𝐶𝑜́ 𝑙𝑒̃ 𝑙𝑎̀ 𝑏𝑎̂𝑦 𝑔𝑖𝑜̛̀ ℎ𝑜𝑎̣̆𝑐 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑏𝑎𝑜 𝑔𝑖𝑜̛̀.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P2: TibuKevin, Gerio, DeBruno, HugoAntoine

Thibaut Courtois x Kevin De Bruyne

(Thibaut pov's)

"Kevin.. về đi. Tôi nhớ anh mất rồi."

*Bạn đang gọi cho Sunny ☀️*

(Kevin pov's)

*Thibaut Courtois đang gọi cho bạn*

"Courtois, có chuyện gì hả? Sao em gọi anh?"

"Chả có gì, chỉ là muốn hỏi thăm."

"À anh khoẻ mà, còn em?"

"Không còn khoẻ như lúc bên anh."

"... C-chưa tìm được ai khác sao Courtois? Em hoàn hảo vậy mà."

"Tôi không thiếu người theo đuổi, vì tôi từ chối họ."

"Vậy hả? Cố lên, anh tin em sẽ tìm được người xứng đáng. Dù gì chúng ta chia tay gần được 1 năm rồi.."

"Sao anh nhớ được hay vậy?"

"Courtois đừng hỏi vậy.."

"Thibaut hoặc là Tibu, chọn đi, không thích được anh gọi là Courtois. Nghe tởm vãi."

"H-hả? Em đâu có cho anh gọi em là Tibu?"

"Anh không được gọi tôi là Courtois!"

"Vậy là Thibaut rồiii!!"

"Sai"

"Ơ?"

"Tibu, nói đi."

"Không! Không nóii.."

"Nói!!"

"T-Tibu.."

"Được, à mà anh đang ở đâu đấy?"

"Anh đang ở nhà thôi, tự nhiên em gọi anh đó chứ.."

"Đợi tí 10 phút có mặt."

"Hảaa??"

*Thibaut Courtois đã rời khỏi cuộc gọi*

Kevin đang thực sự không hiểu Thibaut đang âm mưu gì nữa. Tự nhiên facetime hỏi thăm và hẹn sang nhà anh?

              *Ding Dongg*

"Kevin mở cửa, tôi ướt nhẹp rồi Kevin."

"Tibu!! Em ướt hết rồi, vào trong nhanh không ốm đó!"

"Từ từ nào."

"Em mà ốm thì ai chăm đây! Chán em quá đi."

"Anh chăm."

"K-không đâu, anh không c-chăm."

"Thế tôi về nhé, anh đuổi tôi rồi."

"Ơ không, ở l-lại đi."

"Haha, được, ở lại với anh."

"Này, sao tự nhiên em tốt với anh thế.. Lúc chúng ta chia tay, em đâu có như này."

"Quên đi chuyện lúc xưa đi Kevin, tôi thay đổi rồi, chỉ chờ anh chấp nhận thôi."

"Thay đổi ở đâu?"

"Tôi biết cách tôn trọng người mình yêu, chắc vậy."

"Th-thật sao?"

"Đúng"

Đôi mắt của Kevin đã đỏ hoe rồi, có lẽ anh không thể kiềm chế được nữa. Người bỏ anh năm xưa  giờ nói rằng mình đã thay đổi. Vậy là có ý gì?

"Ừ, giờ chúng ta đi ngủ thôi muộn rồi, em ngủ ở phòng kia nhé."

"Ngủ với tôi đi."

"Không được."

"Đi, anh đồng ý rồi!"

Thibaut nhấc bổng Kevin lên và bế anh vào phòng. Cậu đặt anh xuống giường.

"Ư-ưm đừng hôn như thế.. Khó chịu"

"Bỏ cái gối ôm kia ra đi Kevin."

"Nhưng anh cần nó."

"Anh có tôi rồi mà? Ôm tôi chả gấp đôi cái thứ rẻ rách đó."

"Hông, ôm em chả dễ chịu gì hết."

"Thôi ngủ, tắt đèn đi ngủ."

"Chúc ngủ ngon nhaaa"

"Ngủ ngon."

Gần 15phút sau, anh đã chìm vào giấc ngủ, chỉ còn cậu là vẫn thức ngắm nhìn hình ảnh hiếm có này thôi..

"Kevin tôi xin lỗi.. Đáng lẽ ra năm đó tôi phải tôn trọng anh hơn. Tôi tồi quá.."

*Sáng hôm sau*

"Tibu nè! Tối hôm qua em nhặt cái gối ôm cho anh hả? Anh cảm ơn nha, ôm nó vẫn là thoải mái nhấttt."

"Kevin, tối hôm qua, anh ôm tôi cứng ngắt đấy.."

".."

"Lại còn dụi mặt vào cổ tôi nữa, yêu chết đi được."

"AAA EM BIẾN THÁI QUÁ THIBAUT COURTOISSSS!!"

"Nói lại."

"Tibu.."

"Tôi biết sẽ rất điên nếu nói ra điều này nhưng.. Chúng ta quay lại nhé Kevin? Tôi nhận ra lỗi của mình rồi.."

"Cơ hội cuối cùng đó Tibu.. Trò chơi này chỉ có 2 mạng thôi, chúng ta mất 1 mạng rồi, còn 1 mạng nữa, trân trọng nó, trân trọng nhau nha?"

"Được, tôi hứa."

"Hứa!!"

*Vài tháng sau*

"Tibu..Tibu em đâu rồi.."

"Sunny! Tôi đây Sunny!"

"Em lại cố gắng bỏ anh hả.."

"Bánh Waffle đây Sunny, tôi làm bữa sáng cho anh thôi."

"Anh tưởng em sẽ bỏ anh một lần nữa."

"Không, không bao giờ."

Có vẻ lần này Thibaut Courtois đã giữ đúng lời hứa của mình với anh người yêu. Không còn lạnh lùng như lần trước, thay vào đó một Tibu ấm áp, biết quan tâm chăm sóc cho người mình yêu theo lời cậu nói.

"Cảm ơn anh vì đã cho tôi một cơ hội nữa để bù đắp cho quá khứ đau lòng đó Sunny.."

Hết phần 2

Gerard Pique x Sergio Ramos

*Gerard Pique đã đăng một tweet*

Có vẻ tôi không hợp với tình yêu. #gerardpique#barcelona#fucklove#justfootball

"Cậu ta đăng cái gì vậy Cris?"

"Sao tao biết được hả mày?"

"Thôi đói, đi ăn không?"

"Đi! Tao đói chết rồi."

*Tại nhà hàng*

"Ăn gì?"

"Tao biết đâu.."

"ĂN CÁI GÌ GỌI NHANH LÊN!"

"À-à phục vụ! Cho tôi một mì Ý, cho anh bạn này 2 đĩa salad Nga nhé."

"2 ly Champagne."

"Vâng thưa hai anh! Đồ ăn sẽ ra ngay ạ."

"Sergio, mày còn yêu thằng nhãi Pique đó không?"

"Tao còn chứ.. Gerard bỏ tao mà, tao có bỏ Gerard đâu."

"Thôi ăn đi"

"Ừ ăn"

*Sau bữa ăn*

"Mẹ nó! Tao hận mày suốt đời Sergio ạ. Tao lại phải đưa mày về rồi."

"Gerard..Gerard đâu rồi.."

"Đù má câm mẹ mồm đi, tao đưa mày về để mày nhớ thằng mất nết đó à!!"

*Tại nhà Sergio*

"Rồi, vào phòng đi! Ngủ ngay đấy nhé! Thầy mà bắt được là tao chết."

"O-ok mày về cho tao nhờ Cris ơi."

(Gerard pov's)

"Bartomeu! Bao giờ ông mới tha cho tôi đây! Tôi đã từ bỏ đi Sergio rồi!"

"Cậu nghĩ tôi sẽ tha cho cậu nhanh vậy à? Không đâu Pique!"

"Xin ông, cho tôi quay lại với Sergio được không, tôi sẽ cống hiến tất cả cho Barcelona, chỉ Barcelona thôi.."

"Hừm... được đấy! Cậu phải sắp xếp thời gian cho hợp lí. Không tên Sergio Ramos đó không còn đường sống đâu!"

"Tạ ơn ông.."

"Leo! Leo!"

"Ơi, Pique em đây."

"Bartomeu cho phép anh quay lại với Sergio rồi Leo!"

"Thế hả??Liên lạc với anh ấy ngay đi Gerard!!"

"Anh không dám.. Năm đó anh bỏ cậu ấy mà."

"Anh có lí do mà! Em sẽ gọi Suarez!"

(Leo pov's)

"Suarez! Cậu có quen ai ở Real Madrid không?"

"Có, sao thế Leo? Modric đấy! Cậu biết mà."

"Cậu có thể nhờ anh ấy nói với Sergio Ramos rằng anh Gerard rất muốn gặp anh ấy không?"

"Được, tất cả vì cậu, Leo."

"Tớ có Manu rồi Su.. Đừng thích tớ nữa, tớ xin cậu mà.."

"Có lẽ người được yêu hơn sẽ chiến thắng người đến trước."

(Suarez pov's)

"Modric!"

"Cậu gọi gì tôi đấy?"

"Nhờ anh nói với Ramos rằng Pique của chúng tôi rất muốn gặp anh ấy nhé. Cảm ơn anh!"

"Tôi hiểu rồi."

(Modric pov's)

"Sergio!"

"Anh gọi gì em ạ?"

"Tên Pique gì đấy muốn gặp cậu đấy!"

"T-thật hả anh?"

"Ừ, gọi nó đi. Có vẻ nó nhớ cậu rồi."

"Vâng.."

*Gerard Pique đang gọi bạn*

"Sergio!! Xin hãy nghe máy đi!!"

"Gerard.."

"Cậu đây rồi Sergio! Xin hãy nghe tớ giải thích.."

"Nói đi"

"Tên chủ tịch của Barcelona thấy tớ dành quá nhiều thời gian với cậu. Bỏ lỡ nhiều buổi họp, buổi tập quá nên hắn đe dọa sẽ đuổi tớ khỏi Barcelona. Cậu biết mà Sergio.. Năm đó tớ đã dằn vặt bản thân rất nhiều nhưng.. Xin hãy tha thứ cho tớ Sergio.."

"Không, không, tôi sẽ tha thứ cho cậu. Nhưng chúng ta không thể yêu nhau nữa."

"Không- Không sao! Tớ sẽ cố gắng, cố gắng bù đắp cho cậu dưới thanh phận là một người bạn được không?"

"Được, dù gì sau chuyện đó, chúng ta cũng không còn nhau."

10 tháng sau

"Gerard này, tôi kể cậu nghe nhé. Lúc cậu nói chia tay ấy, tối hôm đó, tôi đã ra biển, ngồi đó một hồi lâu. Nghe tiếng sóng hay lắm, tôi từng ước rằng cậu ở đó thưởng thức tiếng sóng cùng tôi."

"Sergio tớ xin lỗi, tớ vẫn yêu cậu, yêu nhiều mà. Cậu muốn đi đâu tớ cũng đi cùng cậu. Miễn rằng đó là Sergio Ramos của tớ."

"Tôi là của cậu từ bao giờ vậy??"

"Bây giờ! Yêu tớ đi Sergio! Tớ thay đổi rồi, không còn là Gerard Pique tồi tệ của quá khứ nữa."

"Xì, cậu thì giỏi hứa quá đi, tôi chả ở với cậu mấy năm trời rồi."

"Thế cậu đồng ý rồi đúng không?"

"Chắc v-vậy.."

"YEEEEEEEEEEEE SERGIO RAMOS ĐỒNG Ý RỒI!! TỚ YÊU CẬUUUU."

"Tôi.. tớ cũng thế Gerard.."

Vậy là mọi chuyện đã sáng tỏ, Gerard vẫn còn yêu Sergio rất nhiều, vì buổi tối năm đó, cậu đã bị tên chủ tịch kia đe dọa đến mức ám ảnh, đe dọa cậu sẽ bị đuổi khỏi Barcelona. Đội bóng mà cậu yêu thương hết sức, yêu chỉ sau Sergio Ramos thôi.. Sau tất cả, Họ đã quay lại với nhau.

Hết phần 2

David De Gea x Bruno Fernandes

"Bruno! Bruno ơi."

"David? David? Anh đâu rồi David? Ơ.. haiz đó chỉ là một giấc mơ.."

" BRUNO FERNANDES! SAO CẬU MƠ CÁI GÌ MÀ KINH KHỦNG KHIẾP VẬYYY!!"

"Harry.. tớ mơ về anh David."

"À.. cậu vẫn nhớ anh ấy hả?"

"Rất nhớ, nhớ lắm á"

"Thôi ngủ đi Bru.."

".."

*thứ 5*

"ANH DAVID??? SAO ANH Ở ĐÂY??"

"Shhhh! Nói bé thôi Garnacho! Anh đang tạo bất ngờ cho Bruno..."

"Vậy ạ? Anh cố gắng nhá!"

"Được, mà nhóc với Marcus như nào rồi?"

"Cậu ấy tỏ tình em rồi.. em vẫn chưa biết nên đồng ý hay từ chối nữa, ngại chết đi được."

"Mày mà từ chối là anh buồn đấy Garnacho.."

"Ơ ANH ĐỪNG BUỒN! ANH CÓ LÀM SAO THÌ ĐỪNG BUỒN TRƯỚC MẶT EM MÀ DAVIDDD."

"Haha thế đồng ý, nhé?"

"Vângg ạaa!!"

*Tại phòng Bruno*

*Anh lớn 🐯 đang gọi cho bạn*

"Aaa, David anh đang ở đâu thế!!"

"Nhìn quen không Bruno?"

"Hừmmmmm. Nhìn giống phòng ngủ của ai quen quen ý nhỉ? AAAA PHÒNG CỦA EM! ANH ĐANG Ở KHÁCH SẠN CỦA EM HẢ DAVID?!"

"Đúng rồi, anh nhớ em quá."

*Em bé 💛 đã rời khỏi cuộc gọi *

"Haiz, tên nhóc đáng yêu này lắm trò quá đi."

"HẢAAAA, ANH CÓ PHẢI LÀ DAVID DE GEA KHÔNG Ạ??"

"Đúng rồi em, cho hỏi em xinh đẹp này là ai nhỉ? Nhìn giống vợ tương lai của anh."

"Anh lại trêu em rồii.. Xấu tính chết đi được."

"Xấu tính này yêu em."

"Aa thế là lúc anh tốt tính là anh không yêu em! Đồ đáng ghétttt."

"Yêu em cả lúc xấu tính lẫn tốt tính.

"Anh chỉ có điêu thôi!!"

"À này, em có nghĩ anh sẽ quay về bất ngờ như này không?"

"Không, em nghĩ chúng ta sẽ không gặp lại nữa.."

"Tại sao?"

"Vì ngày anh rời Manchester, một phần của em đã chết."

"Vậy anh sẽ cứu sống phần đã chết của em."

"Không thể cứu được David à. Em đã rất sốc khi anh ra quyết định đấy."

"Anh cũng không tin được là anh nói vậy."

"Sâu trong thâm chí em, anh chết rồi."

"Bruno.. anh quay về với em rồi."

"Không hẳn"

"Quay về rồi Bruno!"

"Ừm, bao giờ anh phải về?"

"Đến khi nào em muốn anh về."

"Vậy anh đừng về nữa. E-em không muốn anh về."

"Anh cũng thế"

"..."

"Anh yêu em"

"..."

"Anh rất yêu em"

"..."

"Bruno em không nói là anh về đấy!"

"..."

"Bruno! Em bị làm sao thế Bruno!"

"Không có gì ạ."

"Em xem gì đấy?"

"Em xem những trận đấu chúng ta thi đấu cùng nhau. Khi em nhớ anh, em sẽ mở chúng ra, hihi.."

"Em đã trải qua những gì vậy"

"Trải qua cảm giác gần giống như bị phản bội."

"Không! Không."

"Haha em đùa thôi."

"Không vui Bruno"

"Ơ anh khóc ạ?"

"A-à anh không.. Nó tự rơi đấy, anh có muốn đâu"

"Đừng khóc anh ơi.. Điều em sợ nhất sau cái chết là nhìn thấy anh hoặc gia đình em khóc đó David."

"Nhưng anh thương em"

"Không cần thương em nữa, em đã suýt buông lời chia tay với anh, nhưng không đủ can đảm."

"Em biết anh sẽ không bao giờ đồng ý!"

"Anh sẽ đồng ý!"

"Không! Không bao giờ!!

"Vâng.."

"Bruno ra đây"

"Dạ?"

"Anh muốn ôm em"

"David.."

"Anh sẽ chữa lành phần tâm hồn đã chết của em, mặc dù anh không phải bác sĩ."

"Vì sao nếu anh không phải bác sĩ mà anh cứu được phần tâm hồn đó ạ?"

"Chắc vì hai tâm hồn chết cộng lại sẽ bằng 1 tâm hồn lành lặn em nhỉ? Anh cũng chết rồi, đối với anh, anh sắp chết rồi, sắp đánh mất bản thân rồi.

"Nhưng anh còn em"

"Đúng, em là liều thuốc duy nhất của anh."

"Tại sao anh lại coi em là liều thuốc ạ?"

"Vì anh yêu em."

"Thôi David, căng thẳng quá! Anh đến đây để chữa lành tâm hồn em mà! Đừng giết nó nữa nha!"

"Chúng ta đi ra ngoài nhỉ.."

"Vâng ạ!!"

Thì ra bác sĩ có thể cứu người khác, nhưng bác sĩ lại không thể cứu chính bản thân mình.

Hết phần 2

Hugo Lloris x Antoine Griezmann

"Hugo, bao giờ anh mới quay về với Antoine đây ạ.."

*Sáng thứ 3*

*Anh Hugo lớn của mình! <3 đang gọi cho bạn*

"Anh!"

"Antoine, ra đón tôi đi, 10 phút nữa tôi hạ cánh xuống Pháp, em đi đón tôi nhé?"

"Vâng ạ! Anh quay về với em rồi!!"

"Đúng, quay về với em."

*Tại sân bay quốc tế Paris Orly*

"Hộ tống cậu Griezmann đến chỗ của cậu Lloris, nhanh lên!"

"Các bạn cứ từ từ, anh ấy sẽ đợi tớ mà."

"HUGO!"

"Antoine, em đây rồi bé nhỏ."

"Anh gọi em l-là gì ạ?"

"Bé nhỏ"

"Em là bé nhỏ của anh ạ?"

"Đúng, bé nhỏ đáng yêu, xinh đẹp của tôi đấy!"

"Hì hì em biết em xinh rồi màa! Anh đừng trêu Anto nhá, Anto ngại quá đi!!"

"Chúng ta về nhà nhé em? Tôi mệt quá."

"Vâng ạ, mình về thôiii."

*Tại nhà của Hugo và Antoine tại Pháp*

"Em thuê người về dọn nhà à Anto?"

"Không ạ, em dọn đó hihi, anh thấy sạch không?"

"EM DỌN HẾT CĂN NHÀ NÀY?"

"Vâng ạa, trong suốt quãng thời gian chờ anh về ngày nào em cũng sang đây dọn dẹp mà."

"Để làm gì?"

"Để đợi anh lớn của em về ạ."

"Em yêu tôi đến mức đó sao? Mặc dù tôi có không thoải mái với em?"

"Đúng rồi ạ, em chẳng có ý kiến gì cảa, cảm xúc của anh, em không có quyền thay đổi nó."

"Em có quyền mà Anto!"

"Quyền gì ạ?"

"Em là người yêu tôi mà?"

"Nhưng.."

Trong quá khứ, Hugo chưa từng cho Anto nói gì về mình. Hắn ghét cay ghét đắng mỗi khi có ai nói về hắn. Nhưng em nhỏ không hề làm gì sai. Dần dần đã hình thành thói quen cho cậu nhóc.. Thậm chí nhiều hôm hắn còn chửi mắng em về những thứ lặt vặt..

Đột nhiên Anto nhận được một nụ hôn từ hắn.

"Anto môi em khô quá"

"Em không dám mua đồ ạ."

"Tôi có đây, bôi vào cho xinh nhé em?"

"Vâng ạaa!"

"Đẹp rồi"

"Hôn lại nhé?"

"Hôn em ạ?"

"Hôn em, đúng"

"Hu-hưm"

"Em sao vậy?"

"Lần đầu tiên em hôn kiểu vậy nên.. Em xin lỗi, em xin lỗi, em xin lỗi Hugo nhiều ạ, em xin lỗi.."

"Không! Không sao Anto đừng như thế! Em không phải xin lỗi Anto!"

"H-hức.."

"Sao em khóc? Tôi quay lại rồi mà."

"Tại vì cuối cùng em đã c-cảm thấy tình yêu của Hugo rồi."

"... Hồi xưa em không cảm nhận được gì sao?"

"K-không ạ."

"Thật à? Hugo hỏi em nhé, suốt thời gian chúng ta yêu nhau, em đã vui lần nào chưa?"

"Um.. chắc là chưa bao giờ ạ, em thấy ở trên sân cỏ là vui nhất. Lúc đó anh hiền lắm, hong có nghiêm khắc như này."

"Thế.. từ nay, tôi hết nghiêm khắc nhé?"

"Được ạ!! Em luôn muốn Hugo hiền lành dễ tính với em như KyKy đối xử với anh Neymar vậy. Nhiều lúc em ghen tị với anh Ney lắm á."

"Từ nay em không phải ghen tị nữa Anto."

"Em lạnh quá, hic, cho em vào phòng được không ạ."

"Đi, bé con của tôi lạnh rồi~"

"Èo nghe kinh quá điii."

"Haha, thôi vào phòng, tôi ôm ngủ. Chịu không? Hay em ôm gấu bông hay ôm tôi?"

"Em phải ôm anh chứ, không lỡ anh lại đi mất thì Antoine phải làm sao ạ."

"..."

"Anh lớn của em ngủ ngon ạ."

"Em ngủ ngon"

*Sáng hôm sau*

"Ơ, anh.."

"Hửm? Em còn buồn ngủ sao?"

"Vâng ạ"

"Ngủ tiếp đi, tôi đợi, không sao đâu."

"Thôi ạ, em dậy chơi với Hugo chứ, hong anh lại chán em."

"Không bao giờ chán nữa"

Thôi ngủ đi nhé"

"Ư, hoaaaa, dạ.."

"Aimer, ce n'est pas se regarder l'un l'autre, c'est regarder ensemble dans la même direction Antoine."

( Yêu không có nghĩa là nhìn nhau, mà là cùng nhìn về một hướng Antoine ⁠)

(Hết phần 2)

Au: HÚ VẬY LÀ HẾT PHẦN HEALING CỦA 4 CẶP RỒIIIII.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro