bác sĩ và cún con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[sherlockxjohn] amandachauanh

Khi đó bác sĩ của chúng ta đang đi dọc qua một con hẻm vắng vẻ, tay xách hai túi đựng đồ ăn. Và anh thấy một chú chó bull nhỏ tội nghiệp, mình mẩy đầy đất và đôi mắt long lanh của nhóc ấy làm John mủi lòng. Anh khụy xuống lấy mấy miếng thịt nạc ra để kế bên nhóc ấy.

"Tạm biệt và chúc ăn ngon nhé!"

Rồi John đứng lên đi tiếp, nhưng sau đó một tiếng sủa nhỏ vang lên làm anh dừng lại.

"Này nhóc..."

Và John Watson đang cảm thấy bối rối và không thể bước tiếp. Con cún đó cắn gấu quần của anh, lực cắn nhẹ không rách được nhưng có vẻ là nhóc muốn anh ở lại. Ôi trời ạ!

Sau đó John về đến nhà, lúc đó Sherlock đang cho Hamish uống sữa, còn Rose đang tọc mạch một cục rubik dạng cơ bản.

"Anh có vẻ không tự nhiên cho lắm John. Ừm trên đường gặp chuyện gì sao?"

"Ah không có gì Sherlock!"

John cười cười, anh liền nhanh chóng đem túi đồ ăn vào bếp rồi vào ngay phòng ngủ, khóa trái cửa lại. Sau đó anh mở khóa kéo áo khoác ra.

Grauu!

Chú bull nhỏ ban nãy ló đầu ra. Ừ thì, lúc nãy John không nhịn được mà đem con chó đó về đó... Đồng chí Watson thật là thiếu nghị lực mà.

"Shhhh! Sherlock sẽ nghe thấy đó. Nếu nhóc không muốn bị đuổi thì nhóc phải im lặng."

Cún nhỏ trông có vẻ rất nghe lời, nó ngừng sủa và ngồi yên một góc với cái đuôi đang lắc lư không ngừng.

"Nhóc cần tắm..." Và Sherlock đang ở ngoài. Dù phòng tắm giáp phòng khách, mặc kệ là cách âm nhưng không lí nào Sherlock lại không nghe được... Uầy!

John nuốt nước bọt, việc này thật nan giải quá đi mất.

Cốc cốc!

"John? Tôi hỏi thật đấy, có chuyện gì à? Sao anh lại khóa cửa thế này?" Tiếng gõ cửa cùng giọng nói của Sherlock vang lên cùng lúc làm John giật hết cả mình.

"Không, tôi ổn mà Sherlock. Anh cho Hamish uống sữa xong rồi hả?" John bế con bull lên tìm chỗ giấu.

"Ừ mới xong thôi. Anh có thể mở cửa cho tôi được không bác sĩ?"

"Chờ tôi tí... Chờ một tí thôi nhé." John lật đật "cất" nhóc bull vào trong tủ. Trước khi đóng cửa còn đưa ngón tay lên miệng Suỵt. Bé con giương đôi mắt long lanh lên tỏ vẻ vâng lời. "Nhớ nhe!"

John lật đật ra mở cửa cho Sherlock. Xuất hiện sau cửa là một "đé đì" Sherlock Holmes theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng luôn đấy. Hắn mặc áo sơ mi tím rịm cùng quần tây quen thuộc và bộ outfit này luôn làm phái nữ đổ rầm rầm. Trên tay bế một cậu bé tóc xoăn đen lanh lợi. Dưới có cô bé con tóc vàng hoe ôm cứng bắp chân.

"Hai đứa muốn chơi với anh này..."

"Dada~" Hai thiên thần cùng lúc oe oe lên. Ỏ, trái tim nhỏ của Bác sĩ Watson không chịu được nữa đâu... Quá nhiều sự dễ thương trong một ngày rồi.

John bế Rose lên, âu yếm con bé. Rose giống John, còn Hamish giống Sherlock. Nhưng về tính cách thì ngược lại, Rose thì lặng lẽ, ngoan ngoãn trên vòng tay John, cô bé ra dáng một người chị cả. Còn Hamish thì năng động, ngo ngoe mãi trong vòng tay Sherlock và trên môi thằng bé lúc nào cũng nở nụ cười tươi rói như ánh ban mai.

Ánh mắt Sherlock bỗng trở nên nhẹ nhàng, đôi mắt xanh lơ luôn đem John Watson chìm nghỉm trong sắc xanh của lá mùa xuân. Hắn muốn gia đình nhỏ của hắn cứ mãi như thế này, bình yên và hạnh phúc.

Sherlock rướn người qua một tí rồi cúi xuống hôn lên đỉnh đầu John. Rose thấy thế liền hôn lên má John, còn John thì hôn Hamish làm thằng bé tròn xoe mắt nhìn. Thành ra cả nhà bọn họ 4 người hôn nhau.

Lộc cộc!

Nụ cười của John dần cứng lại. Thôi toang rồi... Chàng quân y đổ vài giọt mồ hôi hột.

Sherlock nhướn mày, mặt tỏ vẻ không hài lòng cái gì đó. "Anh có thể nói tôi nếu anh muốn nuôi một chú chó con mà!"

"Ergh tôi nghĩ là anh sẽ không đồng ý." John thả Rose xuống rồi đi ra mở cửa tủ quần áo. Con cún con ló đầu ra, cùng lúc đó cả Rose và Hamish đều ồ lên thích thú. Nhưng vẻ mặt của Sherlock vẫn chưa dịu đi sau khi hắn thả Hamish xuống cho thằng bé lại gần chú cún.

"Tôi xin lỗi. Tôi sợ anh không thích nuôi thú cưng và anh xem đi, người nó đầy bùn đất... Và anh thì ưa sạch sẽ. Nên là xin lỗi một lần nữa." John mếu mếu, anh nghĩ anh đã phạm trọng tội rồi.

Giờ thì mặt Sherlock dịu đi một tí rồi. "Anh có gì phải nói với tôi. Sau mọi chuyện đã trải qua ta đã hứa rồi mà. Tôi sẽ thấy khó chịu nếu anh giấu tôi một chuyện gì đó, kể cả chuyện cỏn con như thế này đấy."

"Mốt không dám giấu anh nữa..." John lại gần Sherlock, nắm tay hắn lại thật chặt. "Tôi hứa luôn."

Rose và Hamish hết xoa lại vuốt. Còn tích cực bế cục thịt nhỏ đi tắm.

"Lần này tha cho anh hởi vì hai đứa có vẻ phát cuồng lên với con bull đó." Sherlock ra phòng khách nhấc ly trà đã nguội lên uống một ngụm.

"Ừm. Tôi định sẽ đặt tên cho nó là Bobby." John cười nhẹ, nhỏ giọng trả lời để lắng nghe tiếng cười của hai đứa nhóc trong phòng tắm.

"Tên đó có hơi đại trà không? Đặt nó là Redbeard đi. Rồi tôi cho nó một thanh kiếm nhỏ và đội lên đầu nó một cái mũ nhỏ của tụi cướp biển."

John ngạc nhiên khi nghe thấy 'Redbeard' nhưng rồi anh cũng chỉ cười nhẹ. "Liền theo ý anh vậy..." Sherlock là một đứa trẻ lớn xác và John yêu điều ấy.

w/n: cám ơn cô amandachauanh vì đã request tui nhé <3










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro