Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Yêu đơn phương là gì nhỉ?
Yêu đơn phương là yêu, nhưng không được đáp lại.

Vài người cho rằng yêu đơn phương còn tốt hơn không có gì, nhưng thực tế giống như nửa ổ bánh mì vậy, nó sẽ khô cứng và mốc meo nhanh hơn.

Ban đầu __ cũng vậy, cô cứ tưởng rằng, yêu đơn phương sẽ dễ dàng. Người ta sẽ nhận thấy được tình cảm của mình và đáp lại, hệt như những chuyện tình trong những câu chuyện cổ tích cô được nghe bà kể hồi bé.

Nhưng tất nhiên, điều đó làm sao mà xảy ra được?

Sự thật phũ phàng đã vả thằng vào một con người ngu ngốc như cô.

Vốn dĩ thì ngay từ đầu thì tình yêu đã quá phức tạp rồi...

.

- Tôi thích cậu!

- Nhưng tôi không thích cô. - Hà Trụ thờ ơ trả lời.

Điều đó đã khiến sự tự tin của __ đã hoàn toàn biến mất.

- Ồ.. được rồi..

Cô ngượng ngập cầm bó hoa rồi chạy thục mạng về phủ.

__ là một trụ cột. Cô là một cô gái xinh đẹp, dịu dàng và nhút nhát dù đang vác trên mình một chức trách cao cả và đáng tự hào như thế. __ ít khi mở miệng bắt chuyện với ai. Cô đã từng có quan niệm rằng: "Mình không có bạn cũng chẳng sao!".

Nhưng cô lại vô tình rơi phải lưới tình với vị Hà Trụ lạnh lùng này. Cô cũng chẳng nhớ mình đã thích cậu từ khi nào, và quen biết cậu từ khi nào. Mỗi lần gặp lại cô đều thấy cậu có chút quen quen như mình đã gặp ở trong quá khứ nhưng khi cố nhớ lại thì thứ trong đầu cô chỉ là làn sương mù bủa vây.

Hình như từ lúc ấy thì cô bắt đầu nghĩ đến cậu nhiều hơn, quan tâm, chú ý đến cậu nhiều hơn. Một cái liếc mắt của cậu cũng có thể khiến cho __ đỏ mặt và khiến trái tim của cô loạn nhịp vậy.

Dù thừa thông minh để hiểu cậu không thích mình, nhưng __ vẫn cứ luôn nhìn cậu từ xa, suy diễn ra những cảnh cô và cậu ở bên nhau. Thật ngây dại.

__ đã thử thay đổi bản thân, trở thành 1 người hoàn hảo, nhưng rốt cuộc thì điều đó cũng chẳng giúp ích được gì cho cô. Ngoại trừ việc cô đã thân hơn với chị Shinobu.

Shinobu cũng đã nhìn thấy rằng cô thích Muichiro. Nhưng thứ chị làm, chỉ là đứng mỉm cười và động viên cô.

__ rất ấm lòng về hành động của chị Shinobu, nhưng không thể nào không phật lòng trước thái độ của Muichiro.

Cô vẫn hàng đêm mơ về cậu, cho dù cậu có phũ phàng hay gạt bỏ đi.

Cô đã từng né tránh thứ tình cảm này, nhưng đã thất bại ê chề.

Yêu, thật tự nhiên và dễ dàng. Nhưng buông bỏ, thì thật khó khăn và đau khổ.

Nhiều khi bạn yêu một người dễ dàng thật đấy, nhưng nếu như bạn không có duyên với người ta thì cũng chẳng tài nào có thể thích được, dù người đó có đang giữ trong tay niềm hạnh phúc của bạn.

- Sao rồi, tỏ tình có thành công không.

- Thất bại rồi chị ạ..

- Thôi đừng có buồn nhé, đi nghỉ chút đi rồi lát sẽ đỡ ấy mà.

Shinobu cho cô những lời động viên thật ngọt ngào, nhưng nó chẳng khiến cho tâm trạng của cô tốt hơn. Cô nằm phịch xuống chiếc giường trống trải của mình, thầm nghĩ về những việc xảy ra trong ngày hôm nay. Và cô cũng chẳng để ý rằng, nhưng dòng lệ trong suốt nghẹn ngào nỗi đau đã túa ra nơi khóe mắt từ lúc nào...

.

.

.

6:25 CH
22/12/2023
@ngochan_t808m

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro