[All Diệp] Diệp Tu Alpha sau khi trọng sinh biến thành Omega Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên tác: Toàn Chức Cao Thủ - Hồ Điệp Lam

Tác giả đồng nhân: Đường Quả Sắc Miệt Tử

Thể loại: Toàn chức cao thủ đồng nhân võng du, ABO, All x Diệp Tu

Edit: Mều

Beta: 笑顔Egao

Chương 1

01.

Sống trên đời hơn hai mươi năm, thân là một Alpha, Diệp Tu chưa bao giờ nhìn thấy Omega nam giới. Số lượng Omega vốn đã ít, trong số đó nữ giới lại chiếm đại đa số, nên sự xuất hiện của Omega nam giới chính là một sự tồn tại vô cùng quý giá.

Ít nhất cho tới bây giờ, trong số mấy trăm tuyển thủ nhà nghề mà Diệp Tu biết, hắn chưa từng nghe qua trong số đó có Omega. Ngược lại, số Alpha của nghề này chiếm số lượng đông đảo hơn hẳn so với các nghề khác.

Nhưng đối với Diệp Tu mà nói, đây cũng chỉ là lý luận trước khi hắn sống lại.

Sau khi sống lại, nếu muốn nhìn thấy Omega nam giới, hắn thì chỉ cần soi gương nhìn chính mình là được rồi.

—— đúng vậy, nói cách khác, Diệp Tu – người vốn nên là một Alpha, sau khi sống lại, không biết vì sao lại biến thành một sinh vật mềm yếu dễ bị đẩy ngã.

Là Omega nam giới.

02.

Diệp Tu sống lại ngay sau khi đoạt giải quán quân thế giới.

Trước đó hắn cũng không làm chuyện gì kỳ lạ. Hắn chỉ là lên chuyến bay về nước từ Zurich, cũng ngủ bù trên máy bay như các tuyển thủ khác. Kết quả vừa mở mắt liền phát hiện mình quả nhiên đã trở về Trung Quốc, nhưng thời gian cũng đồng thời quay trở lại mùa giải thứ tám.

Vừa mở mắt ra, Diệp Tu đã thấy mình đang ngồi trước máy tính pk với người khác, trên màn hình đã nhảy ra hai chữ “Vinh Quang”, sau đó Tô Mộc Tranh mở cửa phòng, đứng ngoài cửa nhìn hắn với ánh mắt buồn bã.

Mất một khoảng thời gian ngẩn người, Diệp Tu liền nhận ra hắn đã trở về buổi tối ngày hắn rời khỏi Gia Thế, đó là đêm đóng lại một cánh cửa, đồng thời cũng là đêm mở ra một cánh cửa mới.

“Đến rồi?”

Mặc dù nhận ra tình huống như vậy, Diệp Tu cũng chỉ bình tĩnh cười nhạt, đứng lên đi theo Tô Mộc Tranh ra khỏi phòng, bước đến phòng hội nghị Gia Thế.

Nếu thời gian đã quay ngược lại, hắn cũng không có cách nào cứu vãn được. Những gì Diệp Tu có thể làm bây giờ chính là giống như đời trước, làm lại từ đầu, lùi lại một bước, lập một chiến đội nhỏ, tham gia một mùa thi đấu, vô địch một mùa giải, biết đâu còn có thể dẫn dắt đội tuyển quốc gia thêm một lần nữa.

Trước sau như một, tất cả vì Vinh Quang của hắn.

Cho đến tận lúc này, Diệp Tu vẫn chưa cảm thấy có gì đó không đúng.

Cho dù các thành viên khác không khiêu khích nhạo báng giống như trước kia mà chỉ dùng ánh mắt phức tạp nhìn hắn, hay Tôn Tường khi tiếp nhận tài khoản Nhất Diệp Chi Thu vì đụng phải tay hắn mà giật mình rồi nhanh chóng rút tay về, Diệp Tu cũng không vì mấy chuyện này mà suy nghĩ nhiều.

Mãi đến khi hắn thu thập hành lý rời Gia Thế, nhìn thấy Đào Hiên đứng ở cửa chờ, Diệp Tu mới bất tri bất giác nhận ra, có một số chuyện hình như không còn giống với kiếp trước.

03.

“…….. Lão Đào?” Diệp Tu xách hành lí, nhìn tuyết đã hơi đọng trên vai người kia, hỏi:  “Sao ông lại ở đây?”

Buổi tối ngày hôm nay của kiếp trước, Đào Hiên còn đang bận thỏa thuận hợp đồng với nhà tài trợ, bản thân không ở trong câu lạc bộ. Cho dù có ở, Đào Hiên cũng sẽ không xuất hiện trước mặt hắn, chứ đừng nói đứng đây gặp hắn, còn có vẻ như đứng chờ đã lâu?

“Tôi đưa cậu đi.” Đào Hiên nói: “Đã trễ như vậy, cậu không thể đi một mình. Ít nhất cũng phải có người đưa cậu tới khách sạn mới được, Tô Mộc Tranh không tiện ra đường, cô bé lại không yên tâm nhờ người khác nên gọi tôi tới.”

Diệp Tu có chút ngoài ý muốn cười: “Không phải ông vẫn luôn hi vọng tui đi hay sao? Giờ lại ra vẻ quan tâm tui, còn muốn tiễn tui đi, chẳng lẽ hối hận rồi sao?”

“Không phải như vậy.” Đào Hiên hơi nhíu mày nhìn hắn: “Cậu là Omega, cho dù cậu đã rời Gia Thế thì tôi cũng không thể ——- mặt cậu như vậy là có ý gì?”

Hắn là Omega? Làm sao có thể như vậy, Đào Hiên đang nói mớ?

Diệp Tu cũng không biết mình lộ vẻ mặt gì trước mặt Đào Hiên, thế nhưng hắn khẳng định Đào Hiên hiện giờ có điểm không bình thường.

Hắn bắt đầu bước nhanh hơn. Hiện tại đến thân phận Alpha của hắn mà Đào Hiên còn thành Omega, nếu còn ở lại ai mà biết được đối phương lại nói linh tinh gì nữa.

——– Chạy.

“Chờ đã, Diệp Thu! Cậu chạy làm cái gì? Mau quay lại đây!”

Đào Hiên tức giận gào lên, nhưng không có kết quả, chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp Tu chạy ngày càng xa.

04.

Diệp Tu lao nhanh giữa trời gió tuyết, chạy xung quanh một vòng, sau khi xác định Đào Hiên không tìm được hắn mới chậm rãi quay trở về, bước nhanh đến tiệm net Hưng Hân đối diện Gia Thế.

Hắn dĩ nhiên muốn đến Hưng Hân.

Diệp Tu đốt một điếu thuốc ngậm lên miệng, chậm rãi xoa xoa bàn tay cứng còng vì lạnh, nhìn về phía em gái trực ca tối trước quầy, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác hoài niệm.

……….. Hắn lại trở về.

Diệp Tu bước đến trước quầy, lấy ra chứng minh thư, không hề đọc lại mà đặt nó lên bàn, nói: “Lấy một máy.”

Cô gái kia cầm lấy chứng minh thư của hắn, nhìn kỹ một chút mới kinh ngạc ngẩng đầu lên: “Có cần tôi mở phòng riêng cho anh không?”

“Không cần, khu thường là được.” Diệp Tu cười cười.

“Như vậy sao được, anh là Omega, bây giờ lại là buổi tối, ngồi chung cùng với một đám Beta và Alpha rất nguy hiểm.” Cô gái kia không vui nhìn hắn: “Tiệm net của chúng tôi là tiệm net chính quy, không thể sơ sẩy được. Mở phòng riêng hoặc nhanh chóng về nhà, anh chọn đi.”

“………………..”

Diệp Tu đột nhiên nghĩ

Hắn muốn chọn tử vong.

05.

Diệp Tu cuối cùng vẫn không cãi lại được cô gái kia, đành miễn cưỡng lấy một phòng riêng nhưng lại không vào đó, hắn vẫn đến máy 47 khu C giúp bà chủ Trần Quả thắng một trận pk.

Hóa ra hắn thật sự đã biến thành Omega, những may mắn là tốc độ tay của hắn không hề thay đổi .

Đánh một trận, Diệp Tu cũng xác nhận được trình độ của mình vẫn nhưu kiếp trước, không vì cơ thể hắn biến thành Omega mà giảm xuống.

Vậy nên chỉ sau mấy phút, Diệp Tu đã ném chuyện bản thân biến thành Omega ra sau đầu.

Đúng vậy, hắn chọn quên đi.

Diệp Tu đi tìm Trần Quả xin việc làm, mất nữa ngày thuyết phục Trần Quả mới đồng ý, chỉ có điều hắn phải làm ca sáng .

“Cậu muốn làm ca đêm sao? Không tốt lắm đâu.” Trần Quả nói “Cậu là O…..”

“Không phải, tui không là cái gì hết.” Diệp Tu chặn lời: “Tui có thể làm được ca đêm, thật đấy. Chỉ cần dùng thuốc ức chế, sẽ không ai chỉ nhìn vẻ ngoài mà biết tui là — cái kia.”

Trần Quả miễn cưỡng gật đầu, bàn xong điều kiện rồi dẫn hắn lên lầu, nhưng lần này không để hắn ở căn phòng chứa đồ nữa, mà muốn một quản lý khác đổi phòng cho hắn, để Diệp Tu ở căn phòng phía trong.

Trần Quả quyết định như vậy là chuyện đương nhiên, mà quản lý kia cũng không có gì bất mãn.

Bọn họ đều nói: “Cậu không thể ở căn phòng chứa đồ được, vạn nhất phát tình thì cậu đến chỗ trốn cũng không có, dù sao thì cậu cũng là O……”

“Không phải, tui chả là cái gì hết.” Diệp Tu cảm thấy thật mệt mỏi: “Tui ở phòng chứa đồ là được, tui tình nguyện ở đó.”

Hắn vốn muốn quên đi chuyện mình bị biến thành Omega.

Nhưng tại sao người khác cứ cố ý nhắc cho hắn nghe?

06.

May mà loại cảm giác khó chịu cuối cùng cũng biến mất sau khi hắn tiến vào khu 10. Diệp Tu tập trung toàn bộ tinh lực vào Vinh Quang, hơn nữa đám Lam Hà Điền Thất cách nhau một màn hình cũng không thể biết hắn là Omega.

Thế nhưng đúng lúc này, Đường Nhu quay trở lại tiệm net.

“Là Omega sao.”

Lần đầu gặp mặt, Đường Nhu bắt tay Diệp Tu rồi rất nhanh buông ra. Cô nhìn hắn như có điều suy nghĩ, cười cười: “Không sao đâu, tôi sẽ cẩn thận.”

“Em ấy là Alpha nữ, vậy nên cậu……..” Trần Quả đứng bên cạnh ấp úng nói.

“Lúc cần thiết tui sẽ tránh.” Diệp Tu bình tĩnh gật đầu: “Đảm bảo tinh thần chuẩn bị chạy.”

Nếu như có một ngày hắn bị tiểu Đường đánh dấu… bị tiểu Đường đánh dấu… ờm, vậy hãy để hắn chết dưới thân Hoàng Thiếu Thiên đi…

Diệp Tu tàn nhẫn thề độc.

Trần Quả đỡ trán: “Tôi nói này, cậu nhớ dùng thuốc ức chế đi, tuyệt đối đừng quên.”

“Tui đã chuẩn bị rồi.” Diệp Tu nói “Tui——” . Hắn đột nhiên im re.

“Làm sao vậy?” Trần Quả hỏi.

Diệp Tu lắc đầu: “Không có gì.”

Chỉ là hắn đột nhiên nhớ ra tất cả thuốc ức chế hắn mua hôm qua đều là thuốc ức chế dành cho Alpha thôi.

Loại cảm giác khó chịu kia lại trở về.

07.

Tối hôm đó sau khi kết thúc huấn luyện, Tôn Tường trở về phòng nghỉ ngơi, nhìn thấy mấy bình thuốc ức chế của Omega trên bàn bỗng nhiên ngẩn người.

Căn phòng cậu ở bây giờ chính là phòng của Diệp Thu trước khi rời đi, vì vậy những bình thuốc này tất nhiên là của Diệp Thu để lại.

Tôn Tường không biết tại sao Diệp Thu không mang những thứ này đi, cậu càng không biết khi ấy đối phương vốn không tự ý thức được mình sẽ cần dùng những thứ này — trên thực tế, chính Diệp Tu cũng không hiểu tại sao bản thân mình là Alpha mà trong phòng lại có thuốc ức chế dành cho Omega.

Cậu cũng không ngờ mình lại đặt người kia vào trong lòng, trong giấc mộng đêm hôm ấy, cậu tựa hồ cảm nhận được luồng khí tức ngọt ngào như có như không phả vào không khí, mùi hương có chút quen thuộc, nhưng lại không nhớ ra nguồn gốc của nó.

Mùi vị dễ chịu đó cứ quanh quẩn khiến Tôn Tường phát điên, giống như một cái móc câu nhỏ nhỏ, câu được một chút rung động  mơ hồ dưới đáy lòng cậu.

Hôm sau tỉnh lại, Tôn Tường phát hiện quần lót của mình đã ướt, mà tin tức tố của cậu thì tràn ngập khắp phòng, làm cậu sợ đến mức nhảy dựng lên uống mấy viên thuốc ức chế.

Sau khi bình tĩnh lại, tên Alpha họ Tôn mới bất tri bất giác nhận ra, mùi vị trong mơ cậu ngửi thấy là một ít tin tức tố Omega của Diệp Thu còn sót lại trong phòng.

Uống thuốc xong, Tôn Tường nằm lì trên giường giả chết, cả người phát điên.

Mày là cầm thú sao, chỉ vì một chút tin tức tố còn sót lại cũng có phản ứng…

Cho đến tận bây giờ, mỗi khi nhớ lại việc này mặt Tôn Tường đều sẽ đỏ như máu.

Lắc lắc đầu, Tôn Tường cố gắng xua tan suy nghĩ trong lòng, bắt đầu suy nghĩ có nên đem mấy bình thuốc ức chế này trả lại cho Diệp Thu hay không. Dù sao thuốc ức chế cũng không rẻ, người kia cũng không giàu có gì, vả lại mất đi từng này thuốc ức chế cũng sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới Diệp Thu.

Tôn Tường từng hỏi Tô Mộc Tranh chỗ ở của Diệp Thu, dự định chuyển phát nhanh cho hắn. Nhưng Tô Mộc Tranh căn bản còn không thèm để ý đến cậu, chứ đừng nói đến việc cô tiết lộ Diệp Thu đang ở đâu.

Tôn Tường thực khó chịu, nhưng cậu lại không thể làm gì được. Do dự cả ngày trời cuối cùng cũng mở ra QQ của Diệp Thu.

– Nhất Diệp Chi Thu: Anh hiện giờ ở đâu? Tôi gửi thuốc đến cho anh.

08.

Đêm Gia Thế thua 301 với tỉ số 3:7, Lưu Hạo cùng Trần Dạ Huy, Vương Trạch, Phong Nhiên kéo nhau đi uống rượu, sau đó lại ôm một bụng buồn bực bước vào tiệm net Hưng Hân đối diện, dự định chơi game phát tiết một chút.

Chỉ là Lưu Hạo không ngờ tới mình sẽ gặp phải đội trưởng trước đây, người bị gã đá ra Gia Thế.

Diệp Tu nhìn thấy họ cũng hơi ngạc nhiên, nhưng hắn nhanh chóng bình tĩnh trở lại, hỏi: “Muốn thuê máy sao?”

Lưu Hạo nhìn con người vốn phải cả đời làm đại thần Vinh Quang, cuối cùng lại lầm lũi như con mèo làm quản lý ở tiệm net trước mặt, vốn định chế nhạo đối phương mấy câu, nhưng lời nói khi ra đến miệng lại trở thành: “Đã trễ như vậy sao anh vẫn ngồi đây?”

“Tui trực ca đêm,” Diệp Tu trả lời

“Trực đêm?” Lưu Hạo ngoài cười nhưng trong không cười: “Anh Diệp, anh có phải đã quên mình là Omega rồi hay không? Buối tối Omega còn ngồi đây là muốn làm gì?”

“Nhiệm vụ của tui là ngồi đây, tui đang làm việc kiếm tiền.” Diệp Tu cố ý bỏ qua từ “Omega”, nói:  “Nếu không làm sẽ bị trừ lương.”

“Tôi cảm thấy… anh vẫn nên đổi qua ca sáng đi…..” Vương Trạch đứng sau Lưu Hạo nhỏ giọng nói: “Trực đêm nơi như tiệm net như thế này không an toàn đâu.”

“………..” Diệp Tu nhìn bọn họ,hỏi lại: “Muốn thuê máy không? Mấy cái?”

“Thuê! Muốn dùng máy của anh!” Lưu Hạo đột nhiên nổi nóng, hắn nói: “Tôi tự hỏi xem máy anh Diệp dùng là như thế nào, máy đội trưởng dùng khẳng định không tầm thường.” Gã nở nụ cười ngay cả bản thân mình cũng thấy giả tạo: “Đặc biệt lại là máy tính của Omega.”

Diệp Tu không nói gì, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía Lưu Hạo.

Lưu Hạo làm bộ sợ hãi: “Oa, lại là vẻ mặt này. Mấy đứa biết không, anh Diệp chỉ cần trưng ra bộ mặt này chính là muốn giáo huấn đó, hỏng rồi hỏng rồi!”

Lại nữa.

Diệp Tu lắc đầu, ngậm thuốc lá đứng lên, nhìn Lưu Hạo nói: “Trước đây mắng cậu là do cậu làm sai. Nếu như cậu không làm sai tui cũng đâu có cơ hội giáo huấn, đúng không?”

“Anh còn không biết xấu hổ mà dám nói tôi?” Lưu Hạo bị Diệp Tu chọc giận: “Anh tự xem lại mình đi, từ trước đến giờ vẫn vậy, bản thân là một Omega còn dám ở chung với một đám Alpha, cũng không biết chú ý một chút. Bây giờ đem hôm khuya khoắt còn chạy đến quán net làm quản lý, vạn nhất bị ai đó quấy rối xảy ra chuyện gì anh có khóc cũng không kịp đâu!”

Diệp Tu “………….”

Hắn thế nào lại có cảm giác mình bị Lưu Hạo dọa sợ?

Cho dù trong lòng nghĩ như thế nào Diệp Tu cũng không lộ ra mặt, hắn gỡ ddietafn thuốc xuống dập khói: “Ồ, cảm ơn nhé. Còn có, cậu nói “ai đó” là đang chỉ chính mình đấy hả?”

“Tôi…………..” Lưu Hạo lập tức cứng họng.

Gã nhất thời cáu giận, trước đó còn uống chút rượu, nói chuyện không hề suy nghĩ, giờ ngẫm lại cứ như là….. gã đang quan tâm người kia?

Mẹ kiếp!

Lưu Hạo cảm giác như mình vừa nuốt phải một con ruồi, buồn nôn kinh khủng.

Gã tự tay đuổi người ta đi, lúc này còn con mẹ nó giả trang người tốt cái rắm, rốt cuộc vừa nãy gã đã làm mấy chuyện buồn nôn gì vậy!

Hơn nữa tến khốn Diệp Thu này căn bản không nghe! Có xảy ra chuyện gì cũng đừng trách gã không nhắc trước!

“Chúng ta đi!”

Lưu Hạo nghiến răng nghiến lợi bỏ đi, Trần Dạ Huy mau chóng đi theo sau, Vương Trạch và Phong Nhiên lại có chút do dự đứng lại nhìn Diệp Tu.

Phong Nhiên mãi mới mở miệng: ” Cái kia… đội trưởng.. Diệp thần, làm ca tối không ổn lắm đâu, anh vẫn nên đổi ca đi..”
Diệp Tu nhìn hai người bọn họ, nói: “Hai người các cậu hôm nay đánh không ổn. Vương Trạch, cậu cố chấp theo đuổi cách đánh hoa lệ, dư thừa thao tác———”

“Đội…..Anh đang…… đánh trống lảng sao?”

“………………..”

================
Hết Chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro