Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đây tôi sẽ kể cho cậu nghe một câu chuyện mang tên MINI.

Từ MINI theo cậu là gì ?

Là nhỏ ư ? 

Sai rồi. Từ MINI là tên của một nhóm đấy.

Có lẽ cậu nghĩa đây chỉ là một nhóm nhỏ bé, rồi một ngày nào đó cũng mất tích trong mảnh đất màu cam này ? 

Cậu lại sai rồi, tuy đây chỉ là một nhóm nhỏ bé nhưng cậu đâu biết họ đang từng ngày cố gắng xây dựng một mái ấm nho nhỏ đang dần to lớn trong thế giới wattpad rộng lớn này.

Cũng như một cây cổ thụ to lớn, nó cũng từng là một hạt giống rồi từ từ nẩy mầm, phá vỡ vòng tay yêu thương của đất, sẵn sàng đối mặt với sóng gió ngoài kia, từng ngày lớn và trở thành một cây cổ thụ to lớn.

MINI sẽ giống như cây cổ thụ đó, sẽ trở nên to lớn, hùng mạnh.

Mà cậu có biết ai đã gieo hạt giống này không ?

Chính là cô, cô đã luôn ở bên cạnh hạt giống đó. Từ khi nảy mầm cho đến khi hạt giống đó trở thành cây cổ thụ to lớn luôn có cô. Cô như một người dẫn dắt, chăm lo cho hạt giống.

Ngoài cô ra cậu biết cái gì đã khiến cho cây cổ thụ vững chắc không ?

Chính là rễ cây. Cậu biết đấy, một cây mà không có rể thì nó cũng chả tồn tại được bao lâu. Nhờ có họ, cây cổ thụ trở nên vững chắc và tồn tại đến tận bây giờ. Dù cho có một vài gốc rễ đã rời đi trong những ngày cây phát triển.

Cậu biết không ?

Những ngày đầu, MINI rất nhỏ bé và mong manh. Chỉ cần một cơn gió thôi cũng khiến MINI sập đổ nhưng cô ở bên che chở, ân cần chăm sóc MINI từng chút một. Rồi một người, hai người, ba người lần lượt đến, làm chỗ dựa vững chắc cho MINI.

Tuy rằng họ vẫn còn non nớt nhưng MINI đã cùng "họ" cố gắng tiến lên từng bước một, không ai bỏ rơi ai cả.

"Muốn đi nhanh hãy đi một mình, muốn đi xa, hãy đi cùng nhau".

Cậu cũng biết một cái cây khi mất đi một nhánh rễ sẽ chịu nhiều nỗi đau đúng không ?

Cũng như MINI, khi mất đi một người đã từng cùng nhau vượt qua bao nhiêu khó khăn, sóng gió nó sẽ trở nên suy sụp như thế nào ?

Chắc cậu không hiểu đâu.

Tôi của trước đây đã từng trải qua, một người cương quyết muốn rời đi, họ thì cố gắng níu kéo lại.

Lúc đó tôi tự hỏi sao người đó lại muốn như vậy ? 

Đã cùng nhau bước trên đoạn đường dài, đã cũng nhau đi thật xa, cớ sao lại muốn quay lại ?

Rồi người đó vẫn cương quyết rời đi, không hối hận, không nuối tiếc, bỏ mặc những kỉ niệm đẹp đẽ, bước đi một con đường mới, nơi không có họ.

Còn mình họ, cố quên đi nỗi đau, tiếp tục bước đi, canh bản họ đã là chỗ dựa vững chắc không thể thay thế rồi. Họ bắt đầu quan tâm nhau nhiều hơn, thấu hiểu nhau nhiều hơn để không ai thấy mình bị tách biệt không ai thấy mình vô dụng rồi chuyện đó lại xảy ra.

Cậu có nghĩ rằng MINI sẽ giống như vậy ?

Có thể xảy ra hoặc không thể xảy ra, nhưng tương lai mà đâu ai biết trước được.

Dù cho nó sẽ xảy ra thì họ vẫn phải đi tiếp, càng níu kéo càng đau thêm.

Rồi thời gian trôi qua, những gốc rễ mới ngày càng nhiều. Họ cùng vui, có buồn, cùng gặp gỡ, thân thiết những cây cổ thụ to lớn lẫn những cây nhỏ khác, học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm và từ một cái cây nhỏ bé vừa phá vỡ vòng tay yêu thương của đất nay đã trở thành một cây cổ thụ to lớn, có thể sánh ngang với những cây cổ thụ to lớn khác cùng sinh sống trên mảng đất màu cam rộng lớn này.

Câu chuyện tôi kể đến đây là hết rồi.

Hửm, cậu thắc mắc tại sao những trang sau lại bỏ trốn ?

Vì đây là câu chuyện của riêng họ mở ra và chính họ sẽ là người viết lên tiếp cho cuộc hành trình của họ.

Cậu có muốn cùng tôi theo dõi cuộc hành trình của MINI chứ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro