Chap 10:Anh anh,em em...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu cố gắng,đã rất cố gắng để có thể gặp y/n để xin lỗi cô đàng hoàng nhất,cũng muốn cô quay lại với mình mặc dù chính cậu là người đã buông lời chia tay,phũ phàng đuổi cô đi.

Nhưng có vẻ y/n không muốn gặp cậu nên trước khi rời đi để nhường cuộc họp lại cho Chúa công và các trụ cột,cô đã ngỏ ý muốn tăng số lượng nhiệm vụ của bản thân lên.

Sau khi họp xong,cậu phát hiện y/n đang chờ cậu,cậu vui mừng nhưng nhanh chóng bị ánh mắt nửa buồn nửa lạnh nhạt của cô dập tắt:

"Trong 1 mối quan hệ,thứ mà đối phương cần nhất là sự tin tưởng!?Anh biết chứ?Anh hiểu em mà!"

Sau đó rời đi,ánh mắt đượm 1 nỗi buồn,thở dài rồi rời đi.Để cậu đứng ngây ngốc ở đó,y/n khi buồn tại sao lại trông vừa mạnh mẽ chống cự mà lại vừa yếu ớt khiến người khác muốn bảo vệ vậy?

***

*Bộp*

"Y-y/n à,em dậy rồi hả?...Không phải l-là ảo giác!?"-Từ ngày hôm đó tới giờ,cậu vẫn luôn gặp ảo giác,ảo giác y/n vẫn yêu cậu,vui vẻ như ngày hôm nào.

"Không,anh đã hứa với bản thân mình rồi,cả đời này anh không cần ai,chỉ cần em!Y/n à!..."-Cậu,thật sự yêu Y/n đến mức này rồi sao?

*

Ở phía y/n...

*Bép*

"Này,ngươi có biết rằng ngươi sẽ không thể giết ta không?"

"N-ngươi,thả ta ra mau,ta là Hạ Huyền Nhị rồi đó,ngươi không giết ta được!"

"Ha?!Vậy chắc ngươi không biết ta là Hạ Huyền Tam à?! !"

"G-gì,k-không thể nào!?Một Hạ Huyền như ngươi làm sao lại là thợ diệt quỷ được?N-ngươi lừa ta!"

"Ta rảnh rỗi để lừa ngươi sao?Đơn giản ta không thích cứ phải sống chui lủi thôi!"

*Phạch*

"Aaaaaaa"

"Vạn Nhật Luân Vũ!Khắc!"

"Đ-đừng...a.."

Cái đầu hắn rơi xuống nhẹ nhàng.

"Aya!Dơ ô và kiếm của ta rồi!Hah!"

Sau đó cô hấp thụ* toàn bộ cơ thể hắn.

*hấp thụ:là ăn đó,nhưng ghi vậy cho nó hay:)

***

"Mui-chan à!Chúng ta còn có thể quay trở lại không!?"-Y/n nằm trên thảm cỏ xanh mượt,kê đầu lên gốc cây tử đằng.Nơi 2 người từng vui vẻ đây mà.

Lim dim ngủ thiếp đi trong tiếng lá cây xào xac,gió thổi nhè nhẹ.

Khung cảnh yên bình,lung linh lạ thường. Bỗng,1 bóng người bước tới chỗ y/n đang ngủ.

Bàn tay nhẹ nhàng chạm vào môi cô,y/n mỗi khi ngủ là lại ngủ say như chết,không biết gì cả.

"Ưm,a...ưm"

"Hah,sao mỗi lần thấy em anh lại không thể nào kìm lòng được vậy hả y/n?"-Hơi thở quen thuộc phả vào tai y/n.

Người đó đặt lên trán cô một nụ hôn,rồi nhanh chóng rời đi.



Y/n mở mắt ra,cô không ngủ,chỉ là vừa nhắm mắt nghỉ ngơi thôi.Tai y/n rất thính,có người bước đến cô đã biết rồi.Khu rừng này chỉ có y/n và cậu  biết nên người đó không ai khác là Muichiro.

Cô giả ngủ,để xem cậu làm gì,chỉ là y/n không ngờ,cậu vậy mà lại... cưỡng hôn cô?

"Aaaaaaa,cái gì vậy hả?"-Y/n ôm mặt mình lại,mặt và tai cô đỏ lên hết rồi.

"Ư,aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!..C-cái gì thế này?...Ta vậy mà tăng thêm sức mạnh rồi?-Bỗng trái tim cô bị thắt mạnh,các dây thần kinh ngưng hoạt động.Đôi mắt đau đến chảy máu.

"Aya,cảm giác quen thuộc này,cũng không tệ nhỉ?"

***

Nằm đến đêm,...

Khổng hiểu sao y/n lại nằm ngủ đến tận đêm khuya.Cô có bị thương ở phần lưng khá sâu nên đến chỗ Shinobu để băng lại.

Nếu hỏi vì sao không đi băng từ sớm thì lý do là:Không thấy đau nên không biết,không biết nên không đi băng!Những vết thương nhẹ đều đã tự hồi phục,nên không để ý.

*

"Aa,chị Y/n!Chị tới đúng lúc quá,Shinobu-sama với Kanao-san đi làm nhiệm vụ hết rồi!Nhưng Tokitou-san bị thương nặng quá!Anh ấy đang bất tỉnh bên trong ạ!"-Kiyo nghe tiếng mở của liền chạy ra đón cô.

Y/n nghe vậy thì chạy vào,rõ ràng ban chiều còn an ổn vậy mà!?

Người của cậu be bét máu,phần bụng bị đâm khá sâu,may là không đâm trực diện nên không quá nghiêm trong.Và  vết thương ngoài da thì ở khắp người.

Trừ vết thương ở bụng thì những vết thương ngoài da đã được y/n băng bó lại.Xử lý xong phần bụng của Muichiro thì cô cũng mệt lã.

Đêm đó cậu lên cơn sốt,y/n thức cả đêm canh.Đến khi hạ sốt thì y/n thiếp đi bên giường của cậu.Cô rất mệt rồi!

...

Sáng hôm sau...

"Hơ,a-ai đây?Y/n?Là em đúng không?.."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro