junna: mười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- không phải tao đã nói với mày, không được động vào yuna sao?

- đó chỉ là...

- chỉ là? là cái mẹ gì? tao đã cảnh cáo mày từ hai năm trước, nếu như mày làm tổn thương yuna, dù chỉ là một cọng tóc của cô ấy, tao sẽ rạch mặt róc thịt mày ra còn gì?

- yeonjun, em chỉ...

- câm mồm. mày không giữ lời, tao thì không thích kẻ không có chữ tín.

- anh là ai chứ? chỉ là một thằng diễn viên có chút tiềm năng thôi, anh không đủ quyền lực để giết tôi!

- tao có là ai, thì tao cũng sẽ khiến mày chết thật đau đớn.

...

sáu tháng sau vụ tai nạn, yuna vẫn chưa tỉnh lại. bên cạnh cô, yeonjun đã dừng hoạt động, nghỉ ngơi một thời gian, suốt ngày ra vào bệnh viện liên tục.

"yuna, em chỉ nằm một chỗ thôi cũng xinh được như vậy sao?"

thương tích trên người yuna đã bình phục, chỉ có cô là chưa tỉnh lại. trong khi các chị cô đều lần lượt lên xe hoa, chỉ có mình yuna là nằm im một chỗ không tỉnh.

yeonjun cười nhẹ, sờ lên mái tóc của cô, ngày nào cũng được gội cẩn thận.

"tóc em dài lắm rồi, không tỉnh lại để đi cắt, định làm người rừng luôn hay sao?"

trên tv lúc này, phát một bản tin mới nhất.

'phát hiện xác người trong tường ở một khu phế liệu bỏ hoang.

nạn nhân là nữ giới, gương mặt bị ăn mòn nghiêm trọng nhưng cơ thể chưa bị phân huỷ nhiều. theo kết quả xét nghiệm pháp y cho thấy, nạn nhân chết là do ngạt thở vì có quá nhiều bê tông trong phổi...'

yeonjun mặt mũi vô cảm nhìn tv, bàn tay nắm chặt tay yuna, nhẹ nhàng nói.

"anh trả thù cho em rồi, vậy nên tỉnh lại đi nhé?"

...

một tháng sau khi yuna hôn mê, yeonjun cũng bình phục hoàn toàn. anh cùng jungkook lùng sục khắp nơi ở quận jung, rồi lan ra cả hàn quốc. cuối cùng cũng bắt được lim saryeon, người gây ra vụ tai nạn kia.

lim saryeon là cô giáo cấp ba của yuna, cũng từng học cùng khoá với yeonjun, đem lòng yêu anh rất nhiều. nhưng yeonjun lại không hề để ý tới cô ta, mặc dù anh biết tình cảm đó và đã từ chối nhiều lần.

lời cảnh cáo của yeonjun bắt đầu từ hôm mưa, ngay khi yeonjun hôn yuna xong bỏ chạy, đã bị saryeon nhìn thấy, cô ả cô cùng tức giận, định nhân lúc yuna đang trên đường về nhà thì giết, không ngờ đang rón rén đi sau con bé, vừa giơ dao lên đã bị một lực mạnh tóm lại, nhanh như cắt bị vứt lên xe.

"ai vậy... yeonjun? anh... sao anh lại ở đây? vì sao anh lại hôn con bé đó chứ? người anh yêu là em cơ mà!"

"lim saryeon. tôi cảnh cáo cô, biết điều tránh xa yuna ra. nếu không, tôi cũng không chắc là cô sẽ toàn mạng đâu."

"anh! anh chối bỏ tình cảm của em để yêu con bé đó sao? em sẽ giết con bé đó!"

"tôi không đùa, saryeon. cô cũng biết thân phận của tôi mà? tôi không ngại để cô có cái chết đau đớn nhất đâu? lim saryeon, nếu cô làm tổn thương yuna, cô sẽ chết dưới tay tôi, nhớ lấy điều đó."

trở lại với lúc bắt được saryeon....

có trời mới chứng kiến được, sự đáng sợ của choi yeonjun lúc này. jeon jungkook đã rất cố gắng để gìm yeonjun lại...

"anh, buông em ra."

"không buông. mày định đánh chết con đó à?"

"em..."

"choi yeonjun, cho dù mày có là con trai của đại ca xã hội đen giết người không gớm tay, mày cũng không nên bước theo con đường của thằng cha mày."

yeonjun hoàn toàn im lặng, vứt cây roi trên tay xuống. đánh chết saryeon là còn quá đỗi nhẹ nhàng cho ả, yeonjun hận không thể xả thịt lột da người đàn bà trước mặt đi.

"vậy jungkook, anh nói xem, số phận cô ta kết thúc như thế nào được đây?"

jungkook nhìn một lát, quay lại cười nói.

"mặt khá có nhan sắc đấy, rạch ra là được."

saryeon đang bị treo lên, nghe được vô cùng sợ hãi. thuộc hạ của jungkook vừa định cầm dao tiến lên, cô ả đã hét lên inh ỏi.

"yeonjun, anh không thể làm vậy!"

"ồn ào quá."

"con khốn shin yuna de villengia! nó cướp anh khỏi em cơ mà yeonjun!"

"tôi... chưa bao giờ là của cô cả. nghe nói đây là xí nghiệp xi măng bỏ hoang đúng không?"

thuộc hạ gật đầu, yeonjun đã vui vẻ quay lại nhìn saryeon.

"cô có muốn nếm thử chút xi măng không?"

cũng không để quý cô xinh đẹp phải chờ đợi lâu, tới thùng xi măng được hoà trộn được đưa tới. jungkook im lặng đứng cạnh, nhìn yeonjun thoả mãn với sự đau đớn của saryeon hiện giờ.

tiếng gào thét của saryeon vang vọng cả một vùng, mỗi nhát dao cứa lên mặt cô ta, đều phá huỷ hoàn toàn nhan sắc. đưa cho cha mẹ cô ả nhìn, chắc cũng không nhận ra con gái nữa.

điện thoại của yeonjun vang lên, là do taeyong gọi tới. nói rằng tình trạng của yuna đã tốt hơn rồi. yeonjun nghe được câu đó, sự thú tính khi nãy nổi lên dần biến mất. anh giao lại mọi việc cho jungkook, chạy nhanh đi.

saryeon biết rằng, người đàn ông trước mặt mình chính là cái dây sự sống của mình. nén lại đau đớn trên mặt, cô ta cố vùng vẫy, lết ra chỗ jungkook.

"anh... anh... làm ơn hãy cứu tôi..."

jungkook hoàn toàn ngó lơ những lời cầu khẩn của saryeon, liếc mắt nhìn thuộc hạ của mình, nói một câu.

"xử lí gọn gàng."

"vâng."

bỏ ngoài tai những cầu xin của lim saryeon, jungkook bước ra khỏi khu phế liệu. chỉ mất ba mươi phút sau, bình bê tông đông đặc bị vứt lăn lóc ở một xó, cả khu xí nghiệp lại vắng lặng trở lại, như chưa từng xuất hiện một cuộc xử tử đẫm máu ở đó.

...

yuna có thể cảm nhận được, chân cô đã mỏi nhừ, nhưng cô vẫn tiếp tục chạy. cô chạy thật nhanh trên cánh đồng lớn, chỉ có mày xanh lục của lúa và xanh lam của bầu trời. cô chạy không phải không có lý do, chính là mục tiêu của cô, choi yeonjun đang tươi cười hạnh phúc với một ả đàn bà khác.

cho tới một khoảnh khắc, yuna không thể chịu nổi, gục xuống đồng cỏ, bất lực nhìn yeonjun cùng nắm tay với người phụ nữ kia bước vào lễ đường. mà người phụ nữ kia cuối cùng cũng quay mặt lại, là chính cô, shin yuna de villengia!

"ôi mẹ, dám giả mạo bà sao?"

người kia nắm chặt tay yeonjun, chỉ cười cười gửi lại cô một câu khẩu hình, làm yuna tức tới sôi máu.

'cô thua rồi, yeonjun là của tôi!'

yuna tức tối nằm vật xuống, nhìn khung cảnh yên bình trước mặt, mắt nhắm lại. cô chậm rãi ôn lại từng kỉ niệm từ hồi thơ bé tới khi trưởng thành.

kể ra, yeonjun chính là người bất ngờ xông vào cuộc đời của cô! từ nhỏ, yuna chứng kiến cuộc cãi vã không hồi kết của cha mẹ, chỉ có thể dựa vào các chị họ của mình. cũng may, mấy người họ đều không phải dạng vừa, đều là thú dữ! cuộc sống cứ lặp đi lặp lại như vậy cho tới khi, chiều mưa hôm ấy, và yeonjun xuất hiện, cùng cô chơi bóng, cùng cô trú mưa, cùng cô... tạo nên nhiều kỉ niệm đẹp, làm trái tim cô rung động.

ừ, là tình yêu của cô cơ mà? vậy nên, trích theo lời cao nhân nào đó, con người có quyền mưu cầu hạnh phúc, mà yeonjun chính là hạnh phúc của cô, thế nên, việc giành lại yeonjun là chẳng có gì sai!

cô gái nhỏ lại ngồi dậy, trước mặt cô chính là lễ đường, chỉ có đôi năm nữ đang chuẩn bị trao nhẫn cho nhau. chơi lớn đi, cách cướp rể nhanh nhất chính là hôn chú rể rồi bế người ta chạy!

nghĩ là làm, yuna hùng hổ xông vào lễ đường, đẩy yuna "fake" ra, kiễng chân hôn yeonjun một cái, đoạn nắm tay anh, nói.

"đánh dấu rồi đấy nhé, anh là của em."

"ừ, yuna giỏi lắm, em đưa anh ra khỏi đây đi."

yuna chỉ chờ câu đó, kéo yeonjun chạy ra khỏi lễ đường. bên ngoài cửa là một luồng sáng mạnh, yuna nắm chặt tay yeonjun, nhảy vào luồng sáng đó. đột nhiên, tay của yeonjun trượt ra khỏi tay yuna, cô hốt hoảng quay đầu lại, phát hiện khung cảnh đã khác.

yuna bừng tỉnh lại, thoát ra khỏi giấc mơ của chính mình. thứ đầu tiên mà cô cảm nhận được chính là mùi thuốc nồng nặc của bệnh viện, và sự ấm áp tới từ lòng bàn tay.

yeonjun nắm chặt tay cô, gục xuống bên giường cô ngủ quên mất. yeonjun vẫn luôn ở đây, anh chưa bao giờ rời xa cô.

"chú choi..."

giọng nói yếu ớt của yuna, làm choi yeonjun tỉnh khỏi cơn mộng mị. điều đầu tiên anh chú ý, chính là xem shin yuna de villengia tỉnh lại chưa.

lần này thì khác rồi. yuna mở mắt nhìn anh, miệng nở nụ cười. thấy yeonjun đơ ra nhìn mình, yuna cữ ngỡ là người này thật sự quên mình mất rồi, nước mắt lưng tròng.

"đồ chú già quá đáng! trong mơ chú cũng nắm tay người khác cưới rồi, bây giờ chú cũng định buông tay tôi sao? choi yeonjun..."

"ừ anh nghe. yuna, em tỉnh lại rồi?"

"tôi không tỉnh lại anh sẽ đi theo người khác ấy gì?"

"nào, anh có theo ai ngoài em đâu! con nhỏ ngốc này, giờ mới tỉnh lại sao?"

thân thể của yuna hoàn toàn bình phục, lúc mà yeonjun dựng cô lên ôm lấy, yuna cũng có thể ôm lại anh. yeonjun run run, yuna cảm nhận rõ được, bàn tay nhỏ sau lưng anh vỗ vỗ.

"quào, anh gầy đi này. nhưng mà vẫn đẹp trai quá."

"ừ..."

"mới ba giờ sang thôi sao? anh, lên giường đi, yuna muốn được ôm nè."

lời mời gọi của yuna rất hấp dẫn, tất nhiên là chỉ có thằng ngu mới từ chối, nên yeonjun không thể là thằng ngu được.

mời cái là leo lên giường ôm người ta chặt cứng.

"này anh..."

"anh mệt... bây giờ chỉ muốn ôm em ngủ..."

"đưa tay đây, phải nắm tay em đấy! không là anh sẽ theo người khác mất."

"vậy thì phiền em tới cướp rể rồi nhỉ?"

...

sáng ngày hôm sau, soobin cùng ryujin vào viện thăm yuna. vừa mới hé cửa vào đã suýt bị cảnh nóng đâm cho đui mù mắt chó.

thực ra cũng không nóng lắm, chỉ là hai người trên giường nằm ấp nhau thôi.

"ơ anh, yuna ôm anh yeonjun đấy..."

"vậy chắc tỉnh rồi..."

"ồ, nhưng mà giờ vào không tiện..."

"hay giờ mình cũng đi ấp nhau nhé?"

"đi!"

và thế là kệ đôi trẻ trong phòng, đôi trẻ bên ngoài vui vẻ dắt nhau ra ngoài thưởng thức tình thú riêng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro