mùa yêu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❝ xuân đến, hạ qua, thu dừng, đông ở lại.❞

///////////////////

xuân đến,

vũ văn thanh lười biếng nằm trên đống chăn, đáng ra năm trước phải dính được để tết năm nay còn ra mắt bố mẹ, vậy mà anh không chấp nhận, còn tát vào mặt văn thanh một cái rõ đau, thanh nhớ hôm ấy, mưa rơi rỉ rả trên mái hiên, anh ngồi nhấp ngụm cà phê nóng, văn thanh lúc đó ngu ngơ đi tới lại chỗ anh, mà anh thì đang bực dụ bị bom hàng, cà phê cũng bom cho được, mà hai ba ly thì không nói gì, đây tận 7 ly, công phượng lúc đó đúng là hơi chủ quan, không kêu người ta chuyển khoản trước thế nên giờ anh và văn thanh phải ngồi đây uống hết cục tức đấy.

"anh ơi đừng giận."

văn thanh ngồi kế bên vuốt lưng công phượng, bảy ly chứ ít gì sao mà không giận cho được. văn thanh một lần nữa vuốt lưng.

"anh ơi, em uống cùng anh mà, em sẽ thanh toán hết cho, đừng giận..."

"mày đi ra chỗ khác."

nhận được câu nói đầy phũ phàng, thanh mếu máo lùi ra sau.

"anh ơi..."

"tao bảo mày đi ra chỗ khác."

không lớn không nhỏ chỉ đủ văn thanh nghe thấy, ngồi dựa vào ghế, công phượng thở một hơi thật dài...cả hai lâm vào tình trạng kẻ muốn nói người lại không muốn nghe. văn thanh cầm lên một ly cà phê nóng định uống thì bị anh chặn lại.

"tao bảo mày như nào? cái này để tao lo." nói rồi công phượng giựt lấy ly cà phê từ tay văn thanh rồi lầm bầm, "uống nhiều tối lại không ngủ được..." văn thanh lại về chỗ cũ, ngồi từ sau lưng anh ngắm, cái lưng của anh vừa đủ vòng tay của văn thanh luôn đấy! cậu đoán thế. mưa vẫn không ngớt làm tâm trạng của anh tệ hơn nữa, nhìn đồng hồ rồi lại nhìn bốn ly cà phê đang nghi ngút khói.

"thanh về đi, để tao lấy áo mưa cho."

nói rồi công phượng đứng dậy đi lấy cho thanh, mà thanh lại không muốn về, thanh muốn đưa anh về cơ.

"em chưa về đâu, em đưa anh về?"

văn thanh cứng đầu một mực từ chối, công phượng đành cất lại áo mưa rồi lại ngồi xuống ghế, tâm trạng bỗng khá lên một chút.

"sáng mai còn đi quay quảng cáo đấy."

"em biết mà, quay xong em ghé qua đây."

"ừ." công phượng gật đầu, nhìn đám nhân viên tất bật dọn bàn ghế vào trong, cũng đến giờ về của chúng nó rồi. lau dọn xong rồi lại chào anh chủ về, giờ chỉ còn anh và văn thanh thôi. nhìn lại bốn ly cà phê thấy đã hết từ lúc nào, xoay qua là văn thanh vừa lau miệng. cái thằng này.

"em uống hết rồi, tại cà phê của anh ngon ấy, không phải gì đâu!!! tiền em để trong tủ luôn rồi."

văn thanh vội thanh minh, công phượng nhíu mày không trả lời rồi tối làm sao mà ngủ được.

"về."

anh cầm cái áo mưa vừa mới cất lúc nãy, một cho thanh, một cho anh. vẫn là chiếc phân khối lớn quen thuộc, lần này anh muốn chở cậu, mà văn thanh thì lại lo cho anh vậy nên anh đã không thành công với việc vòi vĩnh nó.

"anh ôm chặt vào nhớ."

"mày đừng có mà gạ, nóng thấy mẹ."

"em thấy anh run run rồi ấy, mưa mà còn nóng nữa hả anh."

"..."

ấy, ai nói cậu ngu nhỉ? mấy đám nhỏ nhân viên cứ nói cậu đâm đầu vào cục đá, đừng tưởng công phượng không biết nhé.

dừng xe trước cổng nhà, văn thanh vẫn như thói quen cởi nón cho anh nhưng hôm nay lại khác. không để anh tạm biệt rồi vào nhà văn thanh cầm tay anh rồi thì thầm vào tai.

"em thích anh ạ."

giữa trời mưa bão bùng, không những vậy đã khuya mà cậu còn như thế, công phượng cũng không ngờ là mình tát cậu rồi bỏ đi vào nhà cơ đấy.

văn thanh không nhận được câu trả lời, lại còn ăn thêm cú tát, giờ nằm nghĩ lại bên má vẫn rát rạt. nhưng không vì thế mà văn thanh bỏ cuộc, đến bây giờ, cậu vẫn hiện hữu trong quán của anh, ngồi chỗ đó và chở anh về nhà. anh vẫn thế, như chưa từng có chuyện gì xảy ra, nói chuyện bình thường thì được chứ nhắc về hôm ấy là anh bơ toàn tập. mở cửa sổ hít tí hơi, đúng là chỉ có mùa xuân mới làm khí hậu ôn hòa. ngửi tí mùi trời, mùi đất mùi cỏ rồi thôi ra úp bát mì ăn lẹ còn đi thăm anh phượng.

...

"ngồi đi, uống gì?"

văn thanh cười tươi ngồi xuống chỗ cũ. "hôm nay anh pha cho em ạ?"

"vậy để tao kêu tụi nhỏ?"

"thôi ạ, cho em một cappuccino."

văn thanh cười trừ, đầu năm gặp anh đã thấy may mắn rồi! anh còn làm cà phê cho riêng cậu nữa thì tuyệt vãi cả lìn ấy.

"không về quê à."

anh đặt nhẹ xuống bàn rồi vỗ đùi cậu cái bép, thật sự thì anh cũng không ngờ nó lại tới đây.

"buồn nên chưa về ạ."

"buồn? lại cô nào rồi?"

tông giọng của anh đổi nhanh như chớp, văn thanh nhìn anh bỗng nhiên có nét buồn buồn mà không tả được.

"vâng, bị đá."

không biết văn thanh có để ý quá không nữa hay là sự ảo tưởng của chính mình.

"nhỏ nào? bỏ đi."

anh hỏi rồi thôi, nhìn anh lúng túng thấy rõ.

"anh không hỏi em quen lúc nào sao?"

"sao tao phải hỏi làm gì."

tim văn thanh vỡ vụn rồi...phũ thế không biết, hai người không ai nói gì, giờ chỉ còn tiếng của quán và khách đang ở ngoài kia, lâu lâu thấy nhân viên lại tất bật lau dọn rồi mời khách. cả hai cứ im lặng cho đến khi công phượng đặt ra câu hỏi.

"vậy giờ có để ý cô nào mới chưa?"

"em nói có thì anh có buồn không?"

văn thanh mặt dày hỏi thẳng, dù biết kết cục là cái phũ phàng từ anh nhưng cậu chẳng ngờ là...

"buồn..."

có phải anh đang dần chấp nhận văn thanh không? có phải anh cho thanh cơ hội tiếp tục đúng không? anh ơi.

"em cũng buồn nếu anh phượng để ý ai."

công phượng tự dưng lại đứng dậy đi ra ngoài, văn thanh chưa kịp nghĩ gì thì đã thấy anh đứng trước mặt. bàn tay anh nắm lấy tay cậu rồi kéo đi ra ngoài, đi không xa, chỉ là vòng ra sau quán, nơi mà công phượng đã cho xây dựng lại và biến nó thành nơi ngồi riêng tư của các cặp đôi, nhìn ra cửa sổ thì thấy trời mây, đất cỏ cây hoa và lá rất nhẹ nhàng.

"anh dắt em ra đây làm gì thế, xem người ta hẹn hò à."

văn thanh nhìn các cặp đôi, ai nấy đều rất hạnh phúc bên cạnh người mình yêu, vậy mà văn thanh lại không có được, đúng là gần ngay trước mặt mà cứ ngỡ xa tận chân trời. văn thanh nhìn anh từ từ chọn một góc bàn trong để ngồi, anh nhìn lại cậu rồi hất mặt về phía ghế còn lại. gì chứ việc nghe theo công phượng là điều quá đỗi bình thường với văn thanh, nhanh chân đi lại chỗ anh, văn thanh ngồi xuống rồi thở ra. 3 phút, 5 phút, 10 phút. công phượng không nói gì.

"anh thật sự muốn trêu đùa trái tim em..."

"..."

"anh không muốn nói gì với em?"

"..."

"em thật sự thích anh!"

"...nhiều không?" công phượng chống cằm hỏi ngược lại.

"rất nhiều!" văn thanh khẳng định chắc nịch.

"anh cũng thích thanh..."

văn thanh thấy anh cúi mặt rồi nói lí nhí gì đó, vậy là bị từ chối lần hai? mới hai lần thôi mà, không sao không sao không sao...

"em biết rồi."

khi mà anh vẫn chưa chịu ngước nhìn văn thanh, cậu đứng dậy rồi đi ra ngoài. công phượng liếc mắt nhìn theo. nỗi sợ trong lòng lại bùng phát, công phượng tiếp tục bảo trì sự im lặng.

xuân đến như thế với văn thanh đấy, bị từ chối lần hai khi anh vừa cho cơ hội. thật sự thì văn thanh đã mong chờ rất nhiều.

hạ qua,

không có gì đặc biệt, văn thanh vẫn hay đưa đón công phượng nơi làm việc, người ở bên anh 24/7 người quan tâm lo lắng chăm sóc. cuối cùng là buổi đi dạo phố vào 10 giờ đêm. văn thanh cũng định tỏ tình lần nữa nhưng mà lại thấy không ổn, thế nên thôi...cái gì tới sẽ tới, anh, của cậu hay của ai, thời gian sẽ quyết định. văn thanh tay đút túi quần kể về mấy chuyện thường ngày của mình, đôi lúc thấy anh cười khúc khích, cũng thấy vui trong lòng, anh thì không có chuyện gì vui để kể hết, bởi anh luôn có văn thanh bên mình mà. chuyện gì của anh mà văn thanh chả biết, thanh nhỉ? đá hòn sỏi dưới đất, công phượng nghĩ tới những gì chịu đựng trong khoảng thời gian trước khi văn thanh xuất hiện, nỗi sợ một lần nữa lấn áp, công phượng nặng nề nhìn bóng lưng to trước mắt, không biết em ấy có chịu nổi công phượng không? chứ chính anh còn cảm nhận là anh rất phiền mà đã thế còn khó nữa.

thu dừng,

cái thời tiết sang thu đúng là séc phân biệt, ví như việc anh đã bắt đầu thấy lạnh khi trời về khuya, cái cảm giác se se lạnh mà có ly cà phê nóng kế bên thì quả là tuyệt nhỉ? công phượng nhìn đồng hồ rồi lại cầm lấy điện thoại, nhìn một lúc lại bỏ xuống. mấy đứa nhỏ nhân viên ngày nào cũng chăm chi chạy đi chạy lại, có thể nói, một ngày của công phượng không có gì để đáng chú ý. công phượng lại một lần nữa lập lại hành động lúc nãy, xem đồng hồ rồi nhìn điện thoại. nguyên một ngày, văn thanh biến mất khỏi công phượng. sáng không thấy văn thanh ra uống nữa, trưa thì cậu ấy đi làm việc, chiều về cũng chẳng thèm ra quán với anh và bây giờ, đã sắp đến giờ đóng cửa mà văn thanh còn không chịu xuất hiện. bọn nhỏ nhân viên thấy anh hơi lạ nhưng không dám hỏi, chúng nó cũng khá bất ngờ thì không thấy văn thanh ở đây. đáng lẽ giờ này đã thấy văn thanh cùng anh chủ đóng cửa về nhà rồi nhỉ. đúng giờ, đám nhỏ lập tức chào anh rồi về nhà, riêng anh cũng phải về thôi. công phượng không nghĩ là văn thanh bỏ cuộc nhanh vậy, lòng có chút buồn bã, kéo cửa xuống rồi dắt chiếc xe phân khối lớn lâu rồi không chạy của mình, thói quen được văn thanh chở về lại không biết hình thành từ khi nào mà khiến anh lại đau lòng đến mức này đây. cảm giác trời đã se lạnh mà còn bị người ta bỏ rơi. đúng là cà phê hôm nay anh pha hơi kì mà, đắng lắm.

đang đề máy, cảm giác lạ lạ, công phượng từ khi nào lại phụ thuộc vào văn thanh đến thế? xe lại chẳng hợp tác mà nổ máy làm anh ức muốn khóc.

"anh...em xin lỗi, em đến muộn..."

tiếng thở hồng hộc từ sau lưng, công phượng vội vàng quay đầu lại. văn thanh đây rồi.

"em có việc ở nhà, điện thoại lại hết pin."

không để công phượng hỏi, văn thanh chạy lại ôm anh vào lòng, có lẽ hành động này văn thanh đã can đảm lắm rồi vì không biết anh có mắng cậu không nữa đây. bỗng thấy vai âm ấm, văn thanh hơi bất ngờ rồi lại khó hiểu, mà anh thì im lặng không nói gì hết làm cậu quýnh quáng cả lên.

"anh ơi...thôi mà, thôi..."

"mày nói gì đấy..."

cái giọng của anh bị lạc đi trông thấy, đáng yêu. để anh ở ngoài với chiếc xe của mình, cậu thì lại dắt xe của anh về vị trí cũ rồi đóng cửa.

"em chở anh về nhé?"

"chưa đội mũ."

văn thanh bật cười rồi lấy cái mũ quen thuộc mà đội lên cho anh.

"rồi, lên em chở người về."

suốt đoạn đường đêm đó văn thanh chỉ nghe tiếng thút thít của anh thôi, hỏi thì anh không trả lời cậu cũng đành, nhìn người khóc muốn híp cả mắt lại mà thương.

"em không biết ai đã làm anh khóc đến vậy, em mà biết em đấm nó chết."

văn thanh dùng hai ngón cái của mình lau nước mắt cho người thương, hôm nay là ngày dài của văn thanh bị bố mẹ ép lấy vợ nhưng không sao văn thanh đã nói rằng không thích ai hết rồi, dù lúc đó bố có đánh văn thanh vài roi...giờ ở đây nhìn người thương như thế thì lo lắng không thôi. quyết định mai dọn qua nhà anh ở luôn! để còn biết ai đã làm anh khóc!

"mày về được rồi."

công phượng vội đuổi cậu, để nó nhìn anh yếu đuối như vậy thật là mất mặt mà! nhìn nó đã chạy đi khuất công phượng mới ngừng khóc, anh bật cười đi vào nhà.

"tự mình đấm mình chết à...đúng là thanh điên."

...

đông ở lại.

hôm nay thanh rủ anh đi chơi, mà nói đi chơi vậy chứ nó toàn kéo anh vào quán ăn, hết ăn cái này tới cái kia, mà may là cậu ấy đủ hiểu đủ biết được công phượng ăn được gì, bởi anh rất kén ăn. nên là trước khi đi ăn cùng với anh, văn thanh đã liệt kê vô số món rồi tự mình tìm hiểu quán xem quán ngon không sau đó là rủ anh! cũng thật may là anh đồng ý, anh mà từ chối coi như mọi chuyện cậu tính xem như công cốc và cũng thật tốt khi anh vui vẻ. văn thanh thề, chưa bao giờ cậu lại kiên nhẫn đến thế, anh cuốn hút cậu, chỉ cần là công phượng, văn thanh sẵn sàng từ bỏ tất cả.

"thanh, anh mày muốn ăn kem."

"kem á? trời lạnh vậy ăn có ổn không anh? sẽ buốt lắm."

văn thanh lại lo lắng thái quá rồi...nhưng sau đó vẫn chiều anh, anh một cây, cậu một cây. nhìn anh vui vẻ ăn mà cậu vui theo. lần này, công phượng chủ động tiến tới nắm tay văn thanh, lúc đầu cậu cũng ngạc nhiên nhưng nhìn anh như vậy thì không thể hỏi, không khí đang tốt.

đi dạo một vòng thương mại, chụp cho nhau và chụp cùng nhau vài tấm ảnh, mua cho anh vài thứ, rồi lại chơi trò chơi, thời gian trôi qua nhanh, văn thanh tiếc nuối nhìn đồng hồ trên tay.

"em muốn đi chơi với anh nữa..."

"nhưng mà...trễ rồi thanh."

anh phải về thôi, phải về để còn làm một việc quan trọng chứ.

văn thanh dù không muốn vẫn phải chở anh về, đến nơi anh chầm chậm leo xuống, để cho văn thanh gỡ nón, cậu có để ý hình như anh đang run run? chắc do lạnh rồi, biết thế cởi áo cho anh ấy mặc. văn thanh tặc lưỡi tiếc nuối rồi thôi, quay đầu xe về nhà thì anh gọi lại.

"thanh!"

văn thanh quay mặt lại đáp lại anh. "vâng!?"

"..."

"anh thích mày!"

văn thanh xuống xe rồi chạy nhanh lại chỗ anh.

"anh nói gì thế?"

"anh...thích em."

đột nhiên ở trước mặt khiến công phượng có chút ngại, dù gì cũng đã vượt qua nỗi sợ đó rồi nhỉ, anh tự cổ vũ chính bản thân mình. nhìn văn thanh không hồi đáp liền lo lắng, không ngờ cậu ta lại đứng yên không nhúc nhích.

"này!"

"vâng...em...em cũng thích...thích anh." cậu lấp bấp không thành câu, bạo dạo mà tiến tới hôn anh, công phượng lúc đầu ngỡ ngàng rồi lại chìm đắm vào nó.

vậy là tình cảm đã được đáp lại rồi nhỉ, đêm nay chắc vũ văn thanh đây là người hạnh phúc nhất! cái đông lạnh cũng trở nên ấm áp, bởi vì có anh rồi.

END
151023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro