seulyong: chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ở lèo một cái đã hai tuần, vì công việc của taeyong nên seulgi phải nhanh chóng xếp đồ trở lại singapore. cả hai tuần về cô đều không gặp được bố mình, ông đang đi công tác, không thể về được. đêm cuối cùng ở hàn quốc, cô nhất quyết muốn ngủ với mẹ. nhưng mẹ kang không đồng ý để taeyong ngủ một mình. kết quả là ba người cùng ngủ một giường, seulgi nằm giữa.

nằm như này chính là một đại hội bóc phốt, với nạn nhân bị bóc chính là cô de villengia. seulgi vốn vào giấc ngủ rất nhanh, mới vừa cãi được mấy câu liền ngủ mất. lúc mới đầu thì ôm mẹ chặt cứng, nhưng mấy phút sau, cô lại theo một thói quen, tìm được nơi có mùi hương của taeyong, liền rúc vào ôm chặt cứng.

taeyong ôm vợ, tiếp tục câu chuyện với mẹ vợ mình.

"con bé của mẹ, nó không giỏi nấu ăn, hi vọng con không chê cười nó."

"không đâu, đó là một điểm rất đáng yêu của seulgi, cô ấy có chút hậu đậu, vẫn là để con nấu."

"taeyong, vì sao lại thích seulgi vậy?"

taeyong im lặng vài giây. vì sao à? có phải vì sự dễ thương ngày hôm đó? hay là do sự thông minh của cô? lạ cái là từ cái nhìn đầu tiên, taeyong đã có tình cảm với seulgi, sau đó không để ý bất cứ ai nữa. anh nằng nặc đòi cha mẹ qua hàn hứa hôn với nhà seulgi, bao nhiêu lần seulgi sang singapore dù chơi dù làm việc anh cũng biết. luôn ở cùng với cô trong thầm lặng. khi biết cô có người yêu, anh không làm gì được, vì chưa phải thời điểm. điều kiện của cái bản hứa hôn đó là phải chờ cho tới khi seulgi hoặc taeyong không yêu ai nữa. taeyong đương nhiên có thể bắt cô về ngay từ khi cô mới ra trường, nhưng làm vậy là không tôn trọng cô.

"con... có lẽ là thích cô ấy từ cái nhìn đầu tiên. cô ấy là đứa con gái đầu tiên trả treo với con, nên con rất chú ý. với lại, kiểu người như seulgi rất tinh tế, cô ấy thậm chí còn để ý cái sẹo của con dù lúc đó con để tóc dài che đi."

"seulgi rất có phúc mới lấy được người chồng như con đó taeyong."

"không phải đâu ạ. cô ấy chính là ngôi sao sáng nhất, còn con mới là kẻ may mắn được thượng đế ban cho ngôi sao ấy."

mẹ kang nghe vậy cũng an lòng, nhìn taeyong đã buồn ngủ tới díp mắt mà vẫn đang nghe bà nói, trong lòng có chút cảm động liền bảo anh đi ngủ. một đêm dài cũng đã qua đi, để lại trong bà kang sự tin tưởng tuyệt đối với cậu con rể này.

...

taeyong và seulgi đi chuyên cơ riêng, đủ sự yên tĩnh để hai người hoàn thành công việc. như taeyong cần nhìn qua danh sách người bệnh một chút, còn seulgi gấp gáp thêm thắt vài điểm trang trí cho mẫu váy cưới được đặt.

"gì vậy? váy cưới này không phải quá là bồng bềnh sao?"

taeyong ghé lên vai vợ, nhìn mẫu váy cưới trong tay cô. lúc mà seulgi cưới, cô thiết kế cho mình một mẫu váy rất đơn giản, vì vậy mà hoàn thành rất nhanh. chỉ có chi tiết cầu kỳ ở phần váy, cần đính kim cương, áo trên bó chặt, có mang phong cách victoria một chút. còn mẫu váy cưới ở dưới, quá là bồng bềnh.

"rườm rà quá, là ai đặt vậy?"

"leon joo."

taeyong nghe được cái tên này, đang vui liền buồn, nhìn seulgi thêm thắt cẩn thận cho cái váy, là đang làm cho vợ của người yêu cũ đấy. hẳn là vợ của leon muốn tỏ vẻ với seulgi nên mới để seulgi thiết kế váy cưới.

"nhân dịp gì vậy?"

"kỉ niệm hai năm ngày cưới."

taeyong nghe xong cũng không muốn nói tiếp. có kỉ niệm hai năm ngày cưới, vậy chắc anh và seulgi cũng nên kỉ niệm hai tháng ngày cưới ha?

"em được mời dự luôn?"

"cả hai chúng ta."

"ngày bao nhiêu?"

"10-2."

này, chẳng phải đó là sinh nhật của seulgi sao?

taeyong định phản bác, nhưng seulgi đã nhanh chóng nói.

"chính là tôi muốn xem, cô gái đó sập bẫy thế nào."

"bẫy?"

"số đo vòng eo của cô ấy là 74, ở đây tôi làm vòng eo có 70 thôi. mẫu váy cưới này có chút cầu kì, nếu nới lỏng chỗ nào sẽ rách hết. tới khi chiếc váy đó rách, tôi sẽ cười vào mặt cô ta."

seulgi quả nhiên là có kế hoạch. tuy là lễ kỉ niệm này phải tổ chức trước mấy ngày, nhưng không vì thế mà seulgi làm hỏng việc trả thù. vì lễ kỉ niệm là vào buổi sáng nên hai người nhanh chóng tới hiện trường. lúc đó đã nhộn nhịp người rồi. vợ của leon joo tên là aoi nakami, bây giờ gọi là aoi joo. aoi mặc váy của seulgi, còn đặc biệt cảm ơn cô trước toàn thể khách quý. nếu ở đây có mười người thì cả mười đều biết seulgi có thân phận gì. là người yêu cũ của leon, cũng là vợ của lee taeyong, điều này làm aoi không dám động tới seulgi.

seulgi điềm tĩnh cắt miếng thịt bò, nhìn taeyong cười tít cả mắt. được chồng cắt thịt bò cho, quan tâm làm đếch gì thằng người yêu cũ nữa? dường như nhiệm vụ của seulgi tới đây là để ăn, nên cô ăn không ngừng, cũng thật may là bàn hai người, nếu không là lớn chuyện rồi.

"seulgi, em ăn như vậy, còn anh muốn xem kịch."

"anh chờ chút đi. bộ váy đó đã sửa rồi, sớm muộn thì váy cũng sẽ bị tụt xuống, đến lúc đó mà anh không che mắt đi, tôi lập tức..."

"ừ ngoan, ăn ăn. làm như ở nhà em bị bỏ đói vậy..."

seulgi phồng má. sao mà phải quá đáng vậy? ở nhà cô ăn ít, không phải là không hợp khẩu vị mà là ăn không thoải mái. bây giờ thoải mái nên ăn nhiều một chút mà có người bảo cô bị bỏ đói.

"taeyong, tôi thích bò bít tết."

"ừ anh sẽ học làm."

"không mà, đặt giao hàng cho nhanh."

"tốn tiền."

"... giàu như anh mà còn sợ hết tiền sao?"

"thì mua thịt bò cho em, lấy đâu ra tiền nữa?"

mặt seulgi đỏ lên. taeyong bẹo má cô cười, ngay lúc đó, trên sâu khấu phát ra tiếng hét thất thanh. váy của aoi xảy ra vấn đề. mọi người đều vì âm thanh đó mà nhìn lên, seulgi không cần xem cũng biết kết quả, taeyong quay lại nhìn rồi ngay lập tức quay mặt lại.

"sao thế? anh thích gái nhật sao?"

"hẳn là lúc lấy con ả này, leon joo đã phải tuyệt vọng lắm."

seulgi lúc này mới nhìn lên aoi, thấy cô ta đang dùng ánh mắt như phóng điện về phía mình, cô chỉ cười nhếch môi. đừng trách cô ác, đó là do người ta gây hoạ thôi.

"là váy của seulgi thiết kế! cô ta muốn hãm hại tôi!"

lời của aoi vừa nói ra, cả hội trường đều nhìn về phía seulgi. taeyong chỉ nhìn thấy sự tự tin trong đôi mắt vợ mình, cúi đầu chuyên tâm bóc tôm tiếp. sao chứ? mất tiền mừng mà không ăn thì quá là phí!

điều mà cả hội trường quan tâm, chính là phản ứng của taeyong, nhưng chỉ thấy anh giả điếc không quan tâm, aoi thoáng đã nở nụ cười đắc thắng. nụ cười còn chưa tắt, một người phụ nữ lên tiếng.

"từ lâu lee thiếu phu nhân đã nổi tiếng với việc chăm sóc cho thiết kế của mình. trước đây tôi đã nhờ cô ấy thiết kế cho váy cưới, và quả thật là cô ấy chăm chút sao cho chiếc váy trở nên lộng lẫy nhất. nếu nói cô ấy hãm hại cô, chắc là do số cô sống cũng ác ôn. với lại, lee thiếu phu nhân chẳng phải loại người đê tiện tới mức đi thiết kế sai cho cô, có trách thì cũng chính là trách bản thân cô quá béo đi!"

một vị phu nhân trẻ tuổi lên tiếng, ngay sau đó, một loạt các nữ nhân khác cũng lên tiếng bênh vực seulgi, chẳng để cô mở lời, cũng chẳng nể mặt mình đang đứng ở đâu.

"đúng đúng, cô nghĩ cô là ai mà để seulgi phải hại chứ? cô đáng sao?"

"cô aoi đừng nghĩ chúng tôi không biết gì, nếu cô seulgi hại cô thì cũng đúng thôi, bởi cô là người đàn bà không chút liêm sỉ leo lên giường với người yêu cô ấy. là tôi chắc chắn sẽ xé xác đôi cẩu uyên ương các người. bày đặt thanh cao sao?"

mọi người đều bênh vực, nhưng tai seulgi chỉ lọt câu nói của taeyong.

"ha, người phụ nữ đê tiện..."

"vậy thì anh chính là chồng của ả đó."

"ừ, em là người đê tiện. còn anh thích người đê tiện."

lại thả bả rồi! seulgi thật không biết trong não của taeyong chứa bao nhiêu lời đường mật nữa! taeyong cũng tự nhiên đưa miếng tôm bóc sẵn lên miệng cho cô, seulgi nhìn anh châm chọc nhưng cũng ăn.

ngọt ngào quá... lại lên top trending rồi.

câu chuyện này trở thành trò cười cho singapore một thời gian dài. aoi cuối cùng không chịu được nhục liền quay về nhật bản, hot search hôm đó chính là: "ăn cẩu lương từ vợ chồng nhà thiết kế de villengia".

khi bản thân là người bị chỉ điểm, giữa làn sóng bênh vực, anh chồng mẫu mực bóc tôm dâng tận miệng cho vợ yêu đầu sóng. đề tài này làm làn sóng dư luận phải chao đảo.

- trong một video khác, hai người họ còn cười với nhau cơ...

- uầy, chị em nhà de villengia đỉnh nhỉ. mới hôm trước jisoo lên hot search vì lộ tin hẹn hò thì hôm nay seulgi lên hot search vì sự ngọt ngào của hôn nhân...

- bà người nhật kia đúng nhục...

- thanh xuân đã nợ tôi một người chồng giống như kang seulgi de villengia!

- chồng của aoi không thèm nhìn vợ chỉ nhìn mỗi seulgi luôn...

- dưới bàn là cái chân của cô de villengia đang gác lên đùi anh lee

...

hàng nghìn bình luận tấu hài cực mạnh, taeyong nằm đọc nhịn cười tới nội tâm đã vặn vẹo. chỉ có mỗi cô gấu nào đó mãi không hiểu, vì sao bản thân lại liên tục lên hot search...

"em thắc mắc cái gì chứ? cả thế giới đều biết em qua việc em thiết kế váy cưới để cô gái tật nguyền mặc trước lúc chết và còn miễn phí. lại còn do chính em tỉ mỉ may làm. chỉ là nhà thiết kế váy cưới... đúng là người duy nhất ấy nhỉ?"

"việc đó có gì đáng tự hào? đó là việc nên làm."

"việc nên làm còn có cả hôn anh nữa. sao mãi chưa thấy em làm việc đáng tự hào đó vậy?"

"viện trưởng lee, tôi thực sự không có nhu cầu hôn một người đại đê tiện."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro