jirose: hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jiyoung sau khi biết chaeyoung sẽ tới nhà mình ở, rất phấn khích vui vẻ. con bé vừa truyền xong, bà song cũng không nói gì mà đưa hai người về nhà.

nhà của park jimin là biệt thự lớn theo phong cách hiện đại. lại nằm ở khu đất người giàu ở munich, chaeyoung cũng không nghĩ chỉ trong vòng năm năm mà jimin đã có thể gây dựng được cơ ngơi lớn đến vậy.

jiyoung học mẫu giáo ở một trường mầm non gần đây. hôm nay vì một số lí do mà buổi chiều jiyoung mới phải tới trường, cả buổi trưa, con bé quấn lấy chaeyoung không buông.

"cô chaeng, lúc nãy con đã xem giọng hát của cô chaeng rồi, con muốn nghe cô hát!"

"nghe cô hát sao? nhưng cô không thể hát tiếng đức được cưng à..."

"không, bài gì đó... viva... viva gì đó..."

"viva la vida?"

"dạ đúng!"

con bé này cũng có khiếu âm nhạc đó chứ!

chaeyoung ôm lấy con bé, điện thoại bắt đầu vang lên beat bài hát, cô cũng chầm chậm cất giọng.

giọng của chaeyoung thanh và cao, nghe có chút mỏng, vì vậy màu giọng của cô tương đối mới lạ và hút người nghe. ngay cả jiyoung ở trong lòng cô cũng ngước đầu lên nhìn không chớp mắt. giọng hát của chaeyoung thu hút được sự chú ý của người làm trong biệt thự, họ kéo tới nghe người con gái lạ lẫm này ôm cô chủ nhỏ của họ hát.

khi chanyoung vừa dứt tiếng cuối cùng, đằng sau cô đac vang lên tiếng vỗ tay nồng nhiệt của những người làm. cô bất ngờ quay lại, bất ngờ chốc lát rồi cúi đầu cảm ơn họ.

thực ra thời điểm bắt đầu, chaeyoung thực sự cuốn hút người nghe, nhưng về sau, bị công ty ép giọng, người ta chê giọng cô chua loét thế này thế nọ, thực sự cô rất buồn, nhưng càng ở lâu trong giới giải trí, cô càng thêm mạnh mẽ. vẫn là quan tâm người ta nói gì mình, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều về việc đó nữa.

"cô chaeng, con muốn nghe cô và bố con hát... chắc chắn sẽ rất hay đó."

"bố con sao? cưng à, con nghe bố con hát rồi sao?"

"dạ. đêm trước khi đi ngủ, bố sẽ hát cho con nghe bài twinkle, twinkle little star. bố con hát hay lắm luôn!"

chaeyoung hồi tưởng lại quá khứ. đúng là cô đã được nghe jimin hát rồi, giọng của jimin cũng gần giống với giọng cô, ấm áp và mỏng. cô tưởng tượng nếu anh là ca sĩ, sẽ có bao nhiêu người mê anh đây?

"cô chaeng, cô cười gì thế?"

"hử? à... không có gì, bé cưng à, con phải đi học rồi sao?"

jiyoung trong bộ đồng phục màu vàng rất đáng yêu, nhìn bên ngoài trời tuyết lạnh cóng, cục bông nhỏ trước mặt lại vang vàng như chú gà con, được thêm nụ cười đáng yêu toả nắng, trái tim chaeyoung lại mềm nhũn.

cô không tưởng tượng nổi, người phụ nữ kia thế nào mà lại bỏ đứa con đáng yêu như vậy đi chơi!

...

hai ba ngày sau, chaeyoung và jiyoung cứ dính lấy nhau, jiyoung càng ngày càng tỏ ra bám lấy chaeyoung, đến cả jimin cũng bị đá ra.

cho đến một đêm muộn, khi chaeyoung bước từ trong phòng jiyoung ra, bắt gặp jimin đang đứng ngoài.

"con bé ngủ rồi, anh vào sao?"

"không, tôi đứng đây là chờ em."

chaeyoung có hơi bất ngờ.

"chờ tôi?"

"đúng vậy, về phòng làm việc, tôi có chuyện cần nói."

chaeyoung không nghĩ mình có thể ở chung một nhà với người yêu cũ, cũng không nghĩ mình có thể chăm sóc con của người yêu cũ luôn như vậy.

phòng làm việc của jimin rất gọn gàng, trong phòng cũng thơm mùi cam.

mùi cam?

đó là mùi mà chaeyoung thích, trước đây khi cả hai hẹn hò, cô bắt anh mua một đống nước thơm mùi cam về, sau này jimin cũng mê luôn. xem ra đây là thói quen khó bỏ.

"về việc ngài doil liên hệ cho tôi..."

chaeyoung nâng mắt lên nhìn jimin, dáng vẻ chính là tỏ ra không tin được.

"anh quen ngài doil?"

"ừ."

"ông ấy nói gì với anh?"

"chuyện em được hứa hôn với tôi..."

"cái gì?"

jimin vẫn không mất kiên nhẫn khi bị chaeyoung ngắt lời, trong mắt anh là một tia khó đoán.

"em xem đi, là giấy chấp thuận của bốn vị phụ huynh."

"nhưng nếu có sự đồng ý của mẹ tôi... tại sao năm đó..."

"bà ấy thay đổi ý định, vậy thôi."

"nếu bà ấy không làm vậy... có phải... có phải tôi đã được ở bên con rồi không..."

chaeyoung nói đến đây liền bật khóc, jimin rút giấy, đưa cho cô. anh không có ý định muốn công khai việc jiyoung là con của cô. người đó không cho anh nói, mà jimin cũng không có ý định đó.

"chaeyoung, tôi ở đây và tôn trọng ý kiến của em, em đã chạy trốn khỏi singapore, hẳn là muốn huỷ hôn đúng không?"

chaeyoung nén nước mắt, tay cô nắm chặt lấy tờ giấy trong tay.

"đúng vậy."

khoé miệng jimin khẽ nhếch.

"được thôi."

"..."

"sáng mai tôi sẽ đưa xho em giấy huỷ đơn, được chứ?"

"được... được.."

"nín khóc rồi về phòng đi."

"jimin, năm đó... có phải anh đã ở bệnh viện không?"

đối diện với gương mặt đầy nước mắt của chaeyoung, jimin vẫn là không đành lòng.

"tôi ngày hôm đó, là ở trên máy bay tới đức."

"được rồi... à không..."

"..."

"anh có thể bảo mẹ của jiyoung về được không?"

"sao vậy?"

"con bé luôn nhớ mẹ, rất lâu chưa được gặp mẹ, trong mơ cũng gọi mẹ... tôi thật sự rất đau lòng."

chanyoung nói xong liền đi ra ngoài. khi cánh cửa khép lại, jimin mới gỡ bỏ gương mặt bình thản, anh ấn tay lên trán, miệng lẩm bẩm.

"chết tiệt... 5 năm rồi... vì sao vẫn lại sợ em khóc như vậy?"

thứ mà jimin sợ nhất - chính là nước mắt của chaeyoung. năm đó cô ở viện khó sinh, lúc chờ tới thời gian sinh, chaeyoung liên tục khóc vì đau. anh chỉ có thể ở ngoài cửa, nuốt nước mắt vào trong.

cả tiếng kêu gào của chaeyoung lúc sinh jiyoung, lúc đó, chaeyoung gọi tên anh, là park jimin, rất rõ ràng, vĩnh viễn khảm vào tim jimin một nỗi đau khôn nguôi.

jimin bước vào phòng jiyoung, khe khẽ xoa đầu bé con đang say ngủ.

"jiyoung nhớ mẹ rồi sao? bố đưa mẹ về với con nhé... bố tìm được cô ấy rồi, đưa cô ấy từ thế giới khác về với con nhé?"

...

sáng hôm sau là chủ nhật, chaeyoung rất chịu khó dậy chuẩn bị đồ ăn cho jiyoung, xem nào, cô hứa với con bé đi công viên giải trí.

tuyết đã ngưng rồi, trời hôm nay đặc biệt thoáng đãng.

jiyoung được jimin rèn luyện dậy rất đúng giờ, đúng 8 giờ đã cùng jimin xuống nhà dưới. chaeyoung hôm nay tết lại mái tóc dài vàng óng, trên người mặc bộ đồ đơn giản.

"con đây rồi jiyoung! tới đây nào."

"cô chaeng hôm nay chúng ta sẽ ăn gì vậy?"

"ăn thử bữa sáng hàn quốc, được không?"

"dạ!"

jimin nhướng mày ngạc nhiên, từ bao giờ chaeyoung biết nấu ăn? trên bàn lại là bữa sáng truyền thống của hàn quốc!

"jimin, anh đã lâu chưa ăn đúng không? ngồi đi, tay nghề tôi không tồi đâu."

bữa sáng truyền thống của hàn quốc có cơm và canh cùng với đồ ăn kèm. mà hôm nay chaeyoung nấu cơm trắng, canh rong biển, trứng chiên cuộn, rau muối và kimchi.

có cả kimchi!

"không kịp rán cá thu, hai người tạm thời ăn nhé..."

"ừ."

đợi đến khi jiyoung ăn đến no căng, lên tầng chuẩn bị đồ đi, jimin mới đưa cho chaeyoung giấy tờ. cô đọc một lượt rồi đặt bút ký xuống.

"cô có vẻ dứt khoát."

"chẳng biết nữa... chỉ là cảm thấy, không... là cảm thấy rất vui, cảm ơn vì đã tôn trọng tôi đến vậy."

"được rồi, chaeyoung."

jimin đột nhiên đứng lên, bước tới chỗ cô, bình thản cúi người tới trước mặt cô.

"park jimin tôi, hôm nay sẽ tán tỉnh em."

"gì cơ?"

"tôi không muốn em kết hôn bởi sự ràng buộc kia, tôi sẽ làm em kết hôn với tôi vì tình yêu đến từ sự tự nguyện."

"anh... cố tình làm giấy huỷ hôn ước, chính là để vì chuyện này sao?"

"à, đúng là như vậy."

"..."

lúc jiyoung chạy xuống nhà, con bé thấy chaeyoung mặt đỏ bừng, cũng thấy bố mình mang nét vui vẻ ra cầu thang đón bé bế lên.

"đi thôi, hôm nay bố đưa con với cô chaeng đi công viên giải trí nhé?"

"oa, bố đưa jiyoung đi chơi! cô chaeng cô chaeng, mai đi thôi! bố con lái xe đỉnh lắm luôn!"

"à, cưng à..."

chaeyoung định không đi, nhưng khi nhìn vào đôi mắt to háo hức của jiyoung, tâm trí đang bực jimin liền tan biến, đi thì đi! hôm nay cô đi là để mua vui cho jiyoung cơ mà!

...

một nhà ba người đi rồi, đám người làm vẫn chưa hết sốc.

ông chủ vừa mới hôn cô gái kia, hôn sâu, đến mức cả người cô ấy suýt đổ luôn!

nhìn bước chân chaeyoung xem, xiêu vẹo lảo đảo, có đi vững đâu!

họ đâu có nghĩ ông chủ họ cháy vậy đâu? tuyên bố xong một cái là hôn con người ta liền!

họ đang nghĩ, có nên đổi gọi chaeyoung là bà chủ luôn hay không đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro