Part 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tương tác thêm với mình tại facebook: Mei Akashi, instagram: aimee._.ismine <33
______________________

Đối với Sanzu, Mikey là tín ngưỡng, là đức vua, là tất thảy mọi thứ quan trọng nhất trên đời. Mọi thứ cậu làm đều theo một ý của Mikey, chưa bao giờ dám cãi lại nửa lời. Kể cả việc Mikey ném cậu cho Mucho, lúc ấy đang là đội trưởng ngũ phiên đội của Touman - một phiên đội vô cùng mạnh nhưng cũng vô cùng bí ẩn. Từ đó Sanzu cùng Mucho tham gia hàng trăm trận chiến, kề vai sát cánh không rời. Cứ như vậy chẳng biết tự bao giờ, Sanzu đã trở thành cánh tay phải đắc lực của Mucho. Gã luôn hết lòng chiêu mộ cậu, nói thẳng ra là gã tự hào về cậu rất nhiều. Tưởng như niềm tin ấy sẽ vô cùng vững chắc, thế nhưng Mucho chẳng ngờ rằng Sanzu đã luôn ấp ủ kế hoạch giết gã, kể từ khi cậu biết gã là thành viên cốt cán của Thiên Trúc. Đối với một người tuyệt đối trung thành như Sanzu, cậu mất khoảng 5 năm để thu thập thông tin và bằng chứng, nhưng chẳng hề vội vã mà lại từng bước một tóm lấy cái đuôi của Mucho, sau mới dần bắt gã phải quy phục nhận tội. Mucho biết rằng gã đã hết đường lui, nhưng gã cũng không muốn chết. Chi bằng câu lấy một chút nương tay từ người đồng đội cũ đi.

"Sanzu Haruchiyo, quả nhiên là mày đã phát hiện ra nhỉ? Hẳn là con chó trung thành của Mikey vô địch, hắn ta nuôi dạy thuộc hạ cũng tốt phết đấy"

"Câm mồm! Cuộc đời mày đến đây là hết, mọi sự phản bội đều phải trả giá bằng cái chết, đội trưởng"

Mucho cười lớn khi nghe tới hai từ "đội trưởng". Xem ra Sanzu của gã vẫn còn một chút gì đó tôn trọng gã, hay là nhân cơ hội này đàm phán đi? Gã thừa hiểu Sanzu mà, chỉ cần đưa ra chút thông tin có lợi cho Touman, gã sẽ an toàn thôi.

"Nào Sanzu, khoan vội đã. Tao có thông tin mật của Thiên Trúc, đàm phán không? Đổi lại là mạng sống của tao"

Nghe đến đây Sanzu có chút lưỡng lự. Với khoảng thời gian theo chân Mucho, cậu có thể tự tin nói rằng bản thân khá hiểu Mucho. Gã là một người đã nói là sẽ làm, thuộc dạng "quân tử nhất ngôn". Hơn nữa đây còn là thông tin mật của Thiên Trúc, xem ra cũng là một cuộc trao đổi khá hời. Nghĩ thế thôi nhưng Sanzu vẫn phải đề phòng, ai mà biết được bọn Thiên Trúc trong đầu đang thôn tính điều gì?

"Làm sao để chắc chắn là mày sẽ dễ dàng tuồn thông tin mật của Thiên Trúc cho tao?"

"Thế này đi. Ngày mai, vào đúng 12 giờ trưa, tao đợi mày ở căn cứ bí mật của ngũ phiên đội. Hẳn là này chưa quên nó chứ, Sanzu?"

"Lấy gì để đảm bảo là mày sẽ tới?" - Sanzu vẫn giữ một thái độ cảnh giác toàn diện với Mucho. Con người này kì thực khó đoán, hơn nữa bây giờ đã bị phát hiện là nội gián, liệu gã có dễ dàng mà thoả hiệp như vậy hay không?

"Nếu không tin thì, mày có thể giết tao ngay tại đây, Sanzu" - Mucho đưa hai tay ra sau gáy, gương mặt vẫn giữ một nét bình thản như chỉ chờ viên đạn trong nòng súng kia nhanh chóng bay tới. Sanzu thở ra một hơi, cuối cùng vẫn là chọn hạ súng xuống, đồng ý đàm phán.

"Đừng quên rằng tao biết nơi mày sống. Đó đã từng là nhà của hai ta, nhưng tao sẽ không ngại mà khiến nó nổ tung, nhân tiện làm mày chết không thấy xác đâu, Mucho"

Trước khi rời đi, Sanzu còn không quên để lại lời đe doạ. Mucho cười lớn, xem ra lần này gã câu được một con mồi khá ngon nghẻ rồi đây. Hẳn là ngày mai sẽ vui lắm.

11h45p trưa ngày hôm sau, Sanzu đã có mặt ở căn cứ bí mật đúng như đã hẹn. Trực giác của Sanzu cho cậu biết rằng có điều gì đó không ổn sắp xảy đến, nhưng rồi rất nhanh cậu đã tự trấn an bản thân mình. "Chắc là không sao đâu" - chưa bao giờ Sanzu cảm thấy sợ một điều gì đó như lúc này.
Đúng 12 giờ trưa, Mucho cùng với một vài tên thuộc hạ của ngũ phiên đội đã có mặt tại điểm hẹn. Khá bất ngờ vì Sanzu tới sớm hơn dự kiến, Mucho khẽ cong khoé miệng, buông lời khen ngợi:

"Mày vẫn vậy nhỉ, không bao giờ để người khác phải chờ đợi"

"Tao không có thời gian đâu, Mucho"

"Bình tĩnh nào..." - đoạn gã bước xuống khỏi chiếc xe hơi hạng sang mà tiến lại gần cậu, nhả vào mặt cậu 1 hơi khói thuốc - "chỉ là đang khen mày chút thôi, làm gì mà căng thẳng thế?"

Sanzu bị bất ngờ với hành động của Mucho, cậu ngay lập tức rút khẩu súng đã phòng bị sẵn mà chĩa thẳng vào đầu gã

"Cút xa tao ra"

"Rồi rồi, cút xa mày... Như thế này được chưa?" - Mucho giơ hai tay lên, lùi xa khỏi cậu khoảng 3 4 bước. Sanzu vẫn giữ cảnh giác cao độ, theo như cậu biết thì toàn bộ ngũ phiên đội đều là kẻ phản bội, nghĩa là bây giờ cậu chỉ có một mình, chiến đấu đơn độc.
Gã hất cằm ra lệnh cho đám thuộc hạ mở cửa căn cứ, sau đó bình thản mà bước vào trong, không quên ném lại cho cậu một ánh mắt kì dị khiến Sanzu không khỏi nổi da gà.

"Nào, không định vào đàm phán à, đội phó?" - gã quay lại nhìn cậu, giọng gã đanh thép kéo cậu trở về thực tại.

Nắm chắc khẩu súng trong tay, cậu tự nhủ rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi rồi theo sau Mucho với một thái độ cảnh giác. Nhưng rồi cánh cửa nhanh chóng được đóng sập lại ngay khi cậu vừa đặt chân vào bên trong căn cứ, Mucho sau đó chộp lấy cơ hội đánh một phát thật mạnh vào gáy Sanzu khiến cậu ngay lập tức mất đi nhận thức. Đỡ lấy Sanzu bé nhỏ nằm gọn trong vòng tay mình, Mucho nở một nụ cười đắc ý.

"Tch- chẳng phải tao đã dạy mày là đừng bao giờ tin lời kẻ thù rồi hả, Sanzu? Mày quên nhanh quá đấy"
______
Nửa tiếng sau, Sanzu trong bộ dạng mơ hồ từ từ mở mắt. Một cơn đau đầu nhanh chóng kéo tới khiến cậu không khỏi nhăn mặt, thầm chửi rủa vài câu

"Mẹ kiếp, đau chết mất"

Đưa mắt nhìn xung quanh, cậu nhận ra bản thân vẫn đang ở căn cứ bí mật của ngũ phiên đội, nhưng sao nó lạ lắm. Hai tay bị một loại dây thừng trói chặt tới đau nhói, Sanzu không cách nào ngồi dậy được đành lăn lộn trên sàn trông khổ sở vô cùng. Được một lúc thì có tiếng bước chân, cậu theo phản xạ quay qua thì thấy Mucho đang đi tới, trên tay là một túi đồ lớn. Ngay lúc này đây Sanzu biết rằng bản thân cơ hồ đã sảy chân vào cái bẫy mà gã tạo ra, bây giờ chắc cậu cũng chỉ còn đường chết. Sanzu tự trách bản thân mình ngu ngốc lại đi tin lời kẻ thù, để giờ đây vừa chẳng lấy được chút thông tin mật nào của đám Thiên Trúc lại vừa phải bỏ mạng vô ích. Đem ánh mắt căm ghét tới cực độ ném cho Mucho, cậu nghiến răng

"Thằng chó chết tiệt, đáng ra tao nên giết mày ngay lúc đó mới phải!"

Mucho tặc lưỡi

"Chậc- nghe tới thông tin mật của kẻ thù thì ai mà chẳng hứng thú. Mà mày cũng đừng lo quá, tao đã hứa là sẽ làm, chỉ là..." - gã ngập ngừng 1 chút rồi nói tiếp - "tao tự nhiên lại muốn cùng mày chơi đùa một chút, Sanzu"

"Chơi cái đéo g-" - Khi Sanzu còn đang không hiểu chuyện gì thì toàn thân đã bị gã lật úp lại, còn tiện tay mà tát lên bờ mông kia một cái rõ kêu

"Chà, ngon đấy Sanzu. Không uổng công tao nuôi nấng mày ngần ấy năm ha"

"MUỐN LÀM CÁI ĐÉO GÌ? TAO GIẾT MÀY!" - Sanzu gào lên, đem tất cả sức lực mà vùng vẫy. Mucho cười một cái, hai tay gã chỉ trong vài giây đã lột bỏ chiếc quần của cậu, cặp mông trắng nõn hiện ra trước mặt khiến Mucho không khỏi kích thích, gã hừ nhẹ một tiếng

"Mẹ nó, tại sao mày ngon thế hả Sanzu? Có biết tao đã chờ ngày này lâu lắm rồi không, cái ngày mà tao có thể đâm vào cái lỗ nhỏ đầy dâm dịch của mày, khiến mày cầu xin tao, xin tao hãy đụ chết mày đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro