Tiết tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 19 tháng 6, ngày tốt nghiệp.

Bảy giờ hơn, ngoài cổng trường đại học B có rất nhiều người đứng tập trung.

Xa xa là những dãy núi xanh biếc được những áng mây trắng bao phủ xung quanh.

Những hạt sương trên phiến lá của cây ngô đồng nhỏ giọt tí tách, trong không khí phảng phất một hơi lạnh của sáng sớm.

Các sinh viên tốt nghiệp đại học đều mặc lễ phục tốt nghiệp màu đen, cười nói vui vẻ, bọn họ đều đang xếp hàng đợi xe buýt để đi tới hội trường tổ chức lễ tốt nghiệp.

Thành phố B mấy ngày nay rất nóng nực, hiếm lắm mới có một trận mưa nên đã làm dịu đi ít nhiều cái không khí oi bức, nhiệt độ giảm xuống còn 21 độ.

Trên người đang mặc lễ phục tốt nghiệp rộng rãi và dày dặn nên cũng có thể giảm bớt được vài phần ớn lạnh.

Ôn Thiền lẩm bẩm: "Thời tiết ở thành phố B thay đổi đúng là khiến người ta chóng mặt, vốn dĩ muốn tới ngày tốt nghiệp mặc đẹp một chút vậy mà..."

Trên tay Úc Hỉ cầm một chiếc túi màu xanh, bên trong đựng mũ tốt nghiệp, đây là chiếc túi thống nhất dành riêng cho sinh viên tốt nghiệp, chất lượng rất kém, sần sùi thô ráp, bên trên còn in một dòng chữ quảng cáo. Cô ngẩng đầu, mở to mắt nhìn chằm chằm những giọt sương trên những tán lá của cây ngô đồng.

Ôn Thiền giơ tay chạm vào người Úc Hỉ: "Mình đang nói chuyện với cậu đấy, cậu nhìn đi đâu thế hả?"

Tiếng nói vừa vang lên, giọt sương trên cây cũng đúng lúc rơi xuống giữa trán Úc Hỉ.

Úc Hỉ vội vàng giơ tay lên lau trán, hơi lạnh từ giọt sương truyền tới tay cô.

Ôn Thiền lại hỏi: "Hôm nay anh họ mình có đến không?"

Suy nghĩ của Úc Hỉ ngưng trệ giây lát, sau đó cô lắc đầu nói sự thật: "Mình không biết."

Ôn Thiền cắn môi lo lắng: "Tiểu Hỉ Tử, cậu và anh mình cứ định kết thúc như vậy à?"

Những người phía trước bắt đầu di chuyển, Úc Hỉ chuyển chủ đề: "Xe đến rồi, mau đi thôi."

Mọi người tới hội trường tổ chức lễ tốt nghiệp, bên trong có không ít những sinh viên của khoa khác đang ngồi, rất đông đúc, tiếng nói chuyện ồn ào.

Úc Hỉ nhìn tên chỗ ngồi của mình trên tấm bảng sau đó tìm đúng vị trí rồi ngồi xuống.

Các tiết mục tiếp theo đều là giới thiệu về những vị giáo sư lâu năm trong trường, rồi tới Viện trưởng đọc lời chúc mừng, sau cùng là trao bằng tốt nghiệp.

Úc Hỉ và mọi người lần lượt đi lên trên, xung quanh đều là những tiếng vỗ tay chúc mừng, đông đúc tới nỗi tướng mạo của giáo sư trao bằng tốt nghiệp cũng nhìn không rõ, chụp ảnh xong lại lần lượt đi về chỗ.

Mơ mơ màng màng giống như bị dồn lại trong sương mù, có một loại cảm giác mất phương hướng ập đến.

Sau khi kết thúc.

Sinh viên nhao nhao muốn chụp ảnh chung với Viện trưởng, Úc Hỉ và bạn cùng phòng cũng chụp chung mấy bức.

Hai tiếng sau, xe buýt dừng lại trước cổng đại học B.

Úc Hỉ từ trên xe buýt đi xuống, có cơn gió thổi qua làm bộ lễ phục tốt nghiệp của cô bay bay.

Bên dưới ký túc xá, phía xa xa có một chiếc xe ô tô màu xanh lam đang đậu, bên cạnh xe có một người đang đứng hút thuốc.

Trong cơn mưa phùn, người đó rũ thấp mi mắt, áo sơ mi quần tây nghiêm chỉnh, nửa người dựa vào thân xe, tư thế lười biếng.

Có bạn học nữ đi qua còn cố ý quay đầu lại nhìn mấy lần.

Anh từ trước tới giờ vẫn luôn thu hút sự chú ý của người khác.

Úc Hỉ siết chặt chiếc túi trong tay, hít một hơi thật sâu, sau đó nhấc chân đi tới.

Người đàn ông ngước mắt, nhìn cô gái đang bước từng bước lại gần. Giống như chưa từng thấy cô ăn mặc như thế này bao giờ, anh quan sát cô với vẻ mới lạ, sắc mặt tản mạn, thêm vào đó còn có vài phần buông tuồng ngỗ ngược.

"Tốt nghiệp rồi?"

~Tiết tử~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro