máu đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LyKhnh284893 tớ tặng cậu nhé, cảm ơn vì đã ủng hộ tớ♡

< chap này chứa tình tiết bịa đặt 100%>

kim jennie từ từ mở mắt dậy sau khi đánh một giấc ngủ dài, cô bé thấy đầu đau như búa bổ và từng khớp xương rã rời như sắp rụng ra khỏi cơ thể vậy

chà, để xem nào, jennie biết mình gặp nguy hiểm ngay khi kwon jiyong vừa rời đi, một bóng người đi tới gõ cửa lịch sự hỏi cô bé có muốn mua một vài ống tre nén cơm lam ướp dừa không. jennie im lặng nhìn chăm chú người đàn ông này, em nhận ra khuân mặt có vẻ quen thuộc đang mỉm cười giả lả, chẳng phải là gã bán bánh mì trên seoul sao? hắn ta xuất hiện ở đây bằng cách nào?

jennie giả vờ vô tình đặt tay lên nút tự động đóng cửa kính, nhưng chưa kịp kéo lên thì bàn tay người đàn ông cầm mảnh vải ngấm thuốc mê lanh lẹ thò vào, tầm nhìn trước mắt của cô bé tối sầm lại rồi bất tỉnh.

chó đẻ thật! thằng cha này dám bắt cóc con gái cưng của đại tướng thủy quân lục chiến đại hàn dân quốc à?

để xem mèo nào cắn mỉu nào, chỉ cần thằng cha này bấm số điện thoại gọi cho người thân kim jennie thôi là ngay lập tức địa điểm bại lộ, quân đội sẽ bí mật đến đây cứu người. trung tâm sóng từ thành phố căng như giây đàn, chỉ đợi một khoảnh khắc hắn ta sơ hở để chỉ huy toàn đội.

jennie nheo mắt nhìn xung quanh, đây là gian sau của một nhà gỗ nào đó, có cả một gian thờ đỏ ngầu treo đủ thứ bùa và tượng ngồi trên đó có hình thù rất đáng sợ. có lẽ chủ nơi này là một người mê tín, em không chắc chắn lắm.

*kétttttt*

tiếng cửa gỗ mục cứa vào tai làm gai người nghe, em nhìn bóng người gần tiến về phía mình.

nào, mau hỏi tao số điện thoại và tống tiền đi

jennie không sợ bị bắt cóc, ít nhất là trước khi nhìn thấy con dao phóng lợn trên tay lão, đm, làm đau tao là mày đến công chuyện liền đó!!!

khác với trí tưởng tượng của em, người đàn ông này không có vẻ muốn tống tiền, trời ơi jennie năn nỉ lão đó, lấy tiền rồi thả người đi, cô bé thầm cầu nguyện như thế ở trong đầu

cuộc đời là những chuyến đi
nhưng đĩ mẹ nó chuyến đi này hơi xa...

jennie nhắm không hiểu mục đích của tên bắt cóc này là gì? nếu chỉ đơn giản là bắt cóc tống tiền, tại sao không gọi cho gia đình đòi tiền chuộc? nếu muốn giết người, tại sao phải bám theo một cô gái từ tận seoul về ilsan? trừ khi, người này đã theo dõi jennie từ lâu lắm rồi...

em rùng mình bởi suy nghĩ ấy, huhu không phải chứ? hay ai đó căm thù gia đình mình nên bắt cóc mình để trả thù, nhưng mà bố mẹ em có ác với ai bao giờ đâu... chỉ có em hay đánh đá cá cày mà cũng chưa từng thật sự làm hại ai mà... thôi phen này ăn cứt thật

người đàn ông không để ý tới jennie, hắn đi tới giữa nhà, cắt cổ con gà trống rồi tưới máu vào những lá bùa trước ban thờ, chữ viết trên đó lập tức sáng lòe ánh đỏ. giờ thì cô bé hoảng loạn thật sự, người này điên rồi, em cố nhích người về phía sau nhưng vô tình gây ra tiếng động, hắn quay người lại quắc mắt nhìn em. jennie thót tim ngồi bất động, một lúc sau, hắn bắt đầu kêu những tiếng lầm bầm kì dị, lắc lắc chiếc chuông đồng leng keng, giống như làm một nghi thức cúng bái gì đó.

jennie bịt tay lại, khi con người ta quá sợ hãi sẽ vô thức nương nhờ đến lời cầu nguyện nào đó. nhưng cô bé theo chủ nghĩa vô thần

jennie úp mặt xuống đầu gối, em cố gắng nhớ lại lời của bà ngoại bambam lúc cả nhóm cùng gọi điện video đến chúc tết bà, hình như là án ma ni bát di hồng, "án ma ni bát di hồng", khi các con niệm Phật, tâm các con cũng an lành.

jennie không theo đạo Phật, nhưng cô bé rất thích đi chùa, hồi bambam dẫn cả nhóm về thái lan chơi, lũ trẻ đã yêu thích không khí ở chùa đến nỗi đăng kí một khóa tu ba ngày để ở chùa cùng nhau.*

án ma ni bát di hồng, jennie thầm đọc đi đọc lại trong đầu, án ma ni bát di hồng.

thầy u ơi mau tới cứu con

tiếng leng keng dừng lại cũng là lúc jennie mắt đẫm nước mắt ngẩng lên, mười bảy năm qua cô bé chưa từng sợ hãi như lúc này, gương mặt người đàn ông dính máu nhưng hắn không để tâm, con ngươi máu lạnh sáng quắc trong bóng tối, tiến dần đến gần jennie giơ cao cây rìu

em nhắm mắt co rúm người lại chờ hắn bổ xuống người mình,

đoàng!

giữa đêm tối từ đâu phóng ra một viên đạn bay thẳng về phía này

tên bắt cóc rên rỉ vì đau đớn, hắn với lấy cán rìu như muốn chặt đứt chân jennie, đoàng thêm phát nữa, tên này đau quá mà ngất đi. một bóng người di chuyển vào

mặt cô bé tái nhợt vì kinh hoàng, nhưng người con trai mới lẻn vào nhanh nhẹn vừa cởi trói cho cô bé, vừa nói bằng tiếng địa phương hơi trầm giải thích rằng đây là súng móc câu tự chế để bắt cá, không chết được.

jennie cúi đầu, lí nhí cảm ơn, em được người thanh niên dìu về căn nhà ngói ở cách đó không xa, một người con gái xinh đẹp từ nhà đi ra, nhìn thấy em liền hoảng hốt chạy lại đỡ lấy.

cô gái cho jennie nằm trên giường, pha nước đường cho em, thay vì hỏi sao em lại ở đây, chị dọn cơm cho jennie ăn.

đột nhiên cô bé thấy quý hai người này, có lẽ họ là một đôi vợ chồng mới cưới, nhìn cách chị lau mồ hôi và lấy nước cho anh có thể thấy họ yêu nhau thế nào.

quý thôi chứ cô bé không dám ăn, thầy u dạy rồi, không được ăn đồ của người lạ

*rột rột rột*

nhưng thầy u ơi con đói... từ sáng đến giờ con chưa có hột cơm nào bỏ bụng cả

chị gái cười hiền, xúc một bát cơm đưa cho em. có lẽ chị biết em sợ, nên chị bắt đầu kể về chuyện lão ngạch, là người đàn ông đã bắt cóc em.

từ lâu rồi, lão tự cho mình là thần là thánh, lão trồng ngải, nuôi âm binh, sau nhà lão có cái giếng để nuôi ma gà.

lão bí mật bắt cóc các cô gái trẻ, cắt gân chân, móc mắt họ, để họ từ từ mất máu mà chết, lấy sự thù hận để nuôi ngải, chết càng độc, ngải càng mạnh.

đến một ngày anh nhà phát hiện ra, anh chị ghét lão lắm, nhưng không dám báo cảnh sát, sợ lão có phép, lão trả thù anh chị.

nên anh lén ngâm rượu mạnh, chuốc lão say bí tỉ để cứu các cô gái ra, nhưng rồi dần lão không ăn uống đồ nhà anh chị biếu nữa, lão lên kế hoạch hoàn chỉnh, lão muốn biến jennie thành quỷ.

may mắn cho cô bé, anh chị là người tốt, anh hạ quyết tâm gây thù với lão, cứu cô bé ra để chị ở nhà chuẩn bị báo án. 

jennie ngoạm từng miếng cơm lớn, mắt mở to như gấu nghe từng lời kể của chị. trần đời này mấy ai vì người dưng mà hết lòng hết dạ như vậy đâu.

cô bé phồng miệng nhai cơm, nhưng mắt đã rơm rớm, nhoài tới ôm lấy cổ chị gái xinh đẹp.

bỗng cửa nhà bị gõ uỳnh uỳnh, ba người sợ hãi co rúm lại ôm lấy nhau, sợ lão ngạch tỉnh lại sai âm binh đến báo thù

nhưng rồi một cái đầu ló vào, jennie reo lên vì nhận ra kwon jiyong, cô bé chạy tới ôm chầm lấy anh. đằng sau anh là cả tám con người mướt mát mồ hôi, dáng vẻ mỏi mệt đang sáng mắt lên vì nhìn thấy kim jennie.

và đằng sau tám con người là cả một đội đặc nhiệm trang bị đầy đủ chuẩn bị nghe hiệu lệnh thôi là vào tư thế sẵn sàng san phẳng căn nhà

đến khi xác nhận thấy nạn nhân lành lặn, đội trưởng mới ra lệnh rút quân, chuyển hướng bắt sống tên bắt cóc giả thần giả quỷ

anh chị mời các bạn của jennie vào nhà, giữa gian phòng vẫn còn mâm cơm mới nãy cô bé còn đang ăn dở.

*xì xèo xì xèo rột rột*

một âm thanh nhục nhã vang lên

ừ thì chuyện là cả nhóm cũng tập trung tìm jennie từ trưa tới giờ...

anh chị lại cười hiền, vì nhà thiếu gạo nên chị nấu một nồi mì thịt băm to cho lũ trẻ, anh chị nhìn bọn trẻ ăn ngấu nghiến mà thấy cưng lắm.

"ăn xong mấy đứa mà không chê nhà chật thì ở lại ngủ với anh chị nhé, tý anh chị cho ra trông nương với nướng bim bim cho"

yayyyyy, vậy thì vui phải biết, bọn trẻ quên hết những chuyện không may đã gặp phải, vui vẻ phụ anh chị dọn rửa còn lên trông rẫy, chứ để trăng lên đỉnh đầu bọn chuột đồng phá hết.

dưới ánh lửa bập bùng, jennie thấy mắt anh long lấp lánh, anh đang khóc, em đưa tay lên vỗ vỗ mái tóc bông của anh, ôm đầu anh dựa vào hõm vai mình.

"anh xin lỗi vì đã không bảo vệ được jennie nhé"

"không, anh đã làm rất tốt rồi, bé yêu anh lắm"

"anh cũng yêu em"

eo ơiii sến chưa kìa, taehyung cầm que bimbim đã được nướng giòn rụm đưa cho tzuyu mà quay sang trêu chọc.

jiyong lè lưỡi, anh chỉ là cay mắt vì hơi lửa thôi chứ không có khóc nghen, anh lấy viên sỏi búng vào mông taehyung đang chổng lên để phủi bụi cho tzuyu, cậu giật mình kêu "ối"

mọi người đều cười rộ lên, hai anh chị cũng cười, nhìn bọn trẻ đáng yêu đáng quý quá, anh cũng muốn làm vài đứa dễ cưng như vậy, anh nói thầm thì điều gì làm chị đỏ mặt, chị đấm thùm thụp vào lưng anh.

hôm nay là một ngày thật đáng sợ, nhưng cuối ngày lại ngọt ngào, thật may vì trên thế gian này còn rất nhiều người tốt, mong an lành đều đến với tất cả mọi người♡

* tác giả không phải là người theo đạo, cũng không lôi kéo mọi người theo đạo

tớ xin lỗi mọi người vì không thể viết hay hơn được"<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro