Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lễ kỷ niệm Mini tròn 1 tuổi"

Nhìn tấm banner mà các thành viên kì công làm kìa, ai cũng cảm thấy rất vui vẻ, tự hào.

"Đã cùng nhau đi qua một năm rồi, liệu chúng ta có thể đi tiếp đến mãi sau này?"

Không ai chắc chắn được chuyện đó, tương lai mà. Chỉ cần mọi người luôn ở bên nhau, luôn giúp đỡ nhau, yêu thương và sẻ chia với nhau mọi nỗi buồn vui mà thôi.

Mọi người bắt đầu mở tiệc, cùng hò reo vui mừng. Thời gian đúng là trôi qua quá nhanh, mới ngày nào chỉ có vài ba thành viên mà giờ đây, Mini đã có "rất lớn" rồi. Họ ngồi cùng nhau kể lại chuyện xưa, kể về ngày họ chính thức trở thành thành viên team, rồi là tới chuyện họ đã chuẩn bị những gì cho event, cho sinh nhật,... Nói sao nhỉ? Họ đúng là vất vả thật đó, nhưng vất vả thì đã sao khi mà đem lại niềm vui và kinh nghiệm chứ? Họ cười, cười khi nhắc tới những lỗi sai của bản thân. Những lỗi sai không quá lớn, nhưng họ vẫn cảm thấy rằng không nên mắc lỗi ấy.

"Cứ sai đi vì cuộc đời cho phép!"

Phải, cứ sai đi, sai để sửa lỗi lầm, sai để rút thêm kinh nghiệm. Nhưng mà sai phải biết sửa, chứ không phải để lần sau tái phạm.

Trong bữa tiệc này, họ cảm thấy hạnh phúc lắm! Vì sao à? Vì họ được biết tới cảm giác cùng nhau làm gì đó, cùng nhau trải nghiệm cái gì đó quá thú vị, quá tuyệt vời.

Chắc hẳn có người sẽ thắc mắc, rằng mọi người sống cùng nhau lâu như vậy, đã bao giờ cảm thấy chán nhau, ghét nhau chưa? Tất nhiên là đã có thời gian như thế rồi. Cái gì cũng có thể xảy ra. Nhưng mà họ chán nhau chẳng bao lâu đã lại vui vẻ với nhau rồi. Còn ghét nhau? Cũng chỉ là nói miệng chứ xa nhau một chút là họ đã không chịu được rồi.

Trở về quá khứ, khi mà từng thành viên mới còn bẽn lẽn núp sau lưng của cô, rụt rè khi mà có cảm giác mọi thứ xung quanh đều mới lạ thì bây giờ, họ đã là những thành viên tự tin ngời ngời và rất tích cực.

Nói sao nhỉ? Tất cả là nhờ những thành viên yêu dấu của team cả đúng chứ? Họ luôn giúp đỡ nhau, đùm bọc nhau để tạo nên một Mini "to lớn" như ngày hôm nay.

Trên mảnh đất màu cam này, không phải team nào cũng có thể phát triển tốt được. Bởi họ xảy ra tranh cãi nội bộ, rồi họ rời bỏ nhau. Nhưng Mini thì sẽ không như vậy, họ sẽ mãi ở bên nhau, mãi yêu thương nhau, và họ sẽ chứng tỏ rằng tinh thần "team work" của họ tốt đến thế nào.

Một thời gian sau, Mini nhận được một tin nhắn mời dự thi cuộc thi "tinh thần teamwork". Quả không sai mà, Mini đúng là tự hào nhất về khoản này. Họ luôn luôn cùng nhau làm mọi việc, nên họ đã chấp nhận tham gia cuộc thi này.

Thời gian chuẩn bị cũng không phải quá gấp, nhưng mà họ phải thật cố gắng trao đổi với nhau để hiểu nhau hơn. Thỉnh thoảng không vừa ý nhau, có chút tranh cãi nhưng rồi họ nhận ra, không phải cái gì cũng có thể giải quyết bằng nội chiến, mà bản thân phải tự nhủ rằng đó là những lời góp ý, mình phải cố gắng hơn để rút kinh nghiệm.

Tại đại sảnh, Gừng đang đứng chắp tay, đi đi lại lại, lẩm nhẩm gì đó. Monie đi đến gần, hỏi cô: "Có chuyện gì thế?". "Mình lo quá! Không biết team mình có thắng nổi cuộc thi đó không nữa!". Monie cười, đáp: "Team mình là một gia đình mà! Gia đình thì sẽ luôn giúp đỡ nhau. Và chúng ta tham gia cuộc thi không phải để giành chiến thắng, mà chúng ta tham gia để học hỏi những điều chưa biết mà!"Gừng gật đầu, cười tươi. Giờ đây cô gần như bớt lo được phần nào, và sự tự tin bắt đầu trở lại với cô.

Mini là vậy, họ sẽ luôn động viên nhau như thế! Luôn bên nhau như thế!

Và giờ là lúc họ thể hiện tinh thần teamwork vốn có của họ. Từ sáng sớm, họ đã tất bật chuẩn bị mọi thứ để có thể tham dự cuộc thi. Trên đường đi đến nơi tổ chức, mỗi người mang một tâm trạng khác nhau. Người thì vui tính cứ làm trò cười và tự tin ngời ngời, người lại hồi hộp, lo lắng vì chưa từng tham gia cuộc thi lớn như thế,... Ây dà, tuy là cảm xúc khác nhau, nhưng họ có chung một suy nghĩ, rằng họ tin họ sẽ tạo nên kỳ tích gì đó.

Và quả đúng như vậy, tại cuộc thi ấy, họ đã đem lại rất nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau cho cả người xem, người tham gia và ban giám khảo. Ở vòng thứ nhất, họ sẽ phải thiết kế những tấm bìa mới lạ, độc đáo mà bắt buộc thật đơn giản. Và có một vài thành viên lỡ tay làm hỏng tấm bìa một chút, không đáng kể nhưng nhìn bộ dạng lúng túng ấy của họ, ai cũng không thể nhịn cười được.

Vòng thứ hai chính là vòng sưu tầm, dành cho những bạn thích sưu tầm những bức ảnh hiếm và đẹp. Các thành viên của Mini ban đầu hơi bất ngờ với đề bài: "Tìm một hoặc hai bức ảnh nói lên những tố chất của team bạn". Nhưng sau một hồi những bạn collector thảo luận, họ đã quyết định chọn hai bức ảnh mà trước đây có người đã tặng cho Mini.

Bức thứ nhất là một bức ảnh chụp bức tranh vẽ bằng màu nước, trong bức tranh đó vẽ hai chữ MT rất đơn giản, xung quanh là những bàn tay đang nắm lấy nhau.

"MT chính là Mini Team, những bàn tay ấy chính là tay của chúng tôi được vẽ lại bởi một người bạn rất dễ thương. Ý nghĩa của bức tranh này đó là dù Mini Team có gặp khó khăn thế nào thì vẫn luôn ở bên nhau, luôn nắm tay nhau để không bao giờ chia rời nhau".

Mọi người gật đầu tán thành, cho rằng bức ảnh đơn giản nhưng lại mang ý nghĩa sâu xa. Rồi đến bức ảnh thứ hai, trong đây là hình ảnh một cô gái với khuôn mặt hơi buồn, mặc chiếc váy xanh dương, đứng ôm một cuốn sách. Và đại diện của Mini tiếp tục giải thích.

- Đây là bức ảnh nói về những thành viên của Mini Team trong những ngày đầu. Họ rất cố gắng, rất vất vả để tiến bộ hơn. Và họ đã từng rất nản chí, muốn từ bỏ tất cả. Nhưng khi nhớ tới bên cạnh không chỉ có một mình, mà xung quanh họ chính là cả một gia đình Mini, luôn sẵn sangd giúp đỡ họ. Chiếc váy xanh là đại diện của niềm hy vọng. Họ hy vọng bản thân sẽ cố gắng nỗ lực từng ngày, để rồi mai này sẽ không còn bỡ ngỡ, không còn tự ti về họ nữa.

Kết thúc màn tường thuật cũng là lúc tiếng hò reo và tiếng vỗ tay ngày một lớn dần. Bởi có lẽ, hai bức ảnh đó vô cùng ý nghĩa, mà không phải ai cũng có thể hiểu được ẩn ý sâu xa.

Cuối cùng là vòng viết truyện, viết về quá trình xây dựng nhóm của mỗi thành viên. Nội dung của vong thi ấy là gì? Các bạn rất tò mò phải không? Nhưng tôi sẽ không kể tiếp mà sẽ nhường lại cho thành viên khác kể tiếp câu chuyện của riêng họ! Vậy nên hãy cùng chờ đợi tiếp nhé!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro