ItaSaku: Keep loving me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi xin lỗi."

"Nhưng thật sự tôi không có cảm giác ấy với em."

Thời tiết hôm nay ở Konoha rất đẹp, rất thích hợp để tỏ tình. Nhưng không thích hợp với những người bị từ chối.

Nếu Itachi nhớ không nhầm, đây là lần thứ ba cô gái nhỏ này tỏ tình hắn và đã hơn lần thứ 10 khi gợi ý chuyện yêu đương với hắn. Hắn đã biết Sakura từ hồi còn đưa đón Sasuke, trước cả khi biết rằng sau này con bé được dắt đến nhà Uchiha ăn tối cùng nhau nhiều hơn do Sasuke rủ những người đồng đội của mình tới.

Nói ghét em phiền phức là không đúng vì Itachi chỉ coi Sakura như là em gái mình, những cái vỗ đầu và cái mỉm cười tự hào sau những buổi tập luyện là những cảm xúc mà Itachi nghĩ tới trước những khoảnh khắc Sakura đỏ mặt khi nhìn hắn và len lén lợi dụng được ôm hắn.

Sakura buông hộp quà trên tay xuống, em cười buồn nhưng lại có chút nhẹ nhõm trong lòng, cứ như tản đá treo lủng lẳng trên trái tim em suốt 10 năm nay.

"Chà ... Vậy anh có thể nhận nó như món quà dịp giáng sinh này không anh Itachi?"

"Đó chỉ là chiếc khăn len thôi không có gì sến súa đâu. Em thề rằng đây là lần cuối đó!" - Sakura vẫn giữ nụ cười tươi sáng mỗi lần bị từ chối, cứ như việc Itachi từ chối em đã quen đến mức em tự hình thành một biểu cảm hạnh phúc như vậy. Và mỗi lần như thế em cũng nói rằng lần này là lần cuối và lần sau em vẫn tiếp tục thử tỏ tình với Itachi và thả thính hắn.

Itachi thở dài, hắn giơ tay như thói quen mà đặt lên đầu em xoa xoa.

"Tôi không ghét em đâu, chỉ mong em hiểu rằng tôi không có muốn trong mối quan hệ với ai ngay lúc này. Đối với tôi, Sakura cũng như Sasuke, là đứa em gái mà tôi có cảm tình từ bé. Trước mắt Sakura mới 18 tuổi nhỉ, nếu em có thể nhìn thế giới rộng lớn này nhiều một chút có lẽ tôi sau này chỉ là hạt cát trong mắt em thôi."

Sakura nhìn mặt đất, đầu vẫn nhận hơi ấm từ bàn tay to lớn của hắn. Itachi thì biết em thích hắn từ lúc nào chứ, Itachi thì biết bao nhiêu món quà kì công em làm mỗi dịp tỏ tình có bao nhiêu công sức. Itachi thì biết gì về những hành động hắn làm khiến em lẫn mọi người đều hiểu lầm rằng hắn thích em.

Nhưng Sakura không nói lại nữa, lòng tự trọng hôm nay của em đã biết vươn lên rồi. Em nắm lấy bàn tay to lớn của Itachi một cách chặt chẽ rồi dúi hộp quà vào tay hắn.

"Chúc anh giáng sinh vui vẻ!" - Để lại cho Itachi một nụ cười như thường ngày rồi chạy đi. Itachi cũng không thay đổi cảm xúc trên mặt, hắn chỉ nắm chặt hộp quà màu trắng dây đỏ trên tay rồi nhìn bóng lưng em dần mất.

Con bé lúc nào cũng không bình thường như vậy rồi sẽ là những ngày như bao ngày khác thôi. Đó là suy nghĩ của Itachi.

Tiệc giáng sinh năm nay được tổ chức tại nhà Uchiha. Các ANBU trẻ tuổi là bạn của Itachi cũng có mặt để chung vui với Konoha 12. Itachi ngồi một góc bàn, mắt hắn lơ đễnh nhìn xung quanh nhưng không biết
sự trống rỗng trong lòng mình là cái gì.

"Đang tìm một chú sên hồng nào đó à." - Kakashi đặt ly cacao nóng lên cạnh ly của Itachi rồi ngồi cạnh hắn.

"Tôi không biết rằng Hokage có thể rảnh vào đêm giáng sinh thưa ngài." - Itachi khắc kỉ khẽ nhíu mày khi các cô gái gần đó cứ nhìn hắn và la hét.

"Thế không được à, tôi không biết đấy." - Kakashi giơ hai tay ra dáng đầu hàng.

"Chà, nếu cậu đang tìm con bé thì Sakura đã trên đường làm nhiệm vụ tại làng cát rồi."

Lần này cái nhíu mày của Itachi còn chặt hơn mà quên mất câu hỏi đầu tiên của mình là không nên đầy sơ hở.

"Tôi nhớ điều lệ đặt rõ giáng sinh thì không được phép giao nhiệm vụ thưa Hokage-sama."

"Nhưng được phép khi ninja đó chủ động muốn làm trong giáng sinh, cậu quên rồi à Itachi?"

"Và tôi nghe rằng cậu thật sự không để ý con bé, có chắc không Uchiha."

"Tôi chỉ lo lắng cho sức khoẻ của Sakura, công việc ở bệnh viện của con bé quá nhiều việc nhận nhiệm vụ ở ngoài nữa là quá sức."

Đó là nhận xét về một người phụ nữ có bách hào thuật à? Kakashi gãi cằm sau lớp mặt nạ.

"Đừng lo lắng nhiệm vụ này chỉ vỏn vẹn kết thúc trong 3 ngày với khả năng của Sakura thôi. Con bé đi được hai ngày rồi, chắc mai nó sẽ về đấy."

Hai ngày trước, Itachi từ chối em. Hắn thở dài rồi nhắp một ngụm cacao trên tay, bây giờ thì trong đầu hắn lại nghĩ về Sakura. Itachi chắc rằng đây là điều mới lạ, hắn chưa từng có cảm giác nôn nao kì cục như này. Cũng chỉ là lần tỏ tình khác của Sakura thôi mà. Con bé sẽ trở về và lại bình thường hoặc không...

Hoặc không nói chuyện với hắn.

Hoặc không thích hắn nữa.

Không còn những món quà nho nhỏ, những cái liếc mắt và cái ôm.

Kakashi trố mắt nhìn cái ly nứt ra từ từ trong tay của Itachi trong khi khuôn mặt hắn thì đằng đằng sát khí nhìn vào khoảng không vô định.

Hôm sau Itachi gặp Sakura ở cổng làng, hắn chuẩn bị đi vào nhiệm vụ sáng sớm, em trở về từ nhiệm vụ lúc bình minh. Sakura nhìn hắn cười mỉm rồi lướt qua một cách lịch sự.

Chỉ khi Itachi nằm nhìn đêm sao trên cành cây, hắn mới nhận ra rằng sẽ chẳng có Sakura nào lại chỉ chịu lướt qua hắn mà không nói một từ gì. Nếu là bình thường, họ sẽ có cuộc trò chuyện nhỏ. Một đêm không ngủ và chỉ nghĩ về đoá hoa anh đào làm hắn đau đầu.

Đầu năm mới, Itachi xuống lầu và thứ đầu tiên hắn nghe là ba hắn hỏi.

"Năm nay Sakura không làm bánh hạt dẻ à?"

"Aah."

Itachi cũng tự hỏi câu tương tự.

Từ giáng sinh tới giữa tháng bây giờ vẫn còn lạnh kinh khủng, nó không là gì với Itachi nhưng mà hắn rất cần lột cái khăn choàng được Sasuke choàng trên cổ xuống ngay bây giờ.

"Anh có chiếc khăn choàng đẹp thế này lại không chia sẻ với em. Nó còn có biểu tượng Uchiha nữa này."

Sasuke đưa khăn len lên mà hít hà, mắt cậu mở to một chút rồi cười khẩy.

"Của Sakura."

Vừa dứt câu, Sasuke liền cảm thấy trống rỗng ở cổ. Sau đó, cậu thấy Itachi quoàng chiếc khăn màu xám ấy đi ra ngoài.

Đã tròn 2 tháng Itachi không gặp hay có cuộc nói chuyện chính với Sakura cho tới bây giờ. Sakura thật sự ... muốn tránh hắn bằng mọi cách.

Nghe có vẻ ấu trĩ nhưng hắn đã đeo chiếc khăn choàng ngay cả vào thời tiết hơi ấm ấm của tháng 2 chỉ để muốn được em nhìn thấy. Một Itachi khắc kỉ, chưa bao giờ vướng bận vào chuyện yêu đương lại đem lòng tương tư người mà mình từ chối hẳn 3 lần. Hắn chưa từng nghĩ không được gặp Sakura lại khó chịu như này.

Được rồi, là hắn sơ suất trong nhiệm vụ dẫn đến đội trưởng đội ANBU bị thương ngay đòn kết liễu. Nhưng đó là cơ hội để đẩy hắn tới bệnh viện mà không cần lòng tự trọng cao khủng khiếp không chịu tìm người trước của hắn.

"Itachi, vết thương này sẽ đau. Anh nhịn một chút." - Tác phong chuyên nghiệp với áo blouse trắng, khuôn mặt em vẫn thu hút ánh nhìn. Hắn không nghe em nói gì trong cơn mê màng của thuốc ngủ.

"Sakura, ngày mai em rảnh không?"

"Ngày mai em bận trực ca Itachi."

"Thế còn ngày mốt?"

"Ngày mốt là sinh nhật của Ino."

"Em có thể đến nhà tôi vào cuối tuần không, ba tôi muốn ăn bánh em làm, mẹ tôi cũng nhớ em nữa."

"Tôi cũng .../ Itachi, em không biết thuốc mê có thể khiến anh nói nhiều hơn cả trong lúc tỉnh táo."

"Để em nhắc nhở anh rằng mình đang phẫu thuật và em cần tập trung được chứ."

"Về bánh hạc dẻ, em có thể đến vào cuối tuần."

Sau đó, Itachi mới yên tâm thiếp đi.

Tháng 3, hoa anh đào nở rộ. Ngày thứ hai mươi mấy Itachi có thói quen đem đồ ăn sáng và cafe vào phòng làm việc cho Sakura mặc cho em có phản ứng thế nào ( nhưng chắc chắn không giục bỏ) với tấm lòng muộn màng của hắn.

"Sakura, ăn sáng."

Sakura dụi mắt, hắn vừa nhìn là biết con bé lại thức tăng ca tới sáng.

"Đây là cách đối xử với em gái à?" - Sakura cười khúc khích, không phải em chưa từng nhận những bữa ăn từ Itachi, không phải khi chỉ có mình em. Itachi luôn tới vì Sasuke.

Itachi nhìn ra sự trêu chọc của Sakura, hắn biết em biết Itachi đang theo đuổi Sakura. Itachi nghĩ rằng Sakura đã hết dành tình cảm cho mình rồi, Sakura thì nghĩ trêu chọc Itachi một chút nữa cũng không sao.

"Chị Sakura, em thấy vị chỉ huy Uchiha ấy cứ đi thăm chị miết vào buổi sáng. Hai người là đang hẹn hò sao?" - Cô học trò nhỏ của Sakura thì thầm.

Sakura liếc nhìn Itachi đang thưởng thức tách trà yêu thích của mình trong văn phòng rồi lại mỉm cười nhìn cô học trò nhỏ.

"Hẹn hò gì chứ, anh ấy như anh trai của chị thôi."

Itachi chớp mắt, hắn ho sặc trà đang uống.

Ngày sinh nhật của Sakura cũng không tổ chức gì lớn, sự kiện lớn nhất chắc là việc đồng nghiệp nam trong lúc uống say đã vô tình hôn và tỏ tình Sakura trước mặt mọi người.

Trước mặt Uchiha Itachi.

Sakura đã túm lấy một bên tay của Itachi lại trước khi hắn làm gì mạnh bạo hơn là vừa ném tên đồng nghiệp kia ra khỏi quán.

"Anh đã nói sẽ không làm phiền em." - Sakura khoanh tay, đưa lưng về phía Itachi đang kiểm soát đôi mắt của mình.

Itachi đáng lẽ không phản ứng manh động như vậy nếu như Sakura không yên lặng và định nhắm mắt lại chấp nhận cái hôn đó.

Sakura đột nhiên cảm nhận được một vòng tay rắn chắc bao bọc lấy mình, chỉ thấy mái tóc đen mượt của Itachi hoà vào sắc hồng phấn khi hắn tựa đầu vào vai em.

"Mới chỉ mấy tháng mà anh đã khổ sở thế sao."

"Đừng thích tên đó." - Itachi thì thầm, vòng tay ôm eo em chặt hơn.

"Tại sao không, em đã trưởng thành rồi. Cũng phải biết quên đi đau khổ mà tìm người khác phải không?" - Sakura vui vẻ ngả đầu về phía sau lưng đã có Itachi đỡ. Chẳng ai biết rằng em đang hưởng thụ như thế nào.

"Sakura, đừng ngừng thích tôi." - Itachi như say mê mà mân mê môi bên má em rồi đặt ở khoé môi Sakura một nụ hôn nhỏ.

"Nó đã luôn như vậy."

"Nhưng em sẽ không đồng ý hẹn hò với anh đâu."

Ít nhất là một năm hay mười năm nữa. Em muốn Itachi biết cảm giác lo được lo mất sẽ như thế nào.

——

Viết về anh nào tiếp đây ✍🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro