Hanahaki...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Ý tưởng từ việc đọc được vài bộ cũng là tương tư, đơn phương rồi mắc Hanahaki, thật ra tôi cũng không biết được là tình cảm có phẫu thuật được không, đừng ném đá vì tôi không có ý định xây biệt thự đâu:)) )

- Chị nói với em rồi, sao em cứ không chịu phẫu thuật thế Y/n, cắt bỏ thứ tình cảm này đi!

- E-em kh-không s-sao đâu chị à...khụ...khụ...!

Shinobu - Trùng Trụ kiêm chị gái của cô gái đang gượng cười mệt mỏi trước mắt, gương mặt tiều tụy, chứng tỏ rằng cô không hề ổn chút nào, cau mày nhìn cô, không còn dáng vẻ hay cười như trước nữa, mà là đang mang 1 nỗi lo lắng khôn nguôi lẫn cả bất lực cho đứa em nuôi này.

- Em...Chị hết nói nổi em rồi! Sao em yêu cậu ta vậy, buông bỏ đi, cậu ta vẫn có cảm nhận được tình cảm của em đâu mà cứ cố đâm đầu vào, rồi giờ vui chưa, cậu ta từ chối em luôn ngay trước mặt mọi người, không để cho em chút mặt mũi nào kia kìa!

Nàng Trùng Trụ bó tay chịu thua cô em gái này rồi, sao cứ cố vậy, cô không muốn em gái cô cứ trong tình trạng này, càng thương em cô càng hận chàng trai 14 tuổi cứ gieo 1 đống tương tư cho em cô ôm hết rồi vứt bỏ em cô như thứ qua đường.

Y/n nằm trong phòng, cửa sổ mở, từng ánh nắng chiếu vào như muốn cố gắng an ủi cô gái đang đau đớn vì thứ tình cảm không đáng có này.

Ánh nắng sáng bừng ngoài kia thật đẹp, thật sáng nhưng cô thì không thế, cô chìm trong hố sâu tuyệt vọng, trong sự đau đớn của cả tinh thần và thể xác.

Cô nhìn có vẻ đang đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa, không biết cô nghĩ gì nhỉ?

Vâng, cô đang nghĩ về tình yêu này liệu có đúng không, liệu cô yêu anh như vậy có sai không, nếu cô chết đi có vẻ anh sẽ không bị quấn phải thứ phiền phức như cô, đến cả hơi thở cũng không thể học được thì cô đúng là vô dụng, em gái của Trùng Trụ mà đến hơi thở cũng học không được thì còn làm được gì nữa. ..

Trong buổi sáng đấy cô nhắm mắt buông xuôi tất cả, nhưng cô vẫn mang theo hanahaki, căn bệnh đeo đuổi cô dai dẳng, người khác nghĩ rằng tại sao không buông bỏ tình yêu đó mà sống tiếp, nhưng với cô đó chính là minh chứng tình yêu cô dành cho cậu...

- M-mọi người ơi, Y-Y/n, Y/n...! Aoi Kanzaki hét lên thất thanh, 1 tay che miệng, nước mắt lưng tròng, bát cháo nóng hổi cầm ở tay kia rơi xuống đất nghe cái "choang".

Aoi sao có thể không khóc được, vì cô cũng là bạn thân Aoi mà...

Chiếc cửa bị đẩy mạnh sang 1 bên, Shinobu lo lắng, thở hồng hộc, còn chưa kịp vào phủ sau khi đi làm nhiệm vụ về, đã nghe tiếng hét thất thanh của Aoi, lại còn phát ra từ phòng của Y/n làm cô lo lắng không tả được, nghe tiếng choang 1 phát như thể tiếng đồ vật bằng sứ hoặc có thể là thủy tinh vỡ, trống ngực đập thình thịch, linh tính mách bảo cô có chuyện không hay xảy ra với em cô, cảm giác này y chang cảm giác của cô 4 năm về trước, đau lắm, lo lắng mình mất đi người thân...

Kanao không hiểu gì nhưng cũng chạy về vị trí nơi có tiếng động, cô còn đang tập luyện ở sân thì có tiếng, cô chạy vào, đồng tâm trạng với Shinobu, vì Y/n cũng có thể tính là em của Kanao, tâm trạng hiện tại cũng như khi cô nghe tin Kanae không còn...

- Y/n làm sao thế Aoi?!

Kanao và Shinobu không hẹn mà đồng thanh hỏi. Aoi tay run rẩy chỉ về phía Y/n. Vâng, cô đã mất rồi, Y/n Kochou đã từ giã cuộc đời rồi...

Shinobu chạy ra chỗ giường Y/n, cô chạm tay Y/n, tay cô run rẩy không ngừng. Kanao không tin vào mắt mình, Shinobu cũng vậy, nhưng chạm vào cái xác lạnh ngắt Y/n làm cô khóc nấc lên.

Đây là lần 2 cô khóc dữ như vậy, Kanao cũng không khá khẩm gì hơn, lùi từng bước, lưng chạm vào bức tường lạnh ngắt mà cô thấy tim cô lạnh hơn, từng giọt nước mắt lăn tràn qua bờ má...

Sau đó là đám tang của Y/n, ai cũng sụt sùi, khóc cho số phận của cô, nhưng cậu vẫn không đến...

End























(Sầu nhưng hơi xàm, mong thông cảm nhé!)

Hà Nội ngày 4 tháng 2 năm 2024

3:45pm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro