Nghỉ phép

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sang Hyeok vừa kết thúc cuộc trò chuyện với mẹ qua điện thoại xong. Mẹ anh chủ yếu to giọng càm ràm anh rằng tại sao không nghe điện thoại, tại sao không về nhà. Nhưng đổi lại chỉ là sự hời hợt của anh nên chắc bà ấy tức giận quá nên đã cúp máy. Đó là vòng lặp thường xuyên xảy ra trong mấy mấy năm nay.

Anh mệt mỏi xoay người định đi về phòng làm việc, thế nhưng gần đến nơi đã thấy Ji Hoon đứng từ xa, cậu ta có lẽ đã đứng đó được một lúc. Thấy anh bước đi mới ngước nhìn anh.

Lee Sang Hyeok chẳng biết Ji Hoon đang đợi mình hay là có việc gì cần làm. 

Chẳng để Sang Hyeok thắc mắc lâu, Jeong Ji Hoon đã ngay lập tức đi lại chỗ anh. Cậu ta nhàn nhạt nói.

"Anh Sang Hyeok, em xin lỗi nhưng có vẻ không được rồi."

Anh nhìn xung quanh, cảm thấy không ai dòm ngó mới đối mắt với Ji Hoon.

"Em không thể cư xử như chẳng có gì được, trái tim em không thể làm điều đó."

Lee Sang Hyeok cảm thấy tim mình đập rất mạnh. Bảy năm trôi qua, nó chưa từng như thế. Không phải chỉ bảy năm ấy, mà là trước khi gặp gỡ Ji Hoon năm mười bảy tuổi, tim anh vẫn chưa từng đập thế này. Chỉ khi ở cạnh cậu ấy, tiếp xúc với cậu ấy, dường như nó lại không kiểm soát nổi.

"Em sẽ không nói với mọi người về mối quan hệ trước kia của chúng ta, thế nhưng em một lần nữa sẽ theo đuổi anh. Bảy năm qua quá đủ rồi anh Sang Hyeok à." Giọng Ji Hoon có chút chua xót.

"..." Sang Hyeok chẳng nói được gì cả.

"Em biết rằng việc anh đã muốn thì sẽ không thay đổi được, nhưng em cũng vậy. Em đã quyết rồi anh Sang Hyeok."

Jeong Ji Hoon sẽ tìm ra lí do, lí do năm ấy mà Sang Hyeok nói lời chia tay với mình.

"..."

"Em đứng đợi ở đây để nói với anh điều đó."

.

.

.

Những câu nói của Ji Hoon cứ đọng lại trong tâm trí anh, nó khiến anh cảm thấy mệt mỏi gấp bội.

Lee Sang Hyeok chẳng hiểu sao mọi việc lại như thế này, anh chỉ muốn bọn họ có thể sống một cuộc sống mà không có nhau. Chẳng phải bảy năm qua, Jeong Ji Hoon vẫn chưa về tìm gặp anh lần nào hay sao. Anh cứ nghĩ họ sẽ cứ mãi như thế, tuy nhiên điều mà anh không ngờ là cậu ấy lại trở về và làm việc ngay công ty của anh.

Đúng như những gì cậu ấy nói với anh, mấy ngày sau đó, ngày nào Jeong Ji Hoon cũng sẽ ngồi ăn trưa cùng anh và Wang Ho, lâu lâu sẽ có cậu bạn Eom Seong Hyeon cùng họ.

Ji Hoon như trở lại dáng vẻ năm mười sáu tuổi ấy, cậu ta sẽ gắp thức ăn của mình sang cho anh, rót nước và để ý từng hành động của anh.

Vì ăn cùng với Wang Ho nên anh không muốn làm lớn mọi chuyện lên, vì vậy nhiều lần anh sẽ từ chối ăn trưa. Tuy nhiên Sang Hyeok quá xem thường Ji Hoon rồi, những lần anh trốn tránh như vậy, cậu ta sẽ đích thân mang một hộp cơm đến văn phòng của anh.

Lee Sang Hyeok đau đầu những ngày nay, anh thậm chí đã lớn tiếng khó chịu với Ji Hoon nhưng cậu ta vẫn cứng đầu như vậy.

Hôm nay cũng như thế, Jeong Ji Hoon xuống nhà ăn và tìm gặp người mà mình thích. Thế nhưng cậu ta chỉ thấy Wang Ho cùng cậu bạn nào đó đang ăn trưa cùng nhau, có lẽ là đồng nghiệp làm chung phòng.

Jeong Ji Hoon thất vọng, lại trốn nữa sao.

Cố điều chỉnh vẻ mặt của mình, Ji Hoon đi lại chỗ ngồi của Wang Ho, chào hỏi rồi ngồi xuống ăn chung. Mục đích duy nhất vẫn là hỏi về anh Sang Hyeok.

"Hôm nay anh Sang Hyeok lại không đi ăn sao?"

"Ừm, thế nhưng hôm nay có lí do khác." Wang Ho mỉm cười nhìn Ji Hoon, sau đó trả lời.

"Lí do khác?"

"Hôm nay anh ấy nghỉ phép."

"Tại sao lại nghỉ phép?"

Jeong Ji Hoon có chút lo lắng, là bị cảm sao?

"Không biết nữa, hầu như cách hai tháng anh ấy cũng sẽ nghỉ phép vào ngày này."

Ji Hoon rơi vào trầm tư, nhiều năm qua khiến cậu ấy có quá nhiều thứ không biết về Sang Hyeok.

.

.

.

Lí do Sang Hyeok nghỉ phép là vì cứ mỗi hai tháng anh sẽ có lịch hẹn với bác sĩ.

"Cậu nói rằng cậu ta đã quay trở về?" Là bác sĩ hỏi anh.

Vị bác sĩ này cũng chỉ lớn hơn anh năm tuổi, anh ấy là người mà nhiều năm qua Sang Hyeok luôn tâm sự, cũng là người đưa cho anh nhiều lời khuyên. Tuy nhiên chẳng mấy lời lọt vào tai Sang Hyeok.

"Vâng."

"Dạo này cậu thấy thế nào?"

"Có vẻ tệ hơn trước rất nhiều ạ. Cơn mất ngủ và ác mộng xảy ra nhiều hơn và những suy nghĩ muốn chết cũng vậy..."

"Là vì cậu ấy xuất hiện?"

"..."

Lee Sang Hyeok chẳng biết phải trả lời như thế nào, nhưng có một điều anh chắc chắn, đó là không phải do Ji Hoon.

"Không ạ. Có vẻ vì nguyên nhân cũ."

Căn phòng khiến Sang Hyeok có chút ngột ngạt.

"Dạo này cậu có thường xuyên về nhà không?"

"Không."

"Lee Sang Hyeok à, tôi vẫn luôn khuyên cậu nếu rằng hãy đối mặt với chúng đúng chứ. Những việc như vậy ấy mà, chỉ cần cậu thẳng thắn phản kháng thì sẽ ổn hơn là trốn tránh như vậy. Chỉ cần cậu bày tỏ cảm xúc ngột ngạt của mình thì sẽ đỡ hơn rất nhiều."

Anh biết chứ, thế nhưng vẫn không làm được.

Trời hôm nay thực sự rất xấu, gió thổi mạnh khiến cho những hạt cát lẫn vào trong không trung, từng cụm từng cụm mây đen. Có vẻ trời sắp chuyển mưa.

Tâm trạng Sang Hyeok đã tệ, bây giờ lại càng tệ hơi. Anh cũng chẳng yêu thích những ngày nắng cho mấy, chỉ là so với nắng, anh ghét cái âm u này của bầu trời hơn.

Trời đổ cơn mưa to, thật may khi Lee Sang Hyeok có mang theo ô. Anh bắt taxi sau đó về nhà.

Thế nhưng điều mà anh không ngờ đó chính là trước nhà anh có một người đang cầm ô đứng trước đó. Chẳng ai khác ngoài Jeong Ji Hoon.

Mưa thực sự rất to, vì vậy mà Sang Hyeok đi ngang qua Ji Hoon, mở cửa sau đó đi vào. Thế nhưng lại vẫn thấy Ji Hoon đứng nguyên ở đó, anh thở một hơi dài.

"Trời mưa to lắm đấy, em không vào à?"

Jeong Ji Hoon dường như rất vui, cậu ta nhanh chân chạy vào nhà, trong lòng thoáng thêm chút hi vọng.

Sang Hyeok thì chẳng ướt mấy, chỉ bị tạt vài hạt lúc đi từ taxi ra. Tuy nhiên Ji Hoon thì đã ướt sũng mặc cho đã cầm ô.

Ai lại điên như thế chứ, mưa to như vậy, cầm ô đứng đó thì có ích gì. Lee Sang Hyeok cảm thấy có chút đau lòng.

Anh vào phòng, mở tủ ra sau đó lấy một bộ quần áo rộng nhất của mình, đưa ra cho Ji Hoon và bảo.

"Phòng tắm ở đó, em cầm tạm đồ của anh rồi đi tắm đi."

Jeong Ji Hoon nhìn bộ đồ trên tay mà thầm nở một nụ cười.

Cậu ta ngay khi biết Sang Hyeok nghỉ phép thì cũng nghỉ nữa ngày còn lại luôn, bấm điện thoại hỏi anh Hyuk Kyu địa chỉ của anh sau đó ngay lập tức chạy đến. Chẳng ngờ trời lại đổ cơn mưa to, chú tài xế có cho anh mượn ô thế nhưng lại chẳng giúp ích gì cho lắm.

Mặc dù mưa to, thế nhưng Jeong Ji Hoon lại chẳng muốn về, cứ đứng ở đấy. Cứ nghĩ hôm nay thật xui xẻo, tuy nhiên lại không phải. Rất may mắn rằng anh Sang Hyeok cũng về ngay sau đó, vậy nên Ji Hoon dầm mưa cũng không lâu lắm.

Bước ra khỏi phòng tắm, mặc trên mình là bộ đồ mà anh đưa. Jeong Ji Hoon thầm cảm thán mùi hương của chúng. Ji Hoon nhìn thấy Sang Hyeok đang ngồi thẫn thờ tại sofa, cậu ta cất tiếng nhắc nhở.

"Anh Sang Hyeok, anh cũng nên đi tắm đi. Người anh cũng dính nước đấy."

"Ừm, trên bàn có ly nước ấm đấy, em uống đi." Nói xong Sang Hyeok cũng đi vào phòng tắm.

Jeong Ji Hoon lấy ly nước trên bàn, sau đó đảo mắt xung quanh nhà của Sang Hyeok. Chẳng có gì cả...

Càng nhìn Jeong Ji Hoon lại càng muốn khiến Sang Hyeok quay lại với mình. Không hiểu sao mà cậu lại cảm thấy nơi này rất lạnh lẽo, có một chút cô đơn.

Trời vẫn chưa tạnh, có vẻ còn lâu mới tạnh. Ngoài trời mưa vẫn còn rất to, kèm theo ấy là những vệt sấm nổ.

Lee Sang Hyeok vừa tắm xong thì đã thấy Ji Hoon đang quanh quẩn ở dưới bếp, có vẻ đang làm gì đấy.

Nghe thấy tiếng bước chân, Jeong Ji Hoon quay ra nhìn anh, rồi mỉm cười nói.

"Em thấy trong tủ còn vài thứ nên đã nấu ăn. Dù sao thì cũng đã đến bữa tối rồi, anh ngồi vào bàn đi, cũng sắp xong rồi."

Sang Hyeok ngỡ ngàng, anh dường như thấy lại dáng vẻ của Ji Hoon năm mười sáu tuổi, thế nhưng có phần chững chạc hơn. Nụ cười ấy, là nụ cười mà suốt ba năm quen nhau, Ji Hoon vẫn luôn cười với anh.

Vì nụ cười ấy mà Lee Sang Hyeok cũng ngồi xuống và im lặng đợi.

Anh chăm chú nhìn từng dáng vẻ của Ji Hoon, trái tim vẫn rung động như khi xưa.

Lee Sang Hyeok và Ji Hoon cùng ăn cơm, Ji Hoon có vẻ mỉm cười suốt cả buổi. Chắc hẳn cậu ta vui vì Sang Hyeok đã cho phép cậu ta đến gần hơn một chút, không còn tránh né như một tháng qua.

Bữa ăn không ai nói gì nhiều, chỉ có Ji Hoon nói lên thắc mắc của mình.

"Sao hôm nay anh lại nghỉ phép vậy?"

"Anh có việc bận." Sang Hyeok suy nghĩ một hồi rồi nói.

Jeong Ji Hoon cũng không nói gì nữa, cậu ta biết nếu mình tiếp tục hỏi Sang Hyeok cũng sẽ không nói. Cậu ta không muốn phá huỷ khoảnh khắc này.

Kết thúc bữa tối thì mưa cũng đã ngừng, Ji Hoon cũng đã ra về mặc dù vẻ mặt của cậu ta chẳng muốn xíu nào.

Lee Sang Hyeok cảm thấy bản thân mình quá dễ dãi, anh vẫn luôn dễ dãi với Ji Hoon như vậy. Chỉ là nhìn vẻ mặt đó là anh không nỡ để cậu ấy về nhà trong mưa. 

Có lẽ Sang Hyeok hơi hối hận một chút, anh không muốn bản thân lại rơi vào tình cảnh đó một lần nữa...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro