(9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mở cửa ra là nguyên một bản mặt hầm hầm của vị bếp trưởng siêu cấp khó tính.

Không phải vì nghe bị nói xấu mà đến đây đó chứ?

- Tính biến cái chung cư thành nhà banh à? Nếu không định ngủ thì cho người khác ngủ. Vô ý thức vừa thôi.

- Ơ...tôi xin lỗi...

Tokito Muichirou hiện tại đã mặc bộ đồ ngủ rồi mà phải ráng sang đây nhắc nhở.

Tanjirou biết cậu ấy buồn ngủ muốn gục ngã tới nơi rồi nhưng anh thừa nhận bản thân thật sự có ảnh hưởng đến cậu ấy vì đùa giỡn.

Dẫu gì phòng của Tokito Muichirou cũng sát vách tường.

Cậu ấy nhăn mày khó chịu hất cằm hướng vào bên trong nhà anh.

Ý là " còn có ai khác? " thì phải.

Bây giờ thì cậu ấy quan tâm công việc ngoài giờ của bản thân rồi này.

- Đồng bọn của anh là ai đấy? Không phải anh đến Ý một mình à?

- À là--

- Bảo bối nhỏ ơi, món sushi phiên bản giới hạn đã hoàn thành rồi nè~~~

Kamado Tanjirou hú hồn quay lại phía sau khua tay. Nhờ khoảng trống ấy mà Tokito Muichirou cuối cùng cũng thấy được người mà bản thân thắc mắc.

Liền cười khẩy một cái.

- Yêu thương nhau quá nhỉ? Thảo nào bênh vực đến thế cơ mà.

Tanjirou quay lại đáp trả ngay lập tức.

- Cậu hiểu sai rồi!!! Cậu ấy đùa thôi!

- Tôi mà sai?

- Thật sự không phải như cậu nói--

- Trật tự.

- ...

Muichirou khoanh tay lại làm vẻ mặt cực kì thách thức khứa đầu đỏ dám chỉnh sửa thêm chữ nào.

Và không dám sửa thật.

- Nếu là kiểu mối quan hệ đó thì khai báo cho đàng hoàng. Việc gì phải chối bay chối biến như kẻ vô trách nhiệm thế?

- Đã nói là không phải mà...

- Ủa...chuyện gì vậy?

Zenitsu bê đĩa sushi trên tay ngó về phía Tanjirou đang đứng ở cửa khua tay múa chân lắc đầu gì đấy.

Đột nhiên trong đầu chạy qua dòng suy nghĩ bất ổn, Zenitsu vội muốn ra giải vây thì đóng băng tại chỗ khi thấy đối tượng bị tiếng ồn làm phiền.

- Có duyên quá. Chào Agatsuma. So với biểu hiện 1 tiếng trước và bây giờ của anh, coi bộ anh không thực sự buồn vì bị đuổi nhỉ?

- Bếp Trưởng...Tôi không phải ý đó...

- Tôi và anh chẳng liên quan gì nhau nữa. Đừng gọi tôi như thế.

- Tôi...

Zenitsu hơi thu mình lại, nấp hờ phía sau Tanjirou như né tránh.

Dáng vẻ rất khó khăn mà đối diện với người đã cắt đi đường sống của mình.

Nhìn thấy màn này, Muichirou nhíu mày đậm hơn nữa. Mồm miệng không giữ được phải đơm thêm vài câu.

- Sao? Sợ tôi ăn thịt anh à?

Còn hơn thế. Nhìn cậu như muốn chế biến người khác thật đấy. Cho ai ăn thì chưa biết thôi.

Zenitsu muốn nói vậy nhưng phải nuốt hết chữ vào họng. Không dám ảnh hưởng đến Tanjirou thêm nữa.

- Cậu Tokito...tôi...tôi vẫn nhớ việc của mình, xin cậu hãy an--

- Không cần giải trình. Từ ngày mai nếu anh ta còn ở đây thì rắc rối đấy. Có yêu nhau đến mấy thì cũng tạm thời nhịn xuống mà nhìn tình hình một tí đi. Xong xuôi rồi muốn làm gì làm.

- Khoan, tại sa--

Không kịp hỏi. Muichirou đã quay người rời đi. Rất tự giác đóng sập cửa nhà người ta như không cần đưa tiễn.

Tanjirou chùn vai xuống thở dài thì loa phát thanh bên cạnh mới hoạt động trở lại.

- Ủa là sao??? Sao cậu ta xuất hiện ở đây? Rồi cái gì mà tôi ở đây sẽ có rắc rối? Cậu ta lấy đâu ra quyền quản cậu như ba má thế? Sao tôi bị đuổi rồi mà vẫn gặp cái bản mặt khó ở và nghe những lời khó nghe ấy tiếp vậy?!

- Cậu cứ kệ đi...cậu ấy đang làm việc thôi.

- Hả?

Zenitsu không hiểu cũng gọi là may mắn cho anh.

Tanjirou nghĩ thế xong thì quay sang Zenitsu mỉm cười.

- Cảm ơn cậu vì món ăn, ta vào bàn đi.

- Ơ...

- Không sao thật đó.

Khách sáo có lẽ là tính của Tanjirou rồi.

Zenitsu hình như vừa gây ra gì đó nhưng bản thân cậu không hiểu.

Thay vì giải thích hay nói rõ tình hình thì Tanjirou chỉ mỉm cười trấn an.

Mà biểu hiện ấy của Tanjirou chỉ khiến cậu cảm thấy áy náy hơn là an tâm.

Cả hai vừa ngồi đối diện nhau thì Zenitsu liền nhanh nhảu chạy thẳng vào bàn bếp, sau đó quay trở lại với chén nước chấm tự chế biến trên tay.

- Thôi thì bỏ qua cũng được. Xin lỗi vì làm ảnh hưởng tới cậu, đây là công thức nước chấm bí mật của nhà hàng sushi băng chuyền Kaminari.

- Quao.

Nước chấm là nước tương ăn kèm sushi trông rất bình thường. Nó có màu đen và loãng, tuy nhiên mùi hương lại không đậm như kiểu nước tương được pha chế đóng chai mà Tanjirou biết. Nó có mùi hương của lá chanh, cay cay của mù tạt và có một mùi thơm lạ kì.

- Cậu kết hợp gia vị ra sao thế? Tôi không ngửi thấy nguyên liệu ban đầu.

- Hả?

Tanjirou vô tình buộc miệng xong thì giật mình. Anh vội xua tay.

- À xin lỗi, tôi nói chuyện có hơi kì lạ rồi. Không có gì đâu.

Đây là điều kì lạ, rất lạ. Ai cũng từng nói thế.

Anh có một thiên phú bẩm sinh đó là sở hữu một khứu giác rất tốt.

Ngoài anh ra thì trong gia đình không ai có khả năng này. Mẹ Kie cho rằng đây là một điều đáng mừng vì chắc chắn anh sẽ rất thành công khi biết tận dụng đúng cách.

Vậy nên trong mảng nấu ăn, anh có thể nhận diện nguyên liệu cực tốt.

Để khai thác thêm về khả năng của mình, anh luôn có nhiều chuyến tham quan các vùng chuyên cung cấp thực phẩm hồi còn sống ở Nhật.

Rất nhiều nguyên liệu được anh ngửi qua và anh có đủ tự tin kể cả khi nhắm mắt cũng có thể chỉ chính xác loại thực phẩm được bày biện mà bất cứ ai yêu cầu.

Các em ở nhà cũng thường xuyên làm thử thách cho anh bằng cách mỗi đứa sẽ nấu một món cho anh ăn. Sau khi ăn xong, chỉ cần anh liệt kê ra bên trong có mùi vị món gì sẽ được tán dương.

Anh nhận biết được nhưng toàn bộ thì rất khó.

Nếu như có hai nguyên liệu có mùi giống nhau thì anh chắc chắn không thể nhận ra được.

Tuy nhiên nó sẽ rất tốt trong việc lựa chọn thực phẩm của anh.

Điển hình chính là kì thi vừa rồi. Mọi người đều không nhận ra mùi của rau củ khi chín và già khác biệt như nào, vậy nên có vài món ăn dù nấu có thơm hay đẹp mắt đến đâu cũng không thể vượt vòng loại.

Mà giám khảo đợt đấy, có anh Tomioka Giyuu.

Anh ấy chỉ cần liếc qua là biết và đưa ra nhận xét. Nên có vài món anh ấy thẳng tay loại mà chẳng cần nếm thử.

Anh Giyuu và 2 người còn lại có vẻ không thân thiết gì nhau.

Bởi vì món ăn của Tanjirou. Món ăn không thật sự đạt tuyệt đối với hai người còn lại nhưng anh Giyuu thì gật đầu cho điểm không cần thảo luận.

Có lẽ vì thế mà họ có sự tranh luận.

Nhưng dẫu gì thì tính đến bây giờ, chưa có nguyên liệu nấu cơ bản nào ở Nhật mà anh chưa ngửi qua.

Vì thế thứ nguyên liệu còn lại trong nước chấm do Zenitsu làm chắc chắn không phải loại phổ biến.

Hoặc là do liều lượng không đáng kể.

- Cậu mới nói là "không ngửi thấy nguyên liệu ban đầu"?

- ...

Zenitsu nhìn Tanjirou chằm chằm, trông rất là nghiêm túc.

- Tanjirou. Tôi không nói với ai đâu. Cậu nói lại tôi nghe, cậu có thể "ngửi thấy"?

- Phải...

Hình như Zenitsu biết gì đó. Bình thường mọi người sẽ cho rằng anh rất kì cục ngoại trừ gia đình mình.

Tuy nhiên, Zenitsu cũng không hề xem nó kì cục cho lắm.

- Tuyệt thế. Cậu có thể ngửi thấy à.

- Cậu không thấy tôi kì lạ sao?

Zenitsu nói với giọng hiển nhiên.

- Có gì mà lạ?

- Ơ.

Tanjirou vừa ngơ ngác thì Zenitsu lại vào chỗ bệ bếp lấy thêm gì đó ra.

Trên tay là hai loại rau.

- Vậy cậu ngửi thử xem. Đâu là ngò rí và đâu là cần tây?

Chỉ cần nhìn là biết mà.

Tanjirou tròn mắt nhìn rồi chỉ về loại rau trên bên trái của Zenitsu.

Cậu ấy thấy anh chọn xong thì cười nhẹ như thay cho đáp án.

- Không phải à...?

- Ừ. Sai rồi.

- Sai sao? Ngò rí thi thoảng có trong chế biến thuốc nữa. Mùi khá nhẹ. Còn cần tây thường ăn cùng súp và salad mà nhỉ? Hai mùi ấy rất dễ nhận ra.

- Cậu có kiến thức tốt thật sự. Khoảng đó đúng rồi. Tuy nhiên thứ trên tay trái tôi không phải ngò rí. Nó là Parsley, Mùi Tây đấy.

- Tôi...a...

- Giờ cậu nhận ra lý do tại sao mỗi khi cậu chế biến súp thì Bếp Trưởng lại lườm cậu chưa?

Đó đúng là những gì Tanjirou thật sự nghĩ tới.

Khi anh trang trí xong súp và bê đến bàn kiểm duyệt thì Muichirou hay khựng lại nhíu mày và chẳng nói gì cả.

Cậu ấy phẩy tay đuổi anh về chỗ xem như là duyệt nên anh cũng không mấy tò mò đến.

- Hôm nay là chấm khảo sát nên Bếp Trưởng không rầy thôi. Và việc cậu dùng Ngò Rí thay cho Mùi Tây cũng không là vấn đề lớn.

- Phải rồi. Tôi không hay dùng Mùi Tây lắm. Tôi cũng không nghĩ mình làm sai nhiều vậy.

- Cậu là kiểu người sai công thức nhưng đúng kết quả đấy. Kiến thức gốc thì không có nhưng tôi cảm giác cậu có nhiều hiểu biết bên ngoài hơn thế.

- Cậu đánh giá cao tôi rồi...

Thực ra là không cao phải không?

Nghe hơi khó phân biệt là khen hay chê lắm.

- Nhưng cậu chế biến nước tương bằng Mùi Tây sao?

- Không phải vậy. Có Mùi Tây nhưng tôi giã nhuyễn nó ra và pha loãng với đường. Sau đó chỉ cho vào trong nước tương một chút để không lấn vị đậm vốn có mà vẫn tạo mùi thơm vừa đủ.

- Ra vậy. Hay quá nhỉ. Cậu thật sự rất giỏi. Tôi không nhận ra chính xác được nó.

- Ông đã dạy rất kĩ cho tôi. Sushi là một món dễ làm, vậy nên điểm đặc biệt của mỗi nhà hàng chính là hương vị ấn tượng với khách hàng. Nước chấm, chỉ có thể là nó.

Zenitsu nói tới đây thì đặt hai nắm rau lên bàn. Chỉ tay vào thẳng mặt tôi.

- Và cậu. Người có khứu giác đặc biệt chính là một lợi thế.

- Cậu nói gì vậy...

Zenitsu ngả lưng ra ghế suy nghĩ gì đó rồi mới tiết lộ.

- Cậu có nhận ra sự đặc biệt của chúng ta không?

- Tôi chưa hiểu lắm...

- Vì sao chỉ mới thực tập 3 ngày và chính thức bán ra thực phẩm trong 1 ngày lại không có vấn đề gì?

- Thực ra là...

- Tôi biết vụ ngày hôm nay, tôi sai, tên nóng nảy kia sai và vài lỗi lặt vặt nữa. Mấy cái đấy tôi không nói tới.

Tanjirou nhai một miếng sushi trong lúc lắng nghe. Quên mất cả chấm nước tương.

- Cậu thấy rõ là Bếp Trưởng rất khó tính, nhưng cậu ta đủ tin tưởng những vị đầu bếp chân ướt chân ráo mới đến Ý chưa được 1 tuần này sẽ không làm hỏng việc hay sao?

Nhắc mới để ý.

Phải rồi nhỉ?

Bọn họ rất kỹ lưỡng nhưng về chuyện này lại dễ dàng thông qua như vậy.

Cơ hội của thực tập sinh thật ra là cao đến vậy ư?

Lại nói, một nhà hàng nhưng chỉ có 5 đầu bếp là đủ. Một số lượng chỉ dành cho quán ăn bình dân.

Sắp đến sẽ thay đúng 1 người khác vào, vị trí của Zenitsu. Chứ không hề có ý bổ sung thêm đầu bếp nữa.

- Đặc biệt...

- Kết quả thực tập đầu tiên: Hashibira Inosuke rất giỏi chế biến những món cần sự tác động. Shinazugawa Genya rất giỏi về việc nhận biết chính xác gia vị. Tsuyuri Kanao rất giỏi về khả năng phân tích nguyên liệu và trang trí.

Zenitsu chống hai khuỷu tay lên bàn, hai cánh tay vòng lại ngay ngắn.

Cậu ấy nghiêm túc nói.

- Tôi có khả năng nhận biết nguyên liệu.

- Ra thế...vậy...

- Ừm. Giống như khả năng đặc biệt khó giải thích như cậu. Tôi có thính giác rất tốt.

Zenitsu nói xong thì cười.

Tanjirou nghe câu trả lập tức kinh ngạc.

Anh không tin nổi.

Hoá ra.

Cậu ấy cũng giống anh.

- Tuyệt thế...thảo nào cậu được chọn vào vai trò chọn nguyên liệu-- a...

- ...

Tanjirou lại lần nữa nhỡ lời.

Trời ơi, chẳng phải vì vậy mà cậu ấy bị đuổi hay sao.

- A ha...không biết...Mục đích của Glicine lần này là gì nhỉ?

Thấy Tanjirou đổi chủ đề, Zenitsu cũng hạ vai xuống không bận lòng nữa.

- Tôi chịu. Bị đuổi rồi thì thôi. Mà khoan. Cậu phải ăn kèm nước tương chứ.

Zenitsu gắp ngang miếng Sushi mà Tanjirou định bỏ vào miệng. Quạo quọ hướng dẫn cách ăn sushi chính đạo thuộc nhà Kaminari.

Nói thật chứ.

Ăn sushi còn bị chỉ điểm thì đúng là hết cách mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro