Ngày 5 - Jinji

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Jisoo phải cố gắng lắm mới không bật cười trước bộ dạng của anh người yêu qua màn hình điện thoại. Ừ thì có ai video call với "Tình yêu" đến ba lần trong ngày mà vẫn khóc sụt sùi đâu chứ?

"Anh nhớ em..." Park Jinyoung nói trong khi những giọt nước mắt vẫn đều đều tuôn rơi. Jisoo và anh xa nhau đã tròn hai tuần rồi. Hai tuần đó đối với anh chàng họ Park hệt như hai tuần dưới địa ngục. Không được chăm sóc cho Jisoo, không được hưởng thụ hương thơm của Jisoo, không được hôn Jisoo mỗi ngày,...

Đến lúc này, Kim Jisoo đã không thể nhịn được nữa, trực tiếp bật cười thành tiếng trước gương mặt mang đầy vẻ bức xúc của Park Jinyoung.

"Jinyoung à, chúng ta vẫn ở chung một nhà mà..."

"Nhưng là khác phòng! Khác phòng đó em hiểu không!? Và anh thì vẫn không thể chăm sóc cho em được"

"Là do công việc của em nhiều quá. Chẳng phải anh cũng như vậy sao?"

"Nhưng anh vẫn rất buồn đó!"

Đến nước này, Kim Jisoo đã chính thức khóc vì cười quá nhiều. Mái đầu của cô nghiêng ngả trên chiếc giường mềm mại. Và thật không may khi chỉ một giây sau đó, cô nàng đã ngã lăn quay ra đất. Cố gắng nén lại cơn đau, Kim Jisoo tìm đến chiếc điện thoại nằm lăn lóc một bên, chỉ để nhìn thấy chú gấu bông mà cô đã tặng cho Park Jinyoung trong dịp lễ Giáng Sinh.

Là chú gấu bông, không phải người yêu cô.

"Jinyoung?" Phía bên kia màn hình vẫn không có chút động tĩnh. Và trước khi Kim Jisoo kịp làm gì, cô đã được bao bọc trong cái ôm ấm áp của người yêu.

"Em vừa ngã" Jisoo nuốt nước bọt, trong đầu nghĩ đến đủ loại viễn cảnh khủng bố khi Park Jinyoung nhìn thấy cục u to tướng trên đầu cô.

"Em-"

"Tối nay anh sẽ ở đây với em" Trái với suy nghĩ của Jisoo, Jinyoung chỉ thở dài, ánh mắt từ đầu đến cuối đều là lo lắng. Và Kim Jisoo thề, cô nàng sẽ không thể tách khỏi ánh mắt kia cho tới khi cục u kia cuốn gói khỏi gương mặt cô.

Park Jinyoung để Jisoo ngồi trong lòng mình, trong khi bản thân anh chàng lại đang chăm chú vào vệt xanh đỏ hiện lên trên trán cô nàng.

"Em thật sự không sao chứ?" Jinyoung mang vẻ mặt "tôi không thể tin tưởng người mình yêu" nhìn Kim Jisoo thi thoảng lại nhíu mày kia. Mặc dù Jisoo liên tục khẳng định đó chỉ là một cú ngã nhẹ, và vết sưng sẽ biến mất nhanh thôi, thế nhưng Park Jiyoung lại không nghĩ vậy. Cuối cùng, cô nàng đành thừa nhận.

"Thật ra, nó có hơi nhức một chút"

Kim Jisoo có thể cảm nhận được ánh mắt nguy hiểm của Park Jinyoung. Cô nhắm chặt mắt, thầm cầu nguyện cho bản thân vượt qua kiếp nạn này.

"Vậy mà bảo không sao, hửm?"

Đấy, biết ngay mà.

"Em xin lỗi, chỉ là em không muốn anh lo lắng thôi" Kim Jisoo lí nhí nói. Bàn tay cô bấu chặt lấy góc áo Jinyoung, giật  nhẹ một cái, và ngay lập tức gương mặt điển trai của Jinyoung hiên lên trong tầm mắt cô. Cảm giác ăn năn trong lòng Jisoo vơi đi phần nào khi cô cảm nhận bàn tay Jinyoung liên tục vuốt ve mái tóc của cô, cùng với đó là giọng nói ngọt ngào của anh.

"Được rồi, không giận em nữa"

Mặc dù Kim Jisoo nghe được sự bất đắc dĩ trong câu nói của Jinyoung, thế nhưng cô vẫn rất vui vẻ, thậm chí còn hôn vào má anh chàng một cái thật kêu.

Dù sao thì Jinyoung cũng đâu thể giận cô được lâu, nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro