4.6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Suhyun cảm thấy không đâu bằng nhà mình cả.

Khi cô ngồi trong căn phòng khách thơm mùi tinh dầu trái cây, ấm áp trong vòng tay của Jinhwan (và một lớp chan bông), được tựa đầu vào vị hôn phu của mình mà xem mấy bộ phim hài trên Netflix cùng đồ ăn vặt và rượu vang được bày trước mắt, Suhyun cảm tưởng như cô không muốn bước ra khỏi nhà thêm lần nào nữa. Nếu thời gian có thể ngưng đọng tại đây, cô nghĩ, thì tuyệt quá.

Đang tận hưởng sự thoải mái của một buổi tối cuối tuần bên người mình yêu rất tuyệt vời là thế, nên khi tiếng chuông cửa reo lên giữa lúc bộ phim đến đoạn thú vị, Suhyun đã phụng phịu mà rên rỉ khi phải rời khỏi vòng tay Jinhwan. Thấy thế, anh liền phì cười mà bảo cô cứ ở yên đấy rồi lụi cụi đi ra mở cửa.

Khi Jinhwan quay vào trong nhà, trên tay anh là một kiện hàng bí ẩn. Suhyun khẽ nhíu mày, "Anh đặt gì à?"

"Không," Jinhwan đáp gọn lỏn, "Anh tưởng là của em?"

Suhyun lắc đầu, nhưng cũng tò mò ghé đến mà nhìn kĩ hơn chiếc thùng giấy kia. Rõ là tên mình ở trên đó, là Lee Suhyun, nhưng ai lại đi gửi mình cái này ý nhỉ? Không lẽ...

Cô hơi chột dạ, từ từ gỡ lớp băng keo của chiếc thùng kia ra, không dám đứng quá sát vì đã có linh cảm không lành. Ngay khi Suhyun đẩy chiếc thùng lên, cô không kìm được mà liền hét toáng lên mà chạy ra xa khỏi đó.

Trong cơn hoảng loạn, Suhyun nhìn Jinhwan với ánh mắt khẩn khoản, rồi lại hướng đến mấy con rắn còn trườn bò trong thùng kia mà như nói không ra hơi:

"Làm ơn... Đem bỏ nó đi..."

Dù Jinhwan cũng sợ chẳng kém gì Suhyun, nhưng vì thương người con gái của mình, anh đành phải nén cái hãi đi mà gắng niêm phong chiếc thùng ấy lại như cũ với ý định mang ra hẻm vắng ngay nhà họ để vứt đi. Sau khi Jinhwan rời khỏi nhà, Suhyun ước chừng cũng phải tầm năm phút anh sẽ trở lại, ấy thế mà tận mười phút, vẫn không thấy anh đâu. Đâm ra lo lắng, Suhyun không còn cách nào khác ngoài chạy ra đó để xem tình hình thế nào.

Khi Suhyun chạy đến cuối con hẻm, cô gần như ngã quỵ với cảnh trước mắt mình. Jinhwan đang nằm vật ra đó, mấy vết rắn cắn chi chít trên thân thể anh. Mấy con rắn vẫn còn trườn bò gần đó. Giàn giụa nước mắt, Suhyun vừa không dám bỏ Jinhwan ở đó để đi lấy điện thoại, cũng không biết phải tìm người như thế nào, đành cứ thế mà dìu thân thể yếu ớt của người mình yêu mà tìm lấy ai đó giúp đỡ. Đột nhiên, sự hiện diện của mấy con rắn ấy không còn đáng sợ nữa; đối với Suhyun, mất đi Jinhwan còn khủng khiếp hơn.

"Anh không được bỏ em lại đâu đấy, Kim Jinhwan, anh nghe rõ không hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro