Chương 61 [Hoàn]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liễu Hương Đông đối với chuyện của Úc Hỉ và Ôn Thuần Chi bây giờ đều nhắm một mắt mở một mắt cho qua.

Cuối tuần Úc Hỉ quay về thành phố C thăm Úc Thiện. Giữa chừng Ôn Thuần Chi có gọi điện thoại đến, Úc Hỉ nói mấy câu sau đó ngắt điện thoại.

Liễu Hương Đông liếc nhìn cô, nói: "Là cậu ta gọi đến à?"

Úc Hỉ khẽ "Vâng" một tiếng.

Bầu không khí phút chốc trở nên khác thường, Úc Hỉ do dự giây lát rồi nói: "Mẹ, thật ra anh ấy đối xử với con rất tốt!"

Liễu Hương Đông không thôi lo lắng: "Hỉ Hỉ, mẹ cũng không phải không đồng ý cho con và cậu ta ở bên nhau, chỉ có điều người như cậu ta con cảm thấy có thể giữ chặt được không?"

Úc Hỉ không ngờ lại rất bình tĩnh: "Mẹ, kết quả xấu nhất cũng chỉ là tương lai anh ấy sẽ có người mới, nhưng hiện tại con thật sự muốn ở bên cạnh anh ấy, hơn nữa chuyện sau này cũng không thể nói chính xác được, cho dù kết quả có thế nào con cũng vẫn sẽ chấp nhận!"

Liễu Hương Đông thở dài một hơi: "Con lớn rồi, cũng tự có quyết định của chính mình. Mẹ chỉ hy vọng dù con tiếp tục yêu người đàn ông này thì cũng sẽ không vì điều đó mà đánh mất tự tôn của bản thân, con hiểu không?"

Úc Hỉ khẽ "Vâng" một tiếng.

...

Ngày hôm sau, Ôn Thuần Chi đưa Úc Hỉ đến nhà họ Ôn gặp mọi người.

Lúc ban đầu Úc Hỉ vẫn chưa biết, đến khi xe đi tận vào bên trong rồi cô mới nhận ra. Cả cơ thể trở nên căng thẳng, không khỏi oán trách anh tại sao không nói trước với cô.

Ôn Thuần Chi lái xe, cười nói: "Em sợ gì chứ, giáo viên Lâm em cũng đã gặp rồi mà."

Úc Hỉ ấp a ấp úng: "Nhưng vẫn còn bố của anh nữa."

Ôn Thuần Chi đưa một tay qua nắm lấy tay cô: "Em yên tâm đi, ông ấy sẽ không gây khó dễ cho em đâu."

Úc Hỉ không để tâm tới lời nói của anh, xuống xe rồi cô vẫn không hết căng thẳng, lúc kiểm tra điểm thi đại học cũng không hề lo lắng như thế này.

Sáng nay Ôn Tuần đã dặn trước với Lâm Vận rằng hôm nay Ôn Thuần Chi sẽ đưa người về ra mắt.

Nói thật lòng thì Lâm Vận cũng có chút lo lắng kiêng dè, bởi vì thân phận này của bà cũng rất bất tiện, nếu chẳng may người mà Ôn Thuần Chi đưa về nhà không dễ chung sống thì sẽ rất gay go.

Lâm Vận nghĩ tới nghĩ lui cũng không ngờ được người mà Ôn Thuần Chi dẫn về lại là Úc Hỉ.

Úc Hỉ nhìn thấy Lâm Vận thì cũng lúng túng, cô ngượng ngùng nói: "Giáo viên Lâm."

Lâm Vận hết nhìn Ôn Thuần Chi rồi lại nhìn Úc Hỉ, hòn đá đang treo lơ lửng trong lòng lập tức được gỡ xuống.

Lâm Vận kéo lấy cánh tay Úc Hỉ, cảm khái một câu: "Thật không ngờ người mà Thuần Chi dẫn về nhà lại là em."

Úc Hỉ áy náy: "Giáo viên Lâm, không phải em cố ý giấu cô đâu ạ."

Lâm Vận vỗ vỗ vào tay cô: "Cái đứa nhóc này nói gì thế hả, cô vui còn không hết ấy chứ."

Úc Hỉ ăn bữa cơm này như ngồi trên bếp lửa.

Thái độ của Ôn Tuần đối với cô cũng coi như là khách khí, yên ổn ăn xong được bữa cơm tối. Úc Hỉ ngồi nói chuyện với Lâm Vận thêm một lúc thì hai người cũng chào tạm biệt. Lúc hai người rời đi Ôn Tuần còn cho Úc Hỉ một bao lì xì. Úc Hỉ vốn dĩ muốn từ chối, nhưng Ôn Thuần Chi lại nhận thay, không nói gì mà nhét thằng vào lòng bàn tay cô.

Lên trên xe, Úc Hỉ mở bao lì xì ra xem, nói: "Thế này cũng nhiều quá rồi."

Ôn Thuần Chi: "Coi như là phí đổi cách xưng hô, cũng tàm tạm."

Ôn Thuần Chi vuốt ve tay của cô, nửa thật nửa giả nói: "Hay em cũng đổi xưng hô với anh đi, rồi anh sẽ làm một bao lì xì khác cho em."

Úc Hỉ giả vờ không hiểu: "Đổi xưng hô gì chứ? Chú Ôn hả?"

Ôn Thuần Chi phì cười: "Em còn giả ngốc à!"

...

Đầu tháng tư, gió xuân se se lạnh.

Ôn Thuần Chi đưa Úc Hỉ về phương Nam thăm bà Ôn. Ngày hôm đó ngoài người nhà họ Ôn ra không hề có người ngoài.

Bà Ôn sớm đã được thông báo hôm nay Ôn Thuần Chi sẽ dẫn một cô gái về ra mắt, Ôn Thuần Chi trước giờ tính cách ngang tàng, không hề ổn định, giờ đây lại hiếm dẫn được con gái nhà người ta về nhà thế nên bà Ôn vui mừng đến mức đứng ngồi không yên.

Úc Hỉ không ngờ đã hơn một năm nay rồi vậy mà Tiểu Cốt Cốt vẫn còn nhận ra cô. Con bé vừa mới trông thấy Úc Hỉ thì giọng ngọt xớt gọi cô: "Thím nhỏ."

Trưởng bối đang ngồi ở đó đều không biết chuyện Tiểu Cốt Cốt từng gặp Úc Hỉ. Mọi người chỉ cười khen ngợi con bé còn nhỏ mà thông minh rất có mắt nhìn.

Ôn Thuần Chi nghe thấy thế bật cười thành tiếng, giơ tay xoa đầu mũi của con bé: "Tiểu Cốt Cốt của chúng ta đúng là miệng ngọt như đường."

Tiểu Cốt Cốt ngậm kẹo mút, cười hihi: "Vậy chú phải mua socola cho Tiểu Cốt Cốt đấy nhé."

Ôn Thuần Chi ôm con bé vào lòng: "Được, mua! Chú sẽ mua thật nhiều socola cho cháu!"

Tiểu Cốt Cốt vỗ tay hoan hô, giọng ngọt lịm hét lên "Chú nhỏ tốt nhất trần đời", khiến cho Ôn Trì Chi đứng ở một bên nhìn đến mức mắt đỏ oạch.

Bà Ôn cũng rất thích Úc Hỉ, cô bé tướng mạo thanh lệ, tính cách lại dịu dàng. Bà Ôn nắm lấy tay cô, hỏi một chút về tình hình của anh trai cô, sau đó lại hỏi về mấy chuyện khác. Bà nhìn Ôn Thuần Chi vẫn ngồi khư khư bên cạnh thì cười nói: "Sao vậy Tam tiểu tử? Sợ bà già này bắt nạt vợ của cháu à?"

Ôn Thuần Chi rướn khóe môi mỉm cười, liếc nhìn cô, cô lúc này đang ngồi rất nghiêm chỉnh, y như một học sinh tiểu học đang ngồi nghe giáo viên khuyên răn.

Ôn Thuần Chi đáp: "Không phải đâu ạ, Ninh Tắc Mộ vẫn còn đang đợi, bọn cháu phải ra ngoài một chuyến."

"Được rồi, bà cũng không làm lỡ thời gian của hai đứa nữa." Bà Ôn hiền hòa vỗ vỗ vào mu bàn tay Úc Hỉ, nói: "Đi đi."

Ôn Thuần Chi đưa Úc Hỉ ra ngoài, Úc Hỉ bấy giờ mới dám thở hắt ra một hơi.

Ôn Thuần Chi thấy bộ dạng đó của cô thì không nhịn được cười: "Đáng sợ đến mức đó sao?"

Úc Hỉ lắc lắc đầu: "Cũng không phải, vì đây là lần đầu tiên gặp mọi người trong gia đình anh nên em hơi căng thẳng."

Ôn Thuần Chi sát lại gần cô, cười xấu xa: "Căng thẳng gì vậy?"

Úc Hỉ: "Sao anh Ninh lại tới đây?"

Ôn Thuần Chi mở cửa xe cho cô: "Ngày mai là sinh nhật của bà nên cậu ấy thay người nhà tới đây chúc mừng."

Úc Hỉ gật gật đầu.

Chuyện Ôn Thuần Chi dẫn cô về gặp bà Ôn, đám người trong nhóm bọn họ ít nhiều cũng có nghe qua. Về sau có người tò mò thăm dò tin tức từ phía Ninh Tắc Mộ. Ninh Tắc Mộ lười biếng đáp: "Là người trước kia từng đá Ôn Thuần Chi."

Một đám người láo nháo hết cả lên, ai ai cũng muốn xem xem rốt cuộc cô gái này là thần thánh phương nào?

Vì vậy khi Úc Hỉ và Ôn Thuần Chi tiến vào trong phòng bao thì phải đến hơn chục ánh mắt đều nhìn chằm chằm lên trên người Úc Hỉ. Cô bị nhìn chằm chằm như vậy thì có chút khó chịu. Cô gái này quả thật rất xinh đẹp, thế nhưng người xinh đẹp hơn cô trên đời này cũng không hề ít.

Đám người bọn họ không đoán ra được rốt cuộc Ôn Thuần Chi thích cô vì cái gì.

Tối nay cô bị Ninh Tắc Mộ dụ dỗ uống mấy ly rượu, tới lúc gần kết thúc đầu cô bỗng chốc đau nhức dữ dội.

Cô nằm bò ra sô pha không muốn động đậy, Ôn Thuần Chi ngồi xổm trước mặt cô, nhẹ giọng dỗ dành: "Em thấy không thoải mái chỗ nào?"

Úc Hỉ mơ mơ màng màng mở mắt, nhìn chằm chằm vào Ôn Thuần Chi một lúc lâu, giống như nhất thời không nhớ ra anh là ai, cô đáp lại một cách khó khăn: "Đầu em đau quá, không đi nổi nữa, anh cõng em đi!"

Giọng nói của cô không lớn, chỉ có điều mấy người ngồi ở đây tính vốn tò mò nên cứ chốc chốc lại nhìn chằm chằm về phía bọn họ.

Ôn Thuần Chi vẫn bình thản như cũ, nói: "Em lên đây."

Úc Hỉ không nói lời nói trực tiếp bò lên trên đầu vai của anh, cả đám người trong phòng lại được dịp hú hét, cảm thấy cô gái này đúng là có bản lĩnh.

Cô rất gầy, cõng ở trên lưng cũng chẳng có cảm giác gì mấy, Ôn Thuần Chi đứng dậy, giơ chân đá vào chân người bên cạnh, nói: "Túi xách."

Người đó khép na khép nép đem túi xách của Úc Hỉ giơ lên cao, nịnh nọt: "Túi xách của chị dâu đây ạ."

...

Ôn Thuần Chi và Úc Hỉ ở lại phương Nam thêm một tuần rồi mới quay về thành phố C.

Vào một ngày cuối tháng tư Úc Hỉ phải tăng ca, Ôn Thuần Chi lái xe đến công ty của cô đón cô.

Tới gần 9 giờ Úc Hỉ mới từ đại sảnh của công ty đi ra.

Mặt mày Úc Hỉ có chút mỏi mệt, xe chạy được một lúc mới nhận ra đây không phải đường quay về chỗ ở, cô vội hỏi: "Chúng ta không về nhà sao?"

Ôn Thuần Chi tay để trên vô lăng, hờ hững nói: "Đi lấy một món đồ trước đã."

Úc Hỉ cũng không nghĩ gì nhiều, cô dựa người ra sau ghế, mơ màng muốn ngủ.

Lúc đến nơi Ôn Thuần Chi giơ tay chạm nhẹ vào má cô: "Buồn ngủ lắm à?"

Úc Hỉ ngáp một cái rồi xuống xe cùng anh.

Lễ mừng thọ tháng tư vừa rồi của bà Ôn, Ôn Thuần Chi đã đặt cho bà một miếng ngọc bích, nhưng thời gian làm không kịp lúc, lễ mừng thọ qua cả nửa tháng rồi mà món quà bây giờ mới làm xong.

Hai người ở cửa hàng trang sức đợi nhân viên mang đồ đến, Ôn Thuần Chi nhìn chăm chú vào từng đôi nhẫn ở trong tủ kính, anh giơ tay gõ nhẹ vào mặt kính thủy tinh, nói: "Em xem xem có thích cái nào không?"

Ôn Thuần Chi gọi nhân viên đến để lấy một đôi nhẫn cho anh xem, chiếc nhẫn lục giác được khảm kim cương xung quanh, xinh xắn mà tinh tế khéo léo.

Tay của Ôn Thuần Chi kéo cổ tay cô qua, nói: "Em thử đi."

Anh vuốt ve ngón áp út của cô, sau đó đeo nhẫn vào cho cô, nét mặt hết sức trịnh trọng.

Úc Hỉ nhìn anh một cái, không khỏi nhắc nhở anh: "Đây là nhẫn cưới đấy."

Ôn Thuần Chi gật gật đầu: "Ừ, anh biết."

Úc Hỉ ngẩng phắt đầu lên: "Ý của anh là gì hả?"

Ôn Thuần Chi mỉm cười, anh nhìn cô, không nhanh không chậm hỏi ngược lại: "Hỉ Hỉ, em nói xem anh có ý gì?"

Về sau Úc Hỉ nhớ lại chuyện này thì không khỏi có chút hối hận, hối hận sao bản thân khi ấy lại có thể hồ đồ mà đồng ý lời cầu hôn qua loa đó của anh vậy cơ chứ?

...

Tháng bảy, hai bên nhà hẹn gặp mặt cùng nhau ăn bữa cơm, nhân tiện thương lượng chuyện của cô và Ôn Thuần Chi.

Ôn Tuần đối đãi với bố mẹ cô cũng rất khách khí, khắp mọi mặt đều tỏ ra sự tôn trọng.

Sau khi dùng xong bữa cơm, quay trở về nhà, Liễu Hương Đông mới nói một câu: "Bố mẹ của cậu ta cũng biết cách làm người lắm."

Bố Úc cũng đáp lại mấy câu.

Bà Ôn cực kỳ yêu mến Úc Hỉ, cứ hai ba ngày lại gọi Úc Hỉ qua phương Nam thăm bà.

Tháng mười một, Úc Hỉ xin thôi việc, dự định sẽ ra nước ngoài du học một thời gian.

Ôn Thuần Chi đối với quyết định này của cô cũng không phản đối gì cả, chỉ có điều anh nói đợi kết hôn xong rồi mới được đi.

Anh ôm cánh tay cô, ngữ khí kiên định: "Nếu như là đi học thì cho dù có học cả đời này cũng không có vấn đề gì cả!"

Úc Hỉ dựa sát vào vòm ngực của anh, cười ngọt ngào: "Vậy em sẽ biến thành con mọt sách mất!"

Úc Hỉ ở phương Nam thêm nửa tháng, mỗi sáng thức dậy hoặc là đọc sách hoặc là cùng với bà Ôn chăm sóc hoa cỏ cây cối, ngày tháng trôi qua vô cùng yên bình tự tại.

Nửa tháng sau, bà Ôn đưa Úc Hỉ vào trong chùa miếu ở một thời gian, cũng nhân tiện nhờ sư thầy trong chùa chọn cho cô và Ôn Thuần Chi ngày lành tháng tốt để tổ chức lễ cưới.

Cô và bà Ôn ở lại trong chùa một tuần, đợi tới khi Ôn Thuần Chi kết thúc công tác quay về.

Ngày anh tới đón cô, ngoài trời có tuyết rơi, dưới đất khắp xung quanh đều là tuyết trắng xóa.

Úc Hỉ bao bọc trong chiếc áo phao lông vũ màu đỏ ấm áp, hai bên má vì lạnh mà trở nên ửng hồng, cô tươi cười ngồi ở trên bờ tường thấp, nhìn người đàn ông đang bước từng bước về phía mình.

Khoảng thời gian vô tình của thời non trẻ chưa hiểu chuyện, anh giờ đây lại càng giống như ngọn đèn minh đăng chầm chậm soi rọi đốt cháy trái tim cô.

Giữa không trung cứ chốc chốc lại có tiếng chuông gió vang vọng, mùi thơm của gỗ đàn hương trôi lơ lửng giữa đầu mũi.

Chính vào giờ khắc này, chúng sinh quy y cửa Phật, còn cô sẽ quy y theo anh.

Cuộc đời này, anh chính là nỗi u mê không lối thoát của cô.

~Hết chương 61~

HOÀN - 2021/01/13

Vậy là bộ truyện cũng đã đi đến hồi kết rồi. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã luôn đồng hành cũng mình trong thời gian qua. Mình sẽ cố gắng trau dồi thêm kinh nghiệm dịch để những tác phẩm sau này sẽ ngày một chất lượng hơn.

Hẹn gặp lại mọi người vào ngày gần nhất. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro