'𝐵𝑎𝑜 𝑔𝑖𝑜̛̀ 𝑐ℎ𝑢́𝑛𝑔 𝑡𝑎 𝑚𝑜̛́𝑖 𝑡ℎ𝑎̣̂𝑡 𝑠𝑢̛̣ 𝑦𝑒̂𝑢 𝑛ℎ𝑎𝑢?'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*những cặp sẽ ngược: ThibautKevin, Gerio, DeBruno, HugoAntoine, KaneSon, KyNey, LeonJoshua, AraujoDeJong*

                           Thibaut Courtois x Kevin De Bruyne

"Kevin De Bruyne! Đ*t mẹ đời. Anh đừng nhắc đến việc chúng ta quen nhau nữa!" Thibaut Courtois lại một lần nữa nổi điên với anh người yêu của mình.

"N-nhưng em định giấu nó mãi à? Em chả yêu anh!"

"KEVIN DE BRUYNE! CHIA TAY! Anh nói nhiều quá đấy! Tôi chán ngấy anh rồi Kevin, anh không thể bớt trẻ con lại được à? Anh có biết vì tôi yêu anh mà danh tiếng của tôi tan tành rồi không?"

"Ơ-ơ, nhưng Tibu, anh tưởng em sẽ mãi yêu anh mà?"

"Đấy là anh tưởng đấy! Tôi chưa và sẽ đéo, đéo bao giờ yêu ai như anh. Đéo bao giờ, anh hiểu chứ? Chúng ta chưa từng yêu nhau đâu! Tên ngốc!"

Nghe xong lời Thibaut nói, Kevin mới thực sự nhận ra rằng, tình yêu của anh chỉ là trò đùa nhất thời của hắn. Hắn đem tình yêu của anh ra trách móc, đáng lẽ ra từ đầu hắn và anh không nên gặp nhau. Vì có lẽ, yêu nhau là sai, yêu người cùng giới tính của mình trong bóng đá là hoàn toàn sai. Tâm trí của Kevin bây giờ trống rỗng, vậy là kết thúc. Mọi chuyện cũng đã sáng tỏ, hắn không hề yêu anh, chưa từng yêu, hoặc đơn giản là chưa từng rung động.

"V-vậy thì thôi, chia tay nha Tibu? Anh không thể cứ cố chấp giữ em lại được, em sẽ ghét anh mất.."

"Đừng gọi tôi là Tibu! Tên tôi là Thibaut Courtois. Dừng lại được rồi đấy, anh đéo có quyền gọi tôi là Tibu."

"A-anh xin lỗi, vậy em đi đi, chúng ta chẳng còn gì cả. Hết yêu rồi Thibaut, anh sẽ cố, sẽ cố quên em. Nhưng nhớ để ý sức khoẻ nhé, đừng uống rượu bia, mặc quần áo ấm, nếu em ốm, anh cũng chả còn tư cách chăm sóc em đâu."

"Haha! Tôi ốm cũng không đến lượt anh chăm. Chào anh! Mong một ngày nào đó, chúng ta sẽ gặp lại với tư cách đối thủ."

"C-chúng ta sẽ gặp lại chứ? Đúng không Tibu? À-à không Thibaut?"

"Chắc thế? Thôi nói chuyện vậy được rồi. Tôi không rảnh đâu."

"À ừ.. Em đi đi nha."

Thibaut lạnh lùng đến đau lòng, từng lời nói của hắn như đâm chết trái tim của Kevin. Từ bao giờ Tibu của anh lại lạnh nhạt, gắt gỏng như vậy? Rõ ràng anh chưa làm gì sai. Vẫn yêu, vẫn thương như ngày đầu, chỉ là Thibaut thay đổi rồi.

*Cạch*

"Thibaut Courtois, biết đến em là niềm vinh hạnh của anh. Nhưng cầu chúa rằng, mai sau này chúng ta sẽ mãi mãi không gặp lại nhau. Vì anh không muốn đau một lần nữa. Mong rằng đoạn tình cảm này sẽ biến mất, để cả em và anh đều được sống cuộc sống như mình muốn, ít nhất là em có thể. Còn cuộc sống của anh chỉ có bóng đá và em...."
                                            Hết phần 1

                            Gerard Pique x Sergio Ramos

"Pique, cậu đi đâu giờ này mới về?"

"Sergio từ khi nào tôi đi đâu là phải nói với cậu thế?"

"Cậu nói vậy là có gì Gerard Pique? Chán sống rồi à?"

"Ừ, cậu làm gì được tôi?"

Sergio lúc này rất bất ngờ, đây là lần đầu tiên Pique dám cãi lại anh, lại còn rất dứt khoát nữa!

"Cậu đi bar?"

"S-sao cậu biết?"

"Vì tôi là người yêu cậu! Chết tiệt, cậu còn coi tôi ra gì không?"

"Vì đi bar đỡ hơn ở nhà với cậu đấy Sergio. Tôi phát điên với tính kiểm soát của cậu rồi. Yêu cậu chỉ làm tôi thêm đau khổ."

"H-hả?"

" Đúng rồi đấy! Tôi hết yêu cậu rồi Sergio Ramos."

"Ý cậu là chia tay?"

"Không hẳn, vẫn sẽ trong mối quan hệ nhàm chán này, nhưng tôi và cậu được phép yêu người khác. Haha cậu biết không? Tôi đem lòng thích một em trai rồi! Em ấy nhẹ nhàng, chiều tôi chứ không như cậu!"

"Bấy lâu nay cậu giấu tôi sao Gerard?"

"Đúng, vì cậu xứng đáng mà nhỉ? Đừng lên tiếng, hèn lắm!"

Vậy là suốt mấy năm qua, Pique đã đem lòng thích một người con trai khác, không phải Sergio. Nhưng điều quan trọng là cậu ta giấu anh, để cho anh thức thâu đêm nghĩ suy về bao nhiêu thứ. Trong lòng thấp thỏm vì sợ làm gì sai ý cậu. Nhưng không, vì cậu yêu người khác rồi. Anh không còn là ngoại lệ của Gerard Pique nữa.

"Thế thì đơn giản thôi Pique, chia tay."

"Được, tôi đồng ý hai tay luôn! Lần đầu tiên tôi thấy cậu nói gì ra hồn đấy haha! Nhớ đừng ghen tị với em ấy nhé! Cậu làm gì tôi cũng được chứ đừng động đến em yêu của tôi!"
 

"Đó từng là tôi.. đúng không?"

"Đ.ã T.ừ.n.g thôi, giờ thì anh biến đi, phiền quá đấy."

"Được, chúc buổi tối vui vẻ Gerard Pique!"

"Chúc buổi tổi.. Sergio Ramos.."

Dù Gerard là người sai, nhưng sâu trong thâm tâm, đâu ai biết Gerard là người yêu đậm sâu nhất? Chắc chắn phải có lí do nào đó khiến Gerard từ bỏ Sergio, người cậu coi là cả thế giới.

                                         Hết phần 1


                David De Gea x Bruno Fernandes

"David, tại sao anh lại rời Manchester?"

"A-anh, bắt buộc thôi Bruno. Anh biết em sẽ buồn, nhưng anh không thể ở lại."

"Nhưng anh là di sản cuối cùng của Sir Alex mà David?"

"Haha, chắc chỉ còn em nhớ chuyện đấy thôi, họ quên hết rồi."

"Nhưng nếu anh đi, em sẽ buồn lắm, em không muốn xa anh đâu.."

Ngày mà Bruno biết David sẽ rời MU, trái đất như ngừng xoay vòng, mọi thứ đảo lộn, đến cả tập luyện em cũng không thể tập trung nữa. Vì thế giới của em sẽ rời đi, bỏ lại mọi thứ, bỏ lại cả kỉ niệm của hai người.

"Anh biết anh biết, nhưng chúng ta sẽ gặp lại nhau đúng không nào?"

"Bao giờ hả anh? Bao giờ ạ?"

"Sẽ có lúc, Bruno nghe anh, rồi em sẽ gặp một người khác, có thể không tốt bằng anh, nhưng họ biết cách chăm sóc em như anh đã từng. Nhưng đừng khóc. Xin em."

"H-hức nhưng em không muốn! Ở lại đi David..."

"Bruno xinh đẹp của anh đừng khóc.. Xấu lắm em. Anh không thể, họ ghét anh."

"Nhưng còn kỉ niệm của ta thì sao ạ? Anh định bỏ lại hết Old Trafford sao?"

"Không, anh sẽ mang hết đi. Em nín khóc nhé, chúng ta đi tập, thầy gọi rồi kìa! Thầy sẽ mắng anh nếu làm em khóc đấy! Em có muốn làm chồng mình bị mắng không?

"Dạa không ạ!"

"Thế đi!"

Bruno sẽ không khóc đâu em ngoan lắm, vì em biết nếu David biết em khóc David sẽ buồn. Dù anh có không còn ở đây, nhưng kỉ niệm, những khu vui chơi mà chúng ta từng đi qua vẫn ở đó, như một lời an ủi nhẹ nhàng nhưng ý nghĩa nhất, đối với cậu.

                                                              8/7

"Đến lúc anh phải đi rồi Bruno."

"H-hic em biết. Anh nhớ đi cẩn thận, đừng quên call em nha!"

"Anh biết rồi. Em ở lại đây, nhớ mang về nhiều danh hiệu nhé, đừng buồn vì anh. Dù có cách bao xa đi nữa anh vẫn sẽ nhớ đến em mà."

"Em cũng vậy David.."

"Ôm lần cuối không nhóc?"

"Cóooooooooooo."

Bruno chạy thật nhanh vào lòng David, ôm anh thật chặt, chỉ cố kéo dài thời gian, để mình được bên anh nhiều hơn.

"Xe đến rồi Bruno, thả anh r-ra."

"H-hức không muốn!! H-hức."

"Em ngoan nào. Vào trong đi, Case với Garnacho đang đợi em đấy! Đừng đứng đây, em sẽ đóng băng đó nhóc con."

"Không, em sẽ mãi mãi đợi anh, dù trời có sập xuống.."

"Thôi nào, vào trong đi. Anh yêu nhóc nhất, nếu nhóc yêu anh thì vào trong nhé?"

"E-em vào ngay đây. Nhóc cũng vậy, nhóc cũng yêu anh lắm.."                                                

                                             Hết phần 1

                   Hugo Lloris x Antoine Griezmann

( Lấy bối cảnh sau trận chung kết World Cup 2022)

"Hugo, chí ít chúng ta đã cố gắng hết sức."

"Tôi biết, tôi biết, nhưng chết tiệt! Đáng lẽ ra nếu tôi có thể bắt hay hơn dù chỉ một chút, chiếc cúp vàng đó đã thuộc về Pháp rồi!"

"Hugo nghe Antoine đi.. Đừng trách bản thân như thế, anh giỏi lắm. Đối thủ của chúng ta rất mạnh phải không? Anh Lionel rõ ràng là không thể đánh bại rồi.."

"Nhưng.. Tôi để thủng lưới đến tận 3 bàn thắng.. Rõ ràng tên ất ơ Emiliano Martinez đó là người hùng, còn tôi trong mắt cổ động viên chả khác đéo gì một thằng hề cả!"

"A-anh nghe em đi.."

" Thôi cậu biến cho khuất mắt tôi đi Antoine! Ngồi đây nghe cậu nói nhảm nhí chả giúp tôi khá hơn chút nào đâu."

Antoine hiểu rõ tính cách của Hugo, rất rõ, cậu có thể nhìn thấy bản thân mình trong anh ngay lúc này. Cậu cũng đã từng cáu bẳn, tự trách mình có thể làm tốt hơn. Nhưng nhờ anh, nhờ anh mà cậu biết rằng đừng trách bản thân mình, hãy tiếp tục cố gắng.

"Này Antoine, đ-đừng nói tôi làm cậu khóc đấy nhé?"

"K-không em có khóc đâu Hugo, chỉ.. chỉ là em hơi bất ngờ thôi."

"Nghe này, chúng ta hiện tại không còn hợp nhau như lúc xưa nữa đâu. Đừng quá mong chờ vào tôi."

"Không, anh vẫn là Hugo của em, dù anh có là gì đi nữa.."

"Tạm xa nhau đi, tôi không nghĩ chúng ta còn đủ tình cảm để sống chung nữa, dù gì tôi cũng sẽ giải nghệ đội tuyển quốc gia."

"Nè! Anh đùa em đúng không? Anh đừng đùa thế chứ!"

"Không, tôi không đùa."

Một lần nữa Hugo làm Antoine đứng hình, cậu không biết sau trận thua đó, Hugo đã thay đổi rất nhiều, từ tính cách, cách xưng hô, và quan trọng nhất chắc là tình cảm của anh giành cho cậu.

"Chỉ là xa nhau thôi đúng không ạ? Antoine không muốn xa Hugo một chút nào.."

"Ừ, tôi và em sẽ gặp lại, chắc chắn, tôi cần thời gian để ổn định lại tinh thần, tôi không muốn vì điều đó mà phá hỏng mối quan hệ này."

"Antoine, đi ăn đi, ngày mai tôi sẽ về Anh, chúng ta vốn dĩ đã xa nhau rồi, giờ chỉ là lâu hơn thôi. Cậu nhớ chăm sóc bản thân cẩn thận."

"Vâng, em biết rồi. Nhưng lỡ một ngày anh hết yêu em thì sao?"

"Thì thôi, tôi không muốn giết chết con tim người tôi từng thương đâu!"

"Em hiểu rồi, Giroud gọi em ra ăn tối, Hugo cẩn thận nha! Anh đừng quên anh vẫn còn có người yêu đó.. Lỡ anh sang bên đấy, lại thích ai rồi bỏ em lại đây, em sẽ buồn lắm."

"Ừ được, tôi sẽ cố."

Hugo biết nếu hắn tiếp xúc với Antoine nhiều hơn nữa, chỉ làm trái tim mỏng manh của cậu nhóc đó từ từ dần dần nứt ra mà thôi. Xa nhau trong thời điểm này là phương án tốt nhất dành cho cả hắn và em. Tình cảm thì chưa phai, nhưng sự kiên nhẫn thì đã mòn theo thời gian.

"Antoine, tôi xin lỗi.. Tôi không thể, không thể kiềm chế được. Chắc em sẽ hận tôi mất. Nhưng có lẽ em đã chán ngấy tính cách điên cuồng của thằng này rồi. Tôi sẽ chẳng bao giờ nghĩ rằng một ngôi sao đầy triển vọng như em lại vớ được một thủ thành sắp giải nghệ như tôi cả, thanh xuân của em, bao nhiêu năm tháng, lại lỡ dành hết cho tên ngốc này, giờ tôi phải làm thế nào đây? Làm thế nào để có thể xứng đôi với em dù chỉ một lần vậy.."

                                              Hết phần 1

(Vậy là hết 4 cặp rồi TT)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro