Random chapter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura nhìn mình trong gương một cách chăm chú sau đó lại thở dài chán nản. Có thật sự rằng em đang dần bỏ quên ngoại hình của bản thân kể từ khi dấn thân vào rèn luyện sức mạnh không. Nghĩ lại những thành viên nữ trong đội khác ban sáng, Sakura ngẩn người.

Họ bắt đầu tới tuổi trưởng thành và ngực của một số người còn phát triển hơn nữa, rõ ràng nhất là nhỏ Ino heo kia! Nhưng ... nhưng mà em không phát triển gì cả, ngoài chiều cao ra thì mọi thứ dường như không có gì thay đổi. Bộ quần áo thường ngày là bộ đồ mà em thích nhất mỗi khi làm nhiệm vụ, chính là bộ kimono màu đỏ tay ngắn được xẻ ta hai bên và khoá kéo ngay ngực. Nhưng mà ngẫm lại thì hình như thời trang của em đã không thay đổi trong vài năm. Tóc tai cứ dài ra lại cắt ngắn đi, Sakura luôn tự tin bản thân mình rất xinh đẹp nhưng hôm nay đã có một khoảng mịch mờ trong lòng.

Cứ đà này, Sasuke của em sẽ vụt khỏi tay em mất thôi! À không những vậy có khi Naruto còn không thèm buông lời khen em nữa chứ.

Sakura đi lại tủ đồ của mình ôm đống vải màu đỏ rượu đặc trưng của nhà mà mẹ đã đem cho em tuần trước. Em nhíu mày trầm ngâm rồi phóng ra khỏi nhà đến thẳng tiệm may.

———

"Sakura-chan hôm nay đến trễ!" - Naruto đưa hai tay ra sau đầu, buông lời nói bất mãn.

Sasuke tựa cây không nói gì nhưng đôi mắt của cậu mở ra sau một hồi nhắm mắt thể hiện sự quan tâm.

Rất hiếm khi Sakura đến trễ mà mỗi lần cậu ấy trễ tức là có chuyện gì đó không ổn.

"Ah ... chào hai cậu! Tớ ngủ quên mất." - Sakura vội vàng chạy đến sân tập có một bóng đen và bóng cam ở đó. Em cười ngượng gãi đầu.

"Trời! Sakuraa!" - Naruto đứng bật dậy ngạc nhiên, cậu bé tóc vàng chạy vòng quanh cô gái tóc hồng.

"Bộ đồ này hợp với cậu quá đi mất." - Rõ ràng, hai bên má của thiếu niên đã đỏ bừng sau khi thấy vòng eo nhỏ xíu của cô bạn thân được phơi bầy.

Trang phục của Sakura bây giờ chính là chiếc áo tay ngắn được cắt cao đến trên bụng với biểu tượng của nhà Haruno hình tròn được in trên mặt trước của áo và chiếc váy ngắn xẻ tà hai bên như cũ đi kèm với quần bó của ninja bên trong.

"Cảm ơn Naruto."

Sasuke đã đặt mắt trên người Sakura kể từ khi em xuất hiện, em nghiêng đầu cười tươi với cậu như chờ đợi lời nhận xét nào đó.

"Khục." - Sasuke nhíu mày ho khan, em rất hợp với bộ đồ đó, với cơ thể nhỏ bé đó nhưng mà ...

"Đừng đến trễ nữa." - Rồi quay mặt đi che lấy vệt ửng hồng trên má.

Sakura như xịt hơi mà gục người xuống, em mặc thế này để mong nghe được lời cậu khen mà. Mà cũng đúng, nếu đã khen thì đâu phải là Sasuke-kun của em.

"Tớ nhìn thấy các bạn nữ của đội khác đã bắt đầu chăm chút trang phục chiến đấu của họ rồi nên tớ nghĩ mình cũng cần phải thay đổi, tà áo bình thường đã được cắt ngắn hơn để thuận tiện di chuyển nè." - Em giải thích, em rất hài lòng khi nhận được trang phục trên tay. Nhưng mà, Sakura cúi xuống vòng tay quanh eo, em cũng làm theo công thức hở eo Ino bảo mà sao phản ứng lại không được như mong đợi nhỉ? Mà thôi có Naruto khen là ổn rồi.

"Yo! Tụ tập đông đủ rồi nhỉ."

Làn khói trắng thình lình bao lấy không khí xung quanh sau lưng Naruto, khi làn khí ấy tan đi liền để lộ người thầy tóc trắng của bọn họ.

"Thầy đi trễ!" - Naruto và Sakura đồng thanh chỉ trích.

"Ờ thầy ... ô Sakura!" - Kakashi tiến tới phía em, đưa mắt nhìn em chằm chằm từ trên xuống dưới, quên béng mất mình định giải thích cái gì.

"Diện mạo mới hả?"

Sakura cười toe toét gật gật đầu.

"Trông khoẻ khoắn lắm, em lúc nào cũng xinh đẹp Sakura." - Anh đưa tay xoa xoa lấy mái đầu hồng đổi lấy một nụ cười tươi cùng sự ngoan ngoãn của em nguyên ngày.

"Xì, đồ biến thái." - Sasuke lẩm bẩm trong họng với vẻ mặt khó chịu.

"Thầy nghe thấy hết đấy nhé Sasuke."

Sau đó là loạt tiếng ồn ào của Naruto muốn nghe Sasuke nói gì, Sakura đi giữa những người đồng đội của mình vui vẻ như mọi ngày.

Nhiệm vụ của họ lần này xảy ra ở Thảo quốc cách Konoha không xa, Sakura phấn khích cầm lấy hai dây đeo trên vai, nghe bà đệ ngũ bảo rằng người đặt nhiệm vụ lần này là một thương gia rất giàu có.

Người giàu thì thường đãi ngộ phòng ở sẽ rất tốt.

Sakura hạnh phúc khi nghĩ đến việc đêm nay hoặc mai có thể tận hưởng bồn tắm nào đó.

"Những sinh vật ở đây thực kì lạ." - Sasuke liếc nhìn xung quanh một cách cẩn thận.

"Ý cậu là những cái quả trên cây rất to sao." - Sakura đáp.

"Ừ, không những vậy, các loại nấm cũng to như đột biến vậy."

"Đó là do khí hậu nơi đây bị ảnh hưởng nặng nề bởi loại gas kì lạ sau chiến tranh nên mấy em mới thấy một vài thứ to một cách kì dị ở một số khu vực nơi đây." - Kakashi chân đi bộ, tay cầm quyển sách màu cam đặc trưng của mình, mắt thì dán chặt lên nội dung trong sách.

"Thế những người dân nơi đây không bị ảnh hưởng hả thầy." - Em thắc mắc, có điều gì đó rất đặc biệt ở nơi này, em muốn dành thời gian ở lại để xem xét có thể thu được chất độc từ các cây này ra để thí nghiệm hay không.

"Hmm, có vẻ nó chỉ tới ảnh hưởng tới thiên nhiên và rừng núi thôi Sakura, dù sao nó cũng trở thành điểm thu hút đặc biệt của Thảo quốc qua nhiều năm."

"Trời ơi, độc tố hay cái gì em chả cần biết, mình đã tới nơi chưa vậy, em đói lắm rồi. Hay mình dừng chân hái mấy quả này ăn nhen."

"Naruto, chỉ cần đi bộ qua con sông này nữa thôi, chúng ta không thể để khách hàng mình chờ đợi." - Anh chàng ninja sao chép nói.

"Nhất là vị khách hàng này có gia thế rất khủng."

"Kekee, càng khủng càng tốt, chúng ta sẽ có thật là nhiều tiền và ăn thật nhiều ramen."

"Naruto, tớ đã bảo cậu cái gì về việc ăn quay nhiều mì ăn liền trong 1 tuần hả!" - Sakura túm lấy cổ áo của cậu rồi lôi xềnh xệch về phía trước vì trông cậu bé như đã gần như tuột lại phía sau.

Sasuke ngước nhìn bầu trời trong xanh, cậu lặng lẽ thở dài, có cái gì đó không ổn ở trong lòng.

Cuối cùng thì họ cũng có thể gặp mặt khách hành của họ tại địa điểm đã hẹn trước sự kinh ngạc của Sakura và há hốc mồm của Naruto. Sasuke cũng dành chút quan tâm của mình đánh giá ngôi biệt thự xa hoa này.

Không biết gọi biệt thự có đúng không nữa.

"L-là lâu đài sao." - Naruto thốt lên.

Kakashi chỉ cất cuốn sách đi khi khi được những cảnh vệ của "ngôi nhà" chủ nhân hướng dẫn vào cổng.

"Cậu là Hakate?"

Cả ba thầy trò đều nhìn lên phía cầu thang. Đó là một ông chú với mái tóc nâu đang từng bước đi xuống trước mặt họ.

Phong thái của người có tiền là điều mà cả ba trò của Kakashi cùng nghĩ.

Sau một hồi trò chuyện, Sakura mới ngộ ra người cần bảo vệ không phải là ông Yamaguchi - người đàn ông đang ngồi trước mặt họ mà chính là cặp chị em sinh đôi - con của ông ấy.

"Đại khái chính là, gia tộc của người vợ quá cố của ngài chắc chắn sẽ ra tay bắt cóc hai cô tiểu thư vào bữa tiệc sinh nhật của họ sắp tới?"

"Họ chắc chắn sẽ dùng con của tôi làm thí nghiệm cho gia tộc họ để đi tìm thứ sức mạnh vô nghĩa, để hai đứa con tôi được sống hạnh phúc và tránh xa thế giới ninja là nguyện vọng của vợ tôi." - Ông Yamaguchi không giấu được nỗi u sầu trong ánh mắt, rõ ràng ông ấy đã rất đau khổ, Sakura có thể thấy ông đã không ngủ ngon trong nhiều ngày, rất rất nhiều ngày.

Sakura ngạc nhiên, em yên lặng nghĩ tới ba mẹ của mình ở nhà. Sasuke liếc em qua khoé mắt, cậu để ý hai ngón tay của em đã bắt đầu vò vào nhau.

"Ra là vậy nên ông mới không tìm đến các ninja làng cỏ để bảo vệ mình." - Naruto nhận ra.

"Ừ, rõ ràng bên vợ của ông ấy là một gia tộc có tầm quan trọng trong giới." - Sasuke tiếp lời Naruto.

"Chà, tôi biết cậu Hakate vậy danh tính ba đứa nhỏ theo cậu này là ai đây." - Ông Yamaguchi chớp mắt rồi nở nụ cười tiêu chuẩn tiếp kháchy

"Đó là học trò của tôi, chúng tôi luôn làm việc thành một nhóm."

"Cậu bé tóc vàng kế bên tôi là Naruto Uzumaki, cô bé bên cạnh là Sakura Haruno và cuối cùng là Sasuke Uchiha."

Cả ba cùng đồng thành chào khách hàng của mình. Ông Yamaguchi nhướn mày thích thú nhìn  Sasuke.

"Cháu là con trai của Fugaku-san phải không."

Sasuke to mắt rồi gật đầu nhẹ.

"Hai."

"Haha từ lúc nhìn gia huy trên áo cháu ta đã nghi ngờ nhưng không ngờ chúng ta lại có thể gặp nhau thế này."

Naruto bĩu môi, lại là tên Teme, đi tới đâu cũng gây chú ý.

"Ta và cha cháu từng rất thân thiết đó."

Sakura đột nhiên lạnh sống lưng, cái gì đây, cái cảm giác này. Em ngước mặt nhìn Sasuke rồi lại nhìn ông Yamaguchi.

"Ta nhớ rằng cháu có vẻ bằng tuổi hai đứa con của ta."

Thanh mai trúc mã!?

Hứa hôn từ trước?

Hẹn làm sui gia nhau?!

"Cái gì vậy nè Shannaro!" - Inner Sakura đang túm tóc và la hét một cách điên cuồng.

Rất may là ông ấy không định tiếp tục cuộc trò chuyện nữa, cả em và Naruto đều nhìn Sasuke chằm chằm như cùng một suy nghĩ.

Kakashi lại cười đằng sau lớp mặt nạ. Có vẻ mọi chuyện bắt đầu thú vị rồi đây.

———

Là trời, tui hong biết tui viết gì luôn bây ơi bây 🥸 định viết cái shot Sakura thay đổi diện mạo cái viết hồi quên bà đi đâu luôn?

À mà cái này hong có thảm sát nhé 🤲🏻 hầu như tui sẽ viết không có thảm sát vì tui yêu Itachi khắc kỉ và 1 số Uchiha xứng đáng nhiều thứ hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro