(7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Muichirou nhíu mày nhìn cái tên đầu sẹo ức nghẹn sụt sịt.

Anh ta có cố gắng ngăn mình chảy thêm giọt nước mắt nào. Nhưng cơ thể cứ run lên vì tiếng nấc.

Cậu không hiểu.

Đã ai làm gì mà khóc?

Muốn nghe đánh giá nhận xét thì nói cho nghe rồi.

Đàn ông con trai làm cái nghề này mà khóc?

Muichirou cảm thấy mình nhìn chuyện này còn khó chịu hơn việc bị khách phàn nàn nữa.

- Trái tim anh làm bằng thuỷ tinh à? Vỡ chưa? Có cần dùng keo dán lại không?

- Tôi xin lỗi...

Nhiều khi cái cậu này hỏi toàn mấy câu chẳng phải mong đợi câu trả lời.

Tanjirou thật sự không hiểu!

Cậu ấy thậm chí còn siết vai anh lại mỗi lần cơn nấc nghẹn vượt kiểm soát.

- Sẽ không có vị trí nước sốt vì nó không cần thiết. Mắc gì nghe tin này mà phải khóc? 

- Hả...?

Muichirou vẫn giữ im như thế, ngoái đầu nhìn sang mọi người.

- Tôi nói mấy người có hiểu không thế?

- Sì Va Bene!

Mọi người đồng thanh đáp lại. Nghe xong, Muichirou nhìn lại Tanjirou, cậu bày ra vẻ mặt khó hiểu.

- Hay anh cũng không hiểu tiếng Nhật à?

Tanjirou bối rối.

- Khoan...cậu bảo không có vị trí nước sốt vì không cần thiết...vậy tại sao nó lại không cần thiết nữa?

- Hashibira Inosuke. Hôm nay vị khách bàn 20 đã nhận xét ra sao?

Lại là cái kiểu đẩy câu như chơi bóng chuyền này.

Inosuke đang có tâm trạng tốt nên không ngần ngại đáp lại ngay.

- Bà ta nói rằng Tôm không tươi. Dùng nước sốt che giấu thịt Tôm.

Muichirou búng tay thành tiếng ra ý rằng đồng tình. Cậu vẫn nhìn chằm chằm Tanjirou để xem xem anh ta có dáng vẻ hiểu ra gì không.

Nhưng đôi mắt của anh ta vẫn ngấn nước rồi ngơ ngác ra. Nghiêng đầu theo cậu, vẫn là cứ không hiểu gì.

- Sự thật thì không giống ở phương Đông, nước sốt đối với những người ở đây phải cân bằng dinh dưỡng. Dẫu cho lần này góp ý của khách hàng lại không phải như thế.

- Vâng...

- Sắp tới, nó không cần thiết trong bếp. Anh có nấu thơm ngon cỡ nào nhưng lượng sốt chiếm mùi vị quá lại mất chất. Phải nấu vừa đủ để hương vị món chính vẫn được đảm bảo.

- Vâng...

- Và điều đó ngay khi chế biến anh đều có thể linh động. Nhà hàng sẽ thêm nước sốt vào mảng tự phục vụ. Cần gì một vị trí phụ trách tương đương như những bộ phận khác?

- Đúng là thế ạ...?

Tanjirou lau nước mắt nên Muichirou phải buông tay ra.

Cậu chống hông nói.

- Đây là Glicine, tuy là chi nhánh nhỏ nhưng nó vẫn là nhà hàng Ý. Khách hàng tìm đến đây vì những món Ý. Không phải vì nước sốt. Còn món sốt đặc biệt sẽ nằm trong vị trí ăn kèm. Tuỳ vào mùa, thời tiết, yêu cầu của khách mà làm. Mở đầu lâu ra nhét thông tin vào được chưa?

- Vâng...nhưng tôi.

- Sao anh đủ thứ "nhưng" thế?

- Ý tôi là.

Tanjirou chỉ lại vào mình thắc mắc.

- Nếu không ở vị trí nước sốt thì tôi sẽ ở vị trí nào ạ?

- Đếm xem tôi còn nói thiếu vị trí nào?

Cậu ấy "nói thiếu vị trí nào". Thực ra là cũng chưa nói đến 1 vị trí.

Bếp Phó làm món chính thì có vị trí Trợ Lý món chính kiêm món ăn kèm.

Thường thì người ở vị trí này có thể làm luôn món chính nhưng không bị đòi hỏi về thời gian cao như những người còn lại. Vì họ luôn làm phần có số lượng nhiều/đơn. Nấu cả phần ăn kèm và kiểm duyệt nguyên liệu từ đầu.

Nhưng hình như vị trí đó vốn có người phụ trách rồi mà.

- Vị trí cậu chưa nhắc đến là Trợ Lý món chính.

- Chính xác.

- Nhưng chẳng phải nó thuộc về...cậu Agatsuma Zenitsu sao ạ?

Muichirou nhướn mày hỏi ngược lại.

- Có sao?

- Hả...?

- Tôi có nói thế sao? Khi nào?

Chưa kịp bàng hoàng thì Shinobu từ tốn lại gần chỗ của Tanjirou. Cô nắm lấy bàn tay của cậu nhóc thực tập bị xoay như chong chóng cả ngày hôm nay, đáp thay lời Bếp Trưởng.

- Có thể em là người điểm thấp nhất và là người gây ảnh hưởng đến tiến độ nhà bếp lẫn doanh thu nhất. Nhưng những điểm đó đều có thể khắc phục. Bởi chi nhánh này xây lên để các em toả sáng. Vì vậy...

Kocho Shinobu nhìn sang Muichirou. Cậu ấy cũng đang lại gần Agatsuma Zenitsu để nói lời cuối cùng.

- Vẫn còn chưa về?

- Dạ sao...tôi về--

- Anh bị đuổi, Agatsuma Zenitsu. 

- Sao...ạ?

Tanjirou vừa định tiến lên thắc mắc thêm lời nào thì bị giữ lại. Kocho Shinobu càng thấy thằng nhóc này hành động như người chỉ biết lo cho người khác, cô càng cảm thấy mọi thứ thằng bé đang đối mặt thật sự có khúc mắc nào đó.

Có lẽ là đúng như thằng bé Tokito Muichirou nói.

Chuyện của Kamado Tanjirou chắc chắn có hiểu lầm. Tệ hơn là thằng bé đang bị ai đó phá hoại.

Tanjirou cũng đã làm rất tốt phần của mình dù chưa kịp thực tập cùng mọi người. So về trình độ, hoàn toàn có tiềm năng.

Mặc dù có nhiều thứ đã diễn ra. Tuy nhiên, không thể chỉ nhìn vào bề nổi sự việc mà đánh giá. 

Những đầu bếp ở đây đều là người được lựa chọn qua một cuộc thi công bằng và khắt khe nhất.

Vậy mà ngoại trừ Tanjirou, những đứa còn lại không hề biết đến kiến thức cơ bản trong bảo quản nguyên liệu, thực phẩm.

Gọi với danh Quán Quân đều thật đáng xấu hổ.

Nguyên nhân cho mọi chuyện ngày hôm nay đều đến từ một người duy nhất.

- Thái độ, trình độ. Đều có thể cải thiện. Nhưng sự nghiệp dư và làm qua loa trong việc chuẩn bị nguyên liệu là không thể chấp nhận được. Nó kéo tất cả về con số 0, anh hiểu chứ?

- ...

- Tôi rất tiếc khi phải sa thải anh đấy Agatsuma Zenitsu. So về tốc độ thì anh đạt tiêu chuẩn của một đầu bếp cấp cao. Tuy vậy, chuẩn bị nguyên liệu, điều cơ bản nhất anh lại không làm được.

- Khoan Bếp Trưởng...tôi có thể sửa--

- Tất nhiên anh có thể sửa. Nhưng không phải là ở đây.

- Tôi...

Muichirou chỉnh lại khăn cổ cho Zenitsu, giọng đều đều phân tích.

- Trợ Lý món chính như Lính Hậu Cần chuẩn bị đạn dược cho cả đoàn quân lính thực thụ. Nếu Lính Hậu Cần giao cho anh đạn giả, anh có thể tiêu diệt địch được không? Nếu Lính Hậu Cần không nhòm trước trận địa thì có thể truyền tin ra hiệu cho cả Đoàn Lính không? Nếu Lính Hậu Cần không hỗ trợ phía sau thì Đoàn Lính có thể đi tiếp không? Rất nhiều câu hỏi đặt ra, anh trả lời tôi nghe biết được không?

- ...

- Anh đã không làm được điều đó. Mà còn ảnh hưởng rất nhiều, một Lính Hậu Cần lại chẳng hiểu gì về đạn dược mình cần phải giao cho đồng đội. Nếu lỡ như...anh thật sự giao nhầm cho đồng đội...

Muichirou siết chặt khăn cổ của Zenitsu.

- Thì đồng đội của anh tới 99% sẽ bị địch bắn chết lúc còn bối rối trước sự nhầm lẫn. Nó trả giá bằng cả mạng sống đấy, anh hiểu không? Anh đã để đồng đội và 56 đơn Tôm Hùm bị bắn chết.

Zenitsu căng đôi mắt ra nhìn xuống, không dám đối diện với sự thật. Không dám đối diện với Bếp Trưởng.

- Ngày hôm nay, Hashibira Inosuke đã làm sai. Nhưng anh ta nói đúng, Tôm tươi mới rã đông đàng hoàng, anh ta cũng đã nấu đúng tiêu chuẩn và thử nấu lại nhiều lần theo yêu cầu của khách. Anh ta giống một người lính xuất sắc làm tốt mọi thứ nhưng không nhận ra lý do tại sao kết quả không thể như ý. Để rồi không thể chịu nổi nữa mà hành xử thiếu suy nghĩ. Anh ta nào có ngờ chính đồng đội đã hại mình ra nông nổi này.

- ...

- Agatsuma, anh đã được tất cả bọn tôi tin tưởng vì cách thể hiện hôm thực tập. Nhưng cũng chính anh đã kéo tập thể rơi thẳng xuống vực khi không ngờ nhất. Anh biết tại sao tôi không kiểm duyệt kho mà phải không?

- ...

- Từ nay hãy học cách thay đổi để trở thành một người mà người khác có thể tin tưởng đi. Đừng làm đầu bếp nữa, vô vọng lắm.

- Không đúng!

Mọi người đồng loạt nhìn về phía Tanjirou.

- Cậu ấy chỉ nhầm lẫn một chút thôi, vì hôm nay có cả Nghêu nữa nên sẽ không thể đảm bảo--

- Hay rồi đấy. Lại có một kẻ vừa giây trước nhắc nhở, vài giây sau cãi tay đôi với Bếp Trưởng.

Genya chán không buồn phải quạo với thằng này nữa. Kanao thì chỉ biết thở dài trong lòng.

Tanjirou cứ mãi thế này, cô cảm thấy thật lo lắng.

- Cậu có thể xem xét lại cho cậu ấy không? Bọn tôi để có cơ hội đứng ở đây...thực sự không dễ dàng gì...

- Phải. Không hề dễ dàng gì cả. Vậy nên để giữ vị trí cũng chẳng hề dễ dàng. Hay là anh bỏ cơ hội của mình, trao cho anh ta cơ hội sửa sai đi? Tôi không ngại thay đổi quyết định về ý kiến này đâu.

Muichirou ngoái sang nói. Shinobu lắc đầu chán chường xoa lưng cho Tanjirou.

Cô an ủi Tanjirou không phải vì cô xót xa hay cảm thấy Muichirou quá đáng.

Shinobu chỉ đơn giản là muốn thằng nhóc ngốc nghếch quay về thực tại nhanh nhất có thể.

Trước khi Muichirou đưa ra quyết định ngoài ý muốn nào khác.

- Không à? Hay là có? Tiếp tục nói đi chứ?

- ...

Tanjirou đứng bất động. Anh tất nhiên không thể nói gì hơn nữa.

Như anh nói, để được ở đây quả thực không dễ dàng gì. Cả bọn họ, cả chính anh.

- Xin lỗi! Tôi thành thật xin lỗi! Xin hãy cho tôi thêm một cơ hội. Tôi sẽ không cẩu thả như vậy nữa, xin Bếp Trưởng, xin chị Kocho! Làm ơn cho em cơ hội nữa.

Shinobu và Muichirou đều có vẻ mặt vô cùng dửng dưng.

Cả hai biết rồi sẽ có cảnh này. Và cũng không phải lần đầu họ nhìn thấy.

Tuy nhiên quyết định này vốn là từ trên xuống, chấm theo quy chế đàng hoàng. Có muốn cũng không thay đổi được.

Mà chắc chắn Muichirou sẽ không muốn thay đổi.

Zenitsu vứt bỏ mọi cố gắng gồng mình, bám víu Muichirou cầu xin, khóc lóc ỉ ôi cầu xin một cơ hội nữa.

Cậu thà nghe câu đuổi việc từ đầu. Còn hơn là nghe lời khen ngợi rồi hắt nguyên bát nước lạnh vào mặt ngay sau đó bằng sự thắc mắc của người khác.

Tại sao lại có một người thâm hiểm và tàn nhẫn đến thế vậy?

Cậu ta không độc ác nhưng cách của cậu ta đủ chà đạp nát bấy hi vọng của bất cứ ai.

Không độc ác. Mà tàn ác.

Sống và làm việc trong môi trường với người này ư?

Rời đi thì đã muốn rời đi. Nhưng nếu từ bỏ nghề này, cậu không còn gì cả.

Cậu không được về Nhật nữa.

Hiện tại chỉ có công việc này là cậu có thể làm tốt để trả nợ mà không sợ phải ngủ ngoài bờ ngoài bụi.

Bây giờ thực sự không còn đường sống.

- Vô nghĩa lắm. Anh đang làm mất thời gian của tôi và mọi người, phiền anh thu gom đồ rồi rời đi trong ngày mai.

- Xin cậu, tôi đường cùng rồi. Tôi--

Muichirou không nói thêm gì nữa mà hất Zenitsu ra, thành công lấy lại khăn cổ của đồng phục. Cậu cũng giật bảng tên của Zenitsu.

- Giải tán. Về hết đi!

- Bếp Trưởng--

Muichirou bỏ vào văn phòng không ngoái lại nữa.

Zenitsu khuỵu xuống nhìn nền đất. Mặc cho xung quanh có ai nhìn mình ra sao, Zenitsu vẫn ngồi ở đó im lặng khóc.

Không một ai sau đó quan tâm đến. Không một ai cả.

Chuyện này thực tàn nhẫn.

Cậu nhớ lại mình đã chăm chỉ làm việc, đã nỗ lực hết sức, đã có tiền mua cho bản thân một chiếc áo ấm.

Nhưng giờ thì hết rồi.

Mọi thứ, ước mơ, sự đánh đổi. Tất cả đều mất hết rồi.

[...]

.

Kocho Shinobu khép cánh cửa văn phòng làm việc lại.

Chỗ này là chỗ làm việc của cô. Còn văn phòng cho bếp trưởng thì Muichirou rất lười sử dụng. Thằng bé dù gì cũng mới quay lại Ý làm việc. Vậy nên cô không đụng vào để thằng bé tuỳ ý sắp xếp.

Bây giờ cô phải chờ Muichirou từ văn phòng bếp trưởng ghé sang đây bàn việc.

Tanjirou căng thẳng ngồi ở bộ sofa da thú, nó nồng hương nước hoa sang trọng, đến mức lồng ngực anh cảm thấy ngột ngạt.

Trước mặt anh là chiếc bàn kính có đóng khung và chân bàn màu đen. Trông tấm kính của bàn khá dày nhưng lại không phản chiếu như một miếng kiếng phổ thông hay thấy ở Nhật. Tanjirou nhìn vào nó thay vì nhìn xung quanh, nhìn xuyên qua màn kiếng. Dù nó không phản chiếu lại gương mặt anh, nhưng anh hoàn toàn biết mình đang mang vẻ mặt gì.

- Em đừng để ý tính cách đó của bé Tokito nhé. Bên ngoài thằng bé không phải vậy đâu.

- Dạ?

Tanjirou ngẩng lên. Vừa hay quý cô quản lý nhà hàng cũng đặt cốc nước thuỷ tinh lên bàn, đẩy về phía Tanjirou muốn tỏ ý mời lịch sự.

- Nước ấm lắm. Bé uống để bình tĩnh lại đi.

- Dạ, em cảm ơn chị...

Shinobu ngồi đối diện nhìn Tanjirou có hơi dè dặt trong việc nhận ý tốt của cô. Lòng hoài nghi về nguồn gốc mà thái độ ấy phát sinh.

- Chị nói thẳng vấn đề nhé. Em đến Ý khi nào?

- Là từ 2 ngày trước ạ...

Quả nhiên là vậy. Shinobu nghĩ thầm.

- Người hướng dẫn tài trợ của em đâu?

- Em không...em không biết. Người hướng dẫn tài trợ là sao ạ?

- Sau khi được thông báo đạt giải, Glicine sẽ cử người hướng dẫn giúp đỡ cho các em. Nhiệm vụ của họ là hướng dẫn chi tiết về những thứ cần chuẩn bị để làm việc ở Glicine cũng như lịch trình của Glicine đưa ra. Đồng thời họ cũng kèm tiếng Ý cho em một cách bài bản nhất có thể.

Shinobu vừa nói dứt câu thì cửa văn phòng mở ra. Muichirou vận lại chiếc áo dạ dày cộm và khăn choàng cổ được quàng nhiều vòng. Cậu trông rất oải và muốn về nhà lăn vào chăn. Tuy nhiên có muốn cũng không thể thực hiện ngay bây giờ.

Nghĩ đến nguyên nhân bản thân phải ở đây, Muichirou hậm hực trong lòng mà đóng cửa một cách cố ý, tạo ra âm thanh lớn.

Đủ để hù cho tên ngố nào đó giật mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro