm những toà nhà cao tầng sáng rực ở phía xa xa, tự hỏi không biết mình đang nghĩ gì.

"Khách mới đến trọ đúng không?"

Yoon Jongwoo xoay người về hướng phát ra âm thanh, là một người đàn ông cao ráo lịch lãm.

Người nọ có mái tóc đen hơi xoăn, đôi môi đỏ tươi tô điểm cho làn da nhợt nhạt. Ngũ quan hắn tinh xảo, như được ai đó mài dũa, lại tựa như một vị thần.

Yoon Jongwoo nhìn vào hàng mi cong dài rũ xuống của hắn, đột nhiên chợt nghĩ đến hình xăm con bướm đen trên eo mình.

Ý thức được mình đã nhìn chằm chằm người kia thật lâu, Yoon Jongwoo không được tự nhiên dời tầm mắt đi hướng khác: "Vâng."

Seo Moonjo đi đến bên cạnh cậu, chăm chú quan sát thanh niên trước mặt.

Đó là khuôn mặt mà hắn ngày nhớ đêm mong.

Trái tim cùng linh hồn của hắn, rốt cục đã quay trở lại.

Hắn không bận tâm khi bị Yoon Jongwoo nhìn với ánh mắt của một kẻ xa lạ. Chỉ cần người quay lại bên cạnh hắn, chắc chắn hắn sẽ có biện pháp.

Nhưng hiện tại bởi vì không muốn doạ cậu chạy mất, Seo Moonjo hít một hơi, bắt buộc chính mình phải trấn tĩnh lại.

"Tôi nghe thím chủ trọ nói, phòng 303 mới có người thuê."

Yoon Jongwoo gật đầu, có chút khó chịu: "Vâng."

Cậu giả vờ như đang ngắm nhìn khung cảnh chung quanh, nhưng ánh mắt của đối phương với mình quá nóng bỏng, khiến cậu không chịu nổi mà quay lại nhìn.

Như thấy được vẻ khó chịu của cậu, hắn mau chóng quay mặt đi: "Nơi đây cũng khá tốt."

"Ở trong căn phòng chật hẹp như ngục tù, lên đây uống một lon bia sẽ cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều."

Tông giọng của hắn trầm thấp thanh lịch, xen lẫn nụ cười khẽ. Lời còn chưa dứt, ánh mắt lại một lần nữa muốn thiêu đốt cậu, phảng phất như mấy giây rời đi kia đã là cực hạn của hắn.

Yoon Jongwoo gật đầu: "Vâng, đúng vậy ạ."

Người đàn ông sau đó không nói gì nữa.

Yoon Jongwoo cảm giác bầu không khí có chút kì quái, cậu quay sang liếc nhìn người đàn ông bên cạnh, lại mau chóng nhìn đi chỗ khác.

Người đó có phải cứ nhìn mình không? Yoon Jongwoo quái lạ nghĩ, lại quay đầu nhìn thoáng qua.

Người nọ đúng là đang nhìn cậu, hơn nữa bị cậu phát hiện rồi cũng không có ý định dời tầm mắt, khoé môi hắn ngược lại càng cong hơn.

Yoon Jongwoo cố gắng vài giây, cậu nhận ra mình không thể mặc kệ ánh mắt người nọ được nữa.

Cậu khẽ ngước lên nhìn đối phương: "Nhưng mà, từ nãy đến giờ, sao chú cứ nhìn tôi cười hoài vậy?"

Ý tứ cậu rõ ràng muốn nhắc người này nên có chút lịch sự, hắn nên nhìn chỗ khác! Sau đó thuận miệng chúc ngủ ngon rồi ai về nhà nấy ngủ!

"A..." Người đàn ông cũng không có dời mắt đi. "Nếu để em không thoải mái thì cho tôi xin lỗi."

Phản ứng của hắn không như suy đoán của Yoon Jongwoo, cậu không ngờ người đàn ông này lại hướng đến mình xin lỗi, như vậy lại khiến cậu cảm thấy mình thật nhỏ nhen: "Không phải..."

"Chỉ vì tôi thích."

Yoon Jongwoo khó hiểu nhìn hắn.

"Hả?"

Người đàn ông khẽ cười một tiếng, cúi đầu đem bánh ngọt cùng bia đưa cho cậu: "Ăn một chút?"

Yoon Jongwoo phản xạ có điều kiện từ chối, nhưng khoé mắt chợt bắt gặp logo in trên hộp: "Đây là... bánh ngọt của Amy Choco? Wow, chocolate của hãng này phải nói là cực phẩm!"

Seo Moonjo đặt bánh lên mép lan can, lấy một lon bia trong túi ra đưa cho cậu: "Uống chút bia không? Tôi vừa mua về, còn rất lạnh."

Người ta cũng đưa qua rồi, không nhận thì không hay lắm. Yoon Jongwoo đưa tay ra nhận mới phát hiện tay người kia có vài vết thương.

Người này cũng không quá chăm sóc bản thân mình rồi... Yoon Jongwoo đột nhiên cảm thấy lòng mình chùn xuống. Cậu nhìn nơi phía xa xăm, lơ đãng nói: "Tay chú dường như bị thương."

Seo Moonjo phản xạ có điều kiện giống như muốn che giấu đi. Hắn nhìn xuống cậu, nụ cười vẫn như cũ in trên khuôn mặt: "A? Có lẽ trong lúc đang làm việc không cẩn thận."

"Xem ra công việc của chú khá nguy hiểm đi, lại còn làm cho tay bị thương."

Yoon Jongwoo uống một ngụm bia, giọng điệu của cậu hoà lẫn ý từ nào mà chính cậu cũng không hay biết.

Người đàn ông tựa hồ như không nghe thấy, nhưng ngược lại hắn nghe rất rõ, thậm chí còn cảm thấy rất hạnh phúc.

"Ngón tay của cậu lại rất thanh mảnh... Cậu viết văn sao?"

Yoon Jongwoo chép miệng, nhìn thoáng qua bàn tay đang cầm bia của mình.

Người đàn ông bên cạnh vẫn cứ chậm rãi nói bằng giọng điệu ồn ồn làm cậu khó chịu. Sự kiên nhẫn của Yoon Jongwoo sắp bị bào mòn hết, cậu định nói lời tạm biệt thì đối phương đem khay bánh ngọt đưa qua.

Ngón tay Yoon Jongwoo giật giật, cậu vẫn không thể thoát khỏi cảnh bị đồ ngọt dụ dỗ.

Người nọ đang tỏ vẻ thân cận mà tiến lại gần, Yoon Jongwoo vẫn có thể chấp nhận được. Cậu dùng nĩa xiên một ít khối chocolate cho vào miệng, lúc người nọ hỏi mình thích loại sách gì thì thuận miệng đáp: "Tôi thích tiểu thuyết tội phạm."

"Ô." Ánh mắt hắn dường như sáng lên, hắn liên tục ô thêm vài tiếng: "Thú vị thật, tôi cũng rất thích tiểu thuyết tội phạm."

"Ah, vậy sao." Yoon Jongwoo qua loa đáp.

"Tôi thích Raymond Chandler."

Cái tên nói ra như hòn đá ném vào mặt hồ yên tĩnh của Yoon Jongwoo, đẩy ra từng gợn sóng lại khiến cho tim cậu đập từng hồi.

Ánh mắt cậu đột nhiên sáng bừng.

"Ah! Thật vậy sao?"

"Đương nhiên rồi."

Yoon Jongwoo kích động đến hầu như nói không nên lời. Trên thế gian này tìm được một người có sở thích giống mình thậm chí còn vui hơn cả trúng thưởng.

Cậu kích động tiến gần lại hắn vài bước: "Oa, tôi cũng rất thích ông ấy! Không nghĩ đến ở chỗ này có thể gặp được người yêu thích cùng tác giả... Có rất ít người hiểu rõ Raymond Chandler."

Người đàn ông mỉm cười gật đầu.

"Chú đã đọc qua The High Window chưa?" Yoon Jongwoo có chút chờ mong nhìn hắn.

Đôi mắt kia thật sự rất đẹp, sáng như vì tinh tú trên bầu trời, lại để cho Seo Moonjo không nhịn được mà muốn lập tức cúi đầu hôn cậu.

Nhưng hắn kìm chế chính mình lại: "Đương nhiên đã đọc qua..."

Người trước mặt hắn gần như muốn nhảy cẩn lên, giống như bé thỏ con đang phấn khích.

"Oa, đúng là thần kì!"

Yoon Jongwoo gạt qua thái độ lơ đãng vừa rồi, ánh mắt nhìn hắn vừa nóng bỏng lại hưng phấn. Nhưng đối phương như muốn che giấu điều gì vội nhìn đi chỗ khác, nhấm nháp vài ngụm bia để tỉnh táo lại: "Nhưng tôi vẫn thích The Long Goodbye nhất."

"Ah! Bộ đó văn phong thật sự rất tuyệt vời!" Yoon Jongwoo đáp lại ngay lập tức.

Seo Moonjo thấp giọng cười, bỗng nhiên đọc ra đoạn cuối cùng của bộ truyện.

"... Đó là tất cả. Tôi gấp lại tờ giấy rồi bỏ nó vào thật sâu trong túi áo. Sau đó tôi tiến lại mở ra cửa sổ, nhảy ra phía ngoài ban công tầng thượng. Ánh trăng đêm nay có chút rời rạc. Nhưng ở Elder Vali đang là mùa hè, mà mùa hè ở đây chưa bao giờ là quá tệ. Tôi đứng đó, nhìn chằm vào mặt hồ không sắc thái ấy, suy tư cùng phỏng đoán."

"Lúc này, tôi lại chợt nghe thấy tiếng súng vang."

Đây là kết cục của câu chuyện năm ấy Yoon Jongwoo chưa nghe được.

Mười năm sau, Seo Moonjo đứng ở trước mặt cậu, đặt dấu chấm hết cho lời tạm biệt dông dài này.

Từ nay về sau, hắn và cậu sẽ không còn biệt ly nữa.

Yoon Jongwoo đối với hành động của hắn có chút bối rối, nhưng cậu nhanh chóng gán nó thành hành động của một fan yêu sách cuồng nhiệt, liền im lặng ăn hết cái bánh ngọt, sau đó thuận tay muốn lấy thêm cái thứ hai.

Bệnh nghề nghiệp của nha sĩ tái phát, Seo Moonjo bắt lấy cánh tay cậu: "Ăn nhiều sẽ sâu răng."

"A?"

Người đàn ông lập tức buông tay cậu ra. Yoon Jongwoo ngượng ngùng thay đổi chủ đề: "Ah... Tôi còn chưa hỏi qua tên chú. Huh?"

Hắn đột nhiên tiến về phía cậu, Yoon Jongwoo theo phản xạ lui về phía sau, thẳng đến sát mép lan can không lùi được nữa.

Từ khoảng cách gần, cậu cảm nhận được rõ hơn chiều cao chênh lệch của mình và hắn.

"Em biết tên tôi." Người đàn ông cúi đầu, thì thầm vào tai cậu.

Có phải người này bị bệnh ảo tưởng quá không? Yoon Jongwoo tức giận nghĩ. Cậu vươn tay muốn đẩy hắn ra, lại phát hiện hắn đã mở ra hai cúc áo của mình.

"Này!"

Khí lực hắn rất lớn, nhưng may là hắn chỉ kéo nhẹ cổ áo của cậu, lộ ra phần xương quai bên trái.

Ngón tay hắn chạm nhẹ lên hình xăm trên đó, lạnh lẽo đến từ đầu ngón tay hắn khiến Yoon Jongwoo run rẩy một trận.

"Nhìn xem, em rõ ràng biết."

Yoon Jongwoo không biết mình nên đẩy hắn ra trước, hay là khiếp sợ bởi tên của hắn trước. Cậu cảm nhận được người kia lại áp sát lên mình lần nữa.

Seo Moonjo ghé vào tai trái cậu, thì thầm nói: "Tôi yêu em."

Lời này theo gió cuốn vào tai của Yoon Jongwoo. Người ta nói rằng tai trái thì gần con tim hơn, cho nên lời yêu này nói ra đều làm cho đôi tai, đại não cùng con tim cảm nhận được tất thảy.

Yoon Jongwoo cảm thấy có chút buồn cười. Hai người rõ ràng là lần đầu gặp mặt, nói chuyện chưa đến một tiếng đồng hồ. Huống chi người này còn chưa hỏi qua tính hướng của cậu, như thế nào lại tuỳ tiện cởi cúc áo người khác, lại còn thú nhận như vậy.

Cậu ngước lên muốn nói gì đó, nhưng lại thấy mi dưới người kia tựa hồ như mang theo một giọt nước mắt.

Yoon Jongwoo đột nhiên cảm thấy trái tim mình bị ai đó bóp nghẹt, lời nói đều mắc kẹt lại nơi cuống họng.

Giọt nước mắt kia lại như là ảo ảnh, theo lông mi người nọ rơi xuống xương quai của cậu.

Như là bị phỏng, Yoon Jongwoo hoảng sợ run một phát.

Seo Moonjo tựa như chưa có chuyện gì xảy ra đứng thẳng người lên, lui về sau nửa bước nhìn Yoon Jongwoo, nụ cười trên khuôn mặt vẫn không thay đổi.

Nhưng Yoon Jongwoo trong chớp mắt cảm nhận được. Người đàn ông vẫn đang tươi cười trước mặt cậu, kỳ thật vô cùng, vô cùng khổ sở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro