Chap 6:Chuyện xui xẻo đâu ai muốn...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mui-channn...Auuuu,đau quá...Chết rồi,em không đứng dậy được..."

"Này,em sao vậy?Có đau không,lên đi,anh cõng em tới Điệp phủ"

Không biết vì chuyện gì mà vì chạy nhanh quá,y/n vấp phải cầu thang và bây giờ đang ở Điệp phủ.

"Shinobu-san!..Chân em có sao không ạ?.."-Y/n sợ sệt hỏi Shinobu.

"Ừm,không sao,chỉ có rất nhiều sao thôi!Rút cuộc em đã làm gì mà để bị thành ra thế này vậy?Mắt cá chân bị bong gân,và đầu gối thì gãy rồi..Có lẽ phải mất 1 tuần vì chân em không gãy quá nhiều...Thời gian này em chịu khó ngồi xe lăn,ha?Nhớ là KHÔNG TỰ Ý ĐI LẠI CHO ĐẾN KHI XƯƠNG LIỀN LẠII!!!"-Shinobu biết tính cách của y/n hay tự ý chủ trương nên đã bảo Muichiro canh chừng cô kĩ càng.

Ngày hôm sau...

"Chán quá đi mất..Không được đi lại mà chỉ ngồi trên xe lăn đúng là cực hình!Mui-chan đi làm nhiệm vụ rồi..."

Ngày hôm sau nữa...

"Aaaaaaaaaaaaaaaaaa!Sao lại chán thế này?Mình ghét ngồi xe lăn!...A đúng rồi,hình như lần trước Shinobu nói là Tanjiro và Nezuko về rồi?!Eheh,đi làm mocchi thôi!!.."

Sau khi làm 2 phần bánh mocchi.Y/n đẩy xe lắn đi tới Điệp phủ.

"Aya,sao lại xa thế này,bình thường nhanh tới lắm mà ta?.."

Cuối cùng cũng tới nơi,y/n nhờ Sumi đẩy mình vào phòng của Tanjiro.Theo như lời của Sumi thì Tanjiro đang ở phòng tập và có cả Zenitsu và Inosuke,y/n vào phòng thì thấy Nezuko đang chui ra từ hộp thì liền đẩy xe tới và bế Nezuko lên:"Aaaaa,đáng yêu quá đi mất!Để chị ôm cái nào!.."

Sau đó,thì 5 người ngồi ăn mocchi,y/n ngồi nói chuyện 1 chút rồi chợt nhớ chưa nấu cơm thì liền về.

Tối đó...

"Mui-chan à!..Đã hết 1 tuần chưa vậy?Em chán lắm rồi!Không hiểu sao nó không hồi phục như bình  thường.."-Y/n vừa ăn vưa than thở.

Cậu liền cốc y/n 1 cáI:"Cũng không biết ai đó chạy không nhìn đường?Cuối cùng phải ngồi xe lăn mà than chán đây này..."

"Nhưng bình thường chỉ mất có vài tiếng...."

"Lạ nhỉ!"

Ngày hôm sau...

Ngày hôm nay Muichiro không có nhiệm vụ nên ở nhà chơi với y/n.Cậu đi qua thì thấy y/n đang dùng phấn trang điểm đánh lên đầu thì hỏi:"Em làm gì vậy?Em đánh phấn lên đầu làm gì?.."

"Tóc em bết quá,mấy ngày nay chưa gội!Nhưng em thế này cũng hơi bất tiện nên đành dùng phấn cho đỡ bết vậy!.."-Y/n vẫn đang đánh phấn nói.

Cậu suy nghĩ một lúc rồi bảo:"Nếu vậy thì để anh gội đầu cho!.."

Trong lúc cậu lau tóc cho y/n,cô cười :"Tay nghề anh cũng không tệ ấy chứ!.."

"Đó là chuyện đương nhiên rồi,em còn phải nói à!?.."

***

Ngày thứ ba, y/n trầm cảm ngồi trong nhà, một suy nghĩ lóe lên trong đầu khiến y/n thích thú: TỰ ĐI. Thế là y/n cô nương tranh thủ lúc cậu Mui không có nhà bắt đầu bỏ một chân rồi lại một chân xuống. "Quao, liền lâu rồi này!"

Thế là y/n vui sướng chạy vòng quanh. Lấy ô, mặc đồ rồi lén lút chạy đi tìm nhiệm vụ làm. Vì hoàn thành nhiệm vụ khá nhanh cùng với việc Mui-chan hôm nay về muộn, y/n đã tắm rửa, thay đồ, nấu ăn rồi tiếp tục ngồi lên xe lăn giả vờ như chưa có chuyện gì. Muichiro về nhà vẫn không thấy điều gì bất thường cho tới ngày hôm sau, cậu về khá sớm và thấy cảnh y/n từ nhà trên chạy xuống sau vườn như bay ấy.

"Ồ, chạy vui nhỉ?"




-----------------------------------------------------------

Tới đây thôi~ Hẹn gặp lại-Jingie love you!<3





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro