Mahmoud Dahoud x Nadiem Amiri (Warning: Mpreg)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi này thật sự bị nghiện 2 đứa này TT_TT Chiếc cặp đôi siêu ngọt ngào siêu đẹp đẽ dính lấy nhau 24/7. Thề rằng 2 đứa này là cặp underrated nhất của Bundesliga ụmụ

Cer trưởng Mo hâm hâm tí nhưng mà ciuuuu

Bông hồng xanh Nadi xinh đẹp của cer trưởng hiiii

Huhu khóc vì ngọt ngào uwuwuwuw

Mình không hẳn là thích Mpreg nhưng mà chiếc moment này nó quá là shidughksbgjjghisciukgsh, nên chiếc chap nài ra đời huhuhu

==================================================

Mo dừng xe trước cửa hàng đồ Trung Hoa cách nhà vài dãy phố, gọi hai phần hủ tiếu xá xíu và cá hấp xì dầu. Trả tiền xong xuôi, nghĩ nghĩ một chút lại gọi thêm một suất canh chua sấu. Vừa hết buổi tập, Nadiem đã nhắn tin, muốn nó mua bữa tối. Molina vài hôm nay bị sốt nên rất quấy, con bé chiếm toàn bộ một ngày của Nadiem, cậu không còn thời gian làm gì khác.

Ban đầu, nó muốn nhờ đầu bếp của câu lạc bộ làm dư một phần đồ ăn, cũng không phải phiền toái gì, nhưng Nadiem không chịu. Cậu nói từ nhỏ tới lớn đã vì giấc mơ quần đùi áo số mà cái gì cũng phải kiêng khem, bây giờ từ bỏ rồi chẳng lẽ không thể ăn mấy món đồ bình thường ngon miệng nhiều dầu mỡ tí được hay sao.

Mà có khi vì ăn uống quá kỉ cương trong suốt từng đó năm nên khi thể chất thay đổi mới càng trở nên hỗn loạn khó kiểm soát. Ba tháng đầu Nadiem nghén rất nặng, gần như không ăn được gì, còn ở trong nhà tắm nhiều hơn trên giường. Sau đó có đỡ hơn một chút, nhưng tình trạng thất thường vẫn không thật sự biến mất. Đến tận bây giờ vẫn có những ngày cậu mất hết khẩu vị ăn uống, hoặc đột ngột thèm một món kì lạ mà trước giờ chưa từng có hứng thú. Mo tự nhủ có lẽ hôm nay cũng là một ngày như thế, cũng không nỡ ép cậu phải ăn một bữa lành mạnh toàn là rau củ và omega-3 nữa.

"Nadi, tớ về rồi"

"Cuối cùng thì ... Nhanh lên đây và giúp tớ một tay với, làm ơn"

Tiếng Nadiem vọng ra từ phòng ngủ cùng với tiếng khóc, Mo luống cuống đặt chỗ thức ăn lên chiếc bàn cafe rồi vội phi lên cầu thang.

Nadiem đang bế Molina trên tay, không ngừng vỗ nhẹ vào lưng đứa trẻ, nhẹ nhàng lắc lư người cô bé qua lại. Cậu đang cố gắng cho con gái uống một chút siro hạ sốt, nhưng bé con rõ ràng có ý tưởng khác, nhất định không nghe lời. Mặc kệ những nỗ lực vỗ về của Nadiem, Molina vẫn liên tục kêu khóc.

"Mo, con bé khóc suốt từ trưa tới giờ rồi...."

Mo tự hỏi sao một đứa trẻ mới 6 tháng tuổi lại có thể có nhiều năng lượng như vậy. Nó đỡ lấy Molina từ tay Nadiem, tự thử sức với nhiệm vụ dỗ con gái nín khóc. Nó cũng chẳng khá hơn Nadiem là bao, ai bảo bọn họ đều là một đám đàn ông vụng về làm gì, nhưng hai dù sao cũng tốt hơn một, phải không?

"Mệt chết mất thôi, tớ thề rằng bị Lucien bắt tập thêm 2 tiếng ngoài giờ cũng không thể mất sức như thế này"

Hai người mất thêm nửa tiếng, cuối cùng cũng cho bé con uống xong thuốc. Đồ mua về đã nguội, ăn uống qua loa cũng đã tới 9 giờ tối. Mo chạy vội vào nhà tắm, không ngừng kêu khóc về bộ đồ tập đẫm mồ hôi vẫn mặc trên người từ khi về nhà tới giờ khiến nó khó chịu muốn chết, còn phải giặt giày và bộ dụng cụ đo chỉ số sinh học, lẩm nhẩm liệu chúng có kịp khô cho buổi tập sáng mai hay không. Nadiem đưa Molina đi ngủ, khi quay trở về gần như ngã ra giường, tóc đen mềm mại thả tung trước trán. Dường như cả một ngày trôi qua, đây mới là giây phút đầu tiên được thả lỏng.

Nadiem không phản ứng khi Mo thả mình lên trên cậu, để mặc người yêu quấn lấy môi mình, lưỡi nó khuấy đảo trong khoang miệng, một chút hơi thở vừa kịp lấy lại ngay lập tức lại bị tước đi mất. Mo bắt đầu cởi quần áo cậu. Mỗi đụng chạm lướt qua đều như một dòng điện chạy dọc từ nơi da thịt tiếp xúc tới tận đốt ngón tay, kích thích âm ỉ rút cạn chút năng lượng ít ỏi còn sót lại. Cậu lắc đầu, nỉ non:

"Đừng, Mo ... Tớ mệt..."

Mo khẽ nhăn mặt. Bàn tay đã tấn công xuống dưới lớp áo ngủ của Nadiem bị chặn lại. Nó rất muốn mở miệng cằn nhằn, làm gì có ai đã hưng phấn rồi lại bị từ chối mà nuốt trôi nổi chứ? Nhưng Nadiem trông thật sự rất tội nghiệp, nếu nó tiếp tục sẽ chẳng khác nào đang ức hiếp một con cún nhỏ.

"Được rồi, được rồi. Không làm nữa. Chúng ta đi ngủ, được không? Lại đây nào"

Vừa mới thả mình lại xuống giường, Nadiem nhanh chóng nằm sát lại gần, dụi vào cổ nó một lời xin lỗi khe khẽ. Mo thở dài, vòng tay ôm lấy eo cậu, nếu đã không được vận động thì tốt nhất nên đi ngủ sớm, giữ sức hôm sau làm bù vậy.

Nói là vậy nhưng đầu óc vẫn không thể thôi nghịch ngợm, nó thích thú xoa nắn vùng thắt lưng của Nadiem. Những cơ bắp dẻo dai vẫn giữ nguyên vẹn độ đàn hồi tuyệt hảo như trước đây, chỉ có làn da dưới những ngón tay nó mát lạnh mịn màng hơn bao giờ hết. Bàn tay dần chuyển tới vùng bụng phẳng lì, nửa năm trước nơi này từng lớn tới nỗi nó không thể dùng một vòng tay ôm trọn được cậu, hiện tại chỉ còn lại một vết rạn mờ, hơi sần lên trên làn da trơn mượt.

"Ưm, bỏ tay ra, nhột"

"Ôm một chút thôi mà. Cậu mềm lắm, tớ rất thích"

Nadiem khẽ rùng mình, rồi đột nhiên lặng đi. Mo phả lên tai cậu những lời âu yếm, nói rằng rất thích cậu. Lẽ ra cậu phải cảm thấy trong lòng ngọt ngào, rõ ràng cậu cũng rất thích người kia.

Nadiem bỗng nhiên thấy nóng, hơi ấm của Mo bao quanh làm cậu bức bối. Cậu ngọ nguậy, tìm cách thoát khỏi vòng tay nó. Mo nhận thấy thái độ cậu đột ngột thay đổi, không khỏi lo lắng

"Nadi, có chuyện gì vậy?", nó cố gắng nhìn vào mắt cậu, nhưng Nadiem chỉ một mực trốn tránh, "Tớ nói gì sai rồi sao?"

Cậu mềm lắm, tớ rất thích.

Nhưng cậu không phải lúc nào cũng như vậy.

Vết rạn sau khi sinh là điểm không-trọn-vẹn duy nhất còn lại trên cơ thể Nadiem. Tất cả những vết sẹo và chai sạn do va chạm từ khi cậu còn thi đấu đã hoàn toàn biến mất sau khi mang thai. Cánh tay, vùng hông và bắp chân trở nên mềm mại, những khối cơ bắp rắn rỏi có được sau những năm tháng tập luyện kiên trì cũng không còn nữa. Nadiem cũng đã từng quay lại Hoffenheim và chạy thử một vài bài kiểm tra thể lực, nhưng cậu không còn có thể đạt tới tốc độ vượt quá 20kph như xưa.

"Hôm nay cậu đã tập những gì vậy, Mo?"

"Tập chạy, một vài bài tập để tăng cơ đùi, còn có tập dàn xếp đá phạt,..... Nadi, rốt cuộc cậu làm sao vậy?"

"Vậy sao", Nadiem nói khẽ, "Còn tớ hả, tớ đã thay tã cho Molina, đo nhiệt độ cho con bé, cho nó uống sữa, dỗ nó ngủ, cho nó uống thuốc, lại thay tã, lại uống sữa, tắm cho nó nữa, rồi lại ru ngủ....."

Những câu chữ nhỏ dần. Nadiem cũng không rõ mình đang muốn nói gì. Những công việc lặp đi lặp lại, những ngày tháng ở lì trong bốn góc tường nhà với một đứa bé,....

Cuộc đời cậu đáng lẽ ra phải khác thế này.

Cậu từng hi vọng, sau khi Molina ra đời, có thể sẽ có một con đường để quay trở lại với sân cỏ. Cậu sẽ đến phòng gym nhiều hơn trước kia, sẽ ở lại sân tập ngoài giờ nhiều hơn trước kia, sẽ cố gắng nhiều hơn trước kia, sẽ ...

Nagelsmann đề xuất Nadiem theo học một khóa huấn luyện hạng C, sau đó câu lạc bộ sẽ sắp xếp cho cậu một vị trí trong đội ngũ huấn luyện tại học viện. Cơ thể cậu đã hoàn toàn biến đổi, không còn phù hợp để thi đấu chuyên nghiệp. Cho dù có muốn nỗ lực đến kiệt sức, cũng không một câu lạc bộ nào có thể cho cậu đủ thời gian để đuổi kịp các cầu thủ khác.

Mo thích cậu mềm mại như vậy, nhưng Nadiem chỉ thấy mất mát.

Nadiem có thể cảm nhận được ánh mắt Mo đang nhìn mình. Khoảng lặng giữa họ như một cơn bão nhiệt đới không thể dự báo trước, mang theo cơn hoảng loạn sợ hãi ập đến đè nghiến lấy Nadiem. Cậu muốn giải thích, nhưng thoát khỏi cổ họng chỉ là một tiếng nghẹn ngào.

Nadiem không muốn Mo nghĩ rằng mình hối hận vì chuyện này. Molina là món quà kì diệu nhất mà cậu từng có được, cậu yêu con gái mình, sẵn sàng dành cả đời để chăm sóc con bé. Cậu tuyệt đối không hối tiếc vì đã sinh con cho Mo, cậu chỉ .....

"Tớ cũng nhớ cậu"

Cậu nói đột ngột khiến Nadiem im bặt. Mo khẽ hôn lên trán cậu. Nó không cần cậu phải tự ép bản thân thừa nhận nỗi khổ sở này thêm nữa.

Cậu nhớ giấc mơ và cuộc sống trước kia của mình. Nhớ đồng đội và những buổi tập, những trận đấu và tiếng hò reo của khán giả mỗi khi ghi bàn. Nhớ cảm giác phấn khích tuyệt diệu mỗi lần sánh vai cùng nó đi qua đường hầm và tiến vào sân vận động ...

"Tớ cũng nhớ Nadi, nhớ việc được thi đấu cùng cậu, và kể cả đối đầu với cậu", Mo thì thầm, một lần nữa kéo người yêu vào lòng. Lần này Nadiem không phản kháng nữa, cơ thể khẽ run lên. "Molina là con của chúng ta, nhưng cậu là người duy nhất phải hi sinh tất cả. Xin lỗi, vì đã không chú ý tới cảm xúc của cậu"

Mo khẽ cười, người yêu nó lúc ngây ra nhìn chằm chặp vào nó thế này trông thật ngớ ngẩn. Vậy mà lại đủ mạnh mẽ để nuôi nấng một đứa trẻ. Đủ mạnh mẽ để buông bỏ giấc mơ của mình vì nó, vì gia đình của họ.

"Cảm ơn vì đã sinh con cho tớ, Nadi. Vì đã cố gắng vì tớ, vì Molina, vì chúng ta. Tớ muốn chăm sóc cho cậu và con, cũng muốn cậu có thể sống thật sự trọn vẹn. Tớ có thể tập luyện cùng cậu, chúng ta thậm chí sẽ tiết kiệm tiền, rồi tự thành lập một đội bóng nhỏ, nếu cậu khao khát được thi đấu."

Cái ôm siết chặt dần theo từng nhịp thở. Nadiem nghĩ mình không còn phân biệt được nhịp tim của mình và người kia nữa.

"Từ nay về sau, bất kể ước mơ của cậu là gì, bất kể cậu mong muốn điều gì, tớ sẽ ủng hộ cậu"

Nadiem hơi đỏ mặt, cậu thật sự có vì chuyện này mà thấy tủi thân, ngày hôm nay Molina lại khiến cậu sống dở chết dở, không kềm chế nổi mới bộc phát. Mo đột nhiên lại phải ra dáng một trụ cột gia đình thật ngầu như vậy, Nadiem thấy trong lòng nóng lên.

Nếu không phải vì Mo, cả đời Nadiem cũng sẽ không nghĩ tới chuyện trở thành một người cha. Cậu còn cần sự ủng hộ nào hơn thế nữa?

"Nãy giờ có nghe hiểu tớ nói gì không đó, Nadi?"

"N...nghe rồi, nằm xuống đi. Giữa đêm lại nói tới chuyện thành lập cả một đội bóng, rõ vớ vẩn"

"Tớ nói thế là vì ai chứ hả?"

Mo thấy lời hứa lãng mạn của mình bị người yêu gọi là vớ vẩn, đã chuẩn bị dây cót để thêm một bài diễn văn nữa. Nhưng Nadiem quyết định rằng ngày hôm nay cậu thật sự đã quá mệt rồi, nghe thêm một lời sến sẩm nữa chắc chắn sẽ tiểu đường. Cậu thơm lên khóe môi nó, rồi vươn người qua tắt đèn, nói một câu chúc ngủ ngon chớp nhoáng và một lần nữa vùi đầu vào lồng ngực nó. Lần này, là cậu chủ động ôm chặt lấy hông người kia.

Ai nói rằng có một đứa con là chuyện dễ dàng? Nadiem đã phải từ bỏ mọi thứ mình có.

Nhưng dù có thêm một lần lựa chọn, cậu cũng sẽ không bao giờ làm mọi thứ khác đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro