Chương 1: Sau trận huyết chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau trận huyết chiến với băng Evil, băng Mũ Rơm bị thương rất nặng. Họ đến đó và tiêu diệt toàn bộ băng Evil để trả thù cho Nami - hoa tiêu của họ. Đã 2 tuần kể từ cái ngày kinh hoàng ấy, mùi máu tanh bốc lên nồng nặc, bao phủ cả một góc phố. Giờ ngồi nhớ lại mà không khỏi rùng mình. Ba con quái vật của băng mũ rơm gần như mất kiểm soát trước cơn thịnh nộ của mình và họ đã khiến kẻ thù không có khả năng để tẩu thoát. Dù là vậy thì họ cũng bị thương khá nặng. Chú tuần lộc bé nhỏ đã phải vừa khóc, vừa băng bó cho cả ba mặc cho bản thân cậu cũng bị thương không ít nhưng nó chẳng là gì so với họ, đặc biệt là chàng kiếm sĩ của băng. Sức mạnh của Zoro là điều không ai có thể nghi ngờ, bình thường thì khả năng hồi phục vết thương của anh cũng nhanh bằng Luffy nhưng lần này có vẻ vì nỗi đau tinh thần đã khiến anh hôn mê lâu hơn những người còn lại. Anh vẫn nằm đó, trên chiếc giường bệnh của Chopper đã hơn 2 tuần rồi và vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Luffy và Sanji đã tỉnh lại cách đây 3 ngày, sự hồi phục của họ hoàn toàn tốt, điều này giúp Chopper có thể an tâm phần nào. Giờ cậu bé chỉ cần tập trung chăm sóc Zoro mà thôi. Hơn 2 tuần qua, không khí ảm đạm, u buồn bao trùm lên con thuyền vĩ đại Thousand Sunny của vị vua hải tặc tương lai. Không một tiếng cười đùa, không nhộn nhịp, không tiệc tùng, ai cũng buồn rũ rượi, mọi người đều tập trung vào công việc của mình để vờ quên đi thực tại đang diễn ra. Thậm chí, đến cả những bữa ăn ấm cúng, vui vẻ cũng không còn hiện diện trên tàu. Mọi người không ai nói với ai câu gì, họ chỉ nhìn nhau rồi lặng lẽ về phòng của mình. Thật khủng khiếp!

Cánh cửa phòng bệnh từ từ hé mở. Một dáng người mảnh khảnh nhẹ nhàng tiến vào, đóng sầm cánh cửa sau lưng, mái tóc cam của cô bồng bềnh, sáng bừng cả một góc phòng. Cô ấy đây rồi - Nami - hoa tiêu của băng Mũ Rơm. Hôm nay cô lại đến. Kể từ cái ngày ấy, lịch trình một ngày của Nami là sau khi dùng xong bữa sáng trong phòng mình, cô sẽ đến để giúp Chopper thay băng cho Zoro. Rồi cứ thế cô ngồi bên cạnh giường của anh, vuốt ve mái tóc xanh ngắn cũn ấy, cô lau mặt cho anh và nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn. Tất cả như một thủ tục chào hỏi mà cô chỉ dành nó cho riêng anh. Khi mọi thứ đã hoàn tất, cô sẽ ngồi đấy, nắm chặt lấy bàn tay anh, trò chuyện với anh, cô kể cho anh nhiều chuyện, kể anh nghe một ngày của cô thế nào, kể cho anh mọi chuyện xảy ra trong ngày, kể về tất cả mọi người, ... Cô cứ như vậy cho đến khi nào sự mệt mỏi tự tìm đến, kéo đôi mi cô rũ xuống và cô chìm vào giấc ngủ trong tư thế vẫn nắm chặt tay anh. Các thành viên khác của băng đều rất đau lòng khi nhìn thấy cô như vậy. Tối nào, Franky và Robin cũng chịu trách nhiệm mang cô rời xa anh, để cô được trở về chiếc giường êm ái của mình, để cô có thể có được một giấc ngủ ngon. Dù mọi người không chắc, liệu cô có thật sự sẽ có được giấc ngủ ngon nào không nhưng họ luôn hi vọng nó sẽ đến với cô vì cô xứng đáng với điều đó.

Hôm nay cũng là một ngày như vậy. Cô đã ngồi cạnh anh suốt mấy tiếng đồng hồ kể từ bữa sáng. Cô xót xa quan sát những vết thương của anh. Chắc hẳn anh cảm thấy đau đớn lắm? Nghĩ đến những gì anh chịu đựng, cô không ngăn được nước mắt rơi. Cô khóc nức nở... Bất giác, cô cảm nhận được sự chuyển động của các ngón tay anh, tuy yếu ớt nhưng chúng thật sự đang cử động. Cô vội vã đứng dậy, rời đi. Cô bước đi nhanh chóng gần như là chạy khỏi đó. Một lát sau, Chopper đã xuất hiện ở phòng bệnh để kiểm tra tình hình của Zoro. Anh thật sự đã tỉnh lại sau một giấc ngủ dài suốt nhiều ngày qua. Chopper vui vẻ reo lên:

- Mọi người ơi, Zoro tỉnh lại rồi!!!

- Yahooo!!!! - Luffy phấn khích

Tất cả mọi người đã có mặt tại phòng bệnh của Chopper, ai cũng vui vẻ vì đồng đội của họ cuối cùng cũng trở về với họ

- Này, đầu rêu, ngươi ngủ lâu quá đấy - Sanji khiêu khích

- Zoro, cậu làm tôi lo lắng quá - Franky lúc này nước mắt lã chã

- Kiếm sĩ, cậu thấy khỏe hơn chưa? - Robin từ tốn hỏi

Luffy, Ussop, Chopper, Brook nhào vào ôm lấy Zoro. Căn phòng trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết. Đó cũng là những âm thanh sống động đầu tiên trên con thuyền kể từ cái ngày địa ngục ấy. Zoro mỉm cười với mọi người, anh đảo mắt nhìn quanh phòng để tìm kiếm một bóng hình quen thuộc nhưng Nami không ở đấy, người con gái anh thương đã tránh mặt anh. Anh thở dài thất vọng, anh không trách cô, anh biết có lẽ giờ lòng cô đang bối rối và đớn đau lắm nhưng anh muốn nhìn thấy cô, muốn tự mình xác nhận là cô vẫn ổn và nếu được anh muốn cô dựa vào anh, che chở, an ủi và vỗ về cô,.... Robin đã lặng lẽ quan sát biểu cảm của Zoro từ đầu đến giờ, cô hiểu anh đang cảm thấy thế nào, cô biết anh vẫn chưa hiểu rõ được tình hình hiện tại của Nami và có lẽ anh cần biết điều đó. Nghĩ vậy, Robin nghiêm túc:

- Cô ấy không ở đây. Và bạn sẽ không thể gặp được cô ấy đâu. Có lẽ bạn cũng không nên làm vậy.

- Kể từ ngày ấy, trừ Robin và tôi, các thành viên còn lại không ai gặp Nami cả - Chopper sụt sùi

- Đúng vậy, cô ấy tránh mặt tất cả các nam phi hành đoàn. Cô ấy chắc vẫn chưa thể vượt qua địa ngục đó - Robin nói với vẻ mặt tức giận đến đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro