Công tác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi nhanh như thoi đưa, mới đó đây mà mai Mẫn Khuê phải ra cảng rồi khiến cho Nguyên Vũ mới bước vào nhà chồng không lâu đã phòng không, chăn đơn gối chiếc, lòng cậu cũng chạnh không thôi. Mặc dù buồn nhưng cậu vẫn tự dặn lòng mình không được quá đau buồn vì như thế sẽ khiến Mẫn Khuê không an lòng mà đi.

- Em đã để quần áo của mình trong vali to ấy, còn đồ dùng cá nhân em để trong cái nhỏ ấy, thuốc men cũng ở trong đấy, phải rồi còn có áo khoác ngoài, mùa này ở cảng lúc nóng lúc lạnh để em lấy thêm áo khoác cho mình. Ra ngoài cảng mình nhớ cẩn thận sức khỏe, ăn uống đầy đủ vào đấy , à còn này nữa mì........

- Được rồi Cậu cũng không phải lần đầu đến cảng, nên là bé Vũ của Cậu không cần lo

Nhìn cậu tất bật, loay hoay soạn sửa đồ vào trong vali, miệng thì không ngừng luyên thuyên căn dặn đủ điều làm lòng Mẫn Khuê ấm áp, vì thế nên anh ôm cậu vào lòng, để cảm nhận được sự hiện diện chân thật nhất của người con trai Cậu yêu và em ấy cũng yêu Cậu. Thật sự lần đầu tiên có một người tình nguyện lo lắng, quan tâm Mẫn Khuê khiến anh không kìm lòng được mà muốn nắm giữ niềm hạnh phúc ấy mãi, muốn người con trai đáng yêu ấy sẽ mãi là của mình.

- Nguyên Vũ này, em có thương mình không?

- Sao mình lại hỏi thế

- Nếu thương mình thì em nên làm gì đó để thể hiện đi nào, dù sao chúng ta cũng sẽ phải xa nhau một thời gian dài như vậy

- Chồng à, anh đúng thật là già không biết xấu hổ đấy à, thật đáng ghét

- Bé chê Cậu già à, Cậu cũng chỉ không biết xấu hổ với mỗi bé thôi, thật ra Cậu già hay không thì giờ Cậu trả lời cho bé nhé, vợ ơi

Thật sự Nguyên Vũ không có khả năng chống lại sự đáng yêu của ông chồng già nhà mình, sao người gì mà làm nũng yêu thế chẳng biết. Anh nói cũng phải sắp xa nhau một thời gian dài như vậy khiến cậu mong muốn gần gủi anh hơn để lấp đầy cho những ngày sắp xa nhau mai đây.

Rồi cứ thế đêm xuân dài, cả hai miệt mài yêu thương nhau hơn để bù đắp cho những ngày chia xa, từ đấy cõi lòng cả hai đã biết không thể nào có thế thiếu đối phương. Mẫn Khuê đã tự hứa với lòng, đây là lần đầu cũng là lần cuối anh đi mà không có cậu, một cỗ bất an trong Mẫn Khuê chẳng hiểu sao lại dấy lên khiến anh hoài nghi.




- Nè đồ lùn soạn đồ giúp tui đi

- Nói ai lùn đấy, việc ai nấy làm chú có tay có chân thì tự đi mà soạn, tui không rảnh

- Sao em bướng thế chẳng biết, nói em nghe tui chuẩn bị đi rồi không ai mỗi ngày đều đem bánh về cho em đâu, với cả xem như trả ơn tui vì mấy cái bánh đi không được sao

- Ai mượn chú mua mà kêu tui trả ơn

Miệng mồm đanh thép thế thoi chứ Chí Huân cũng đã soạn được nửa cái vali cho người ta rồi, ai bảo anh ta ngày nào cũng cho cậu bánh ngon hoài chi. Chí Huân rất thích đồ ngọt nhất là bánh trái, nhưng lúc ở nhà họ Điền thì chủ tớ cơm ăn còn thiếu huống chi đến chuyện mua đồ vặt nên từ lúc cậu út lấy chồng cậu sang đây ở với Thuận Vinh thì anh ta ngày nào đi từ xưởng về cũng đem không bánh da lợn thì bánh khoai mì, không khoai mì cũng là bánh tằm. Ở đây mười ngày thì cũng mười loại bánh khác nhau được cống nạp cho cậu, nên người ta chuẩn bị đi Chí Huân cũng hơi buồn, chỉ hơi thôi không buồn nhiều đâu.

- Chí Huân

- Chú kêu tui gì đấy

- Ở nhà ngoan tui đi về, tui mua quà cho cậu được không

- Tui lúc nào hong ngoan đâu, có chú không ngoan đấy, đi nhớ cẩn thận người đi sao thì về vậy

- Tui biết rồi, đúng là cái miệng vẫn vậy

Nhìn nụ cười của Thuận Vinh khiến Chí Huân không khỏi tự nói trong lòng " về còn vác thêm ai thì tui từ chú" với cái mặt trêu hoa ghẹo nguyệt kia khiến Chí Huân cũng hơi buồn nhỡ chú đi mà gặp được người khác thì ai mua bánh cho cậu nữa đây. Hai người hai tâm sự, mặc dù không nói nhưng cả hai đang rất trân quý khoảng thời gian này, dù sao ba mươi ngày cũng đủ gom thành nổi nhớ không vơi.




- Mình đi nhớ cẩn thận, em ở nhà đợi mình về

- Được phải ngoan ngoãn ở nhà đợi Cậu về được không, dù có chuyện gì xảy ra cũng phải đợi Cậu được không, Cậu biết để em ở lại em sẽ bị thiệt thòi nhưng mà chỉ lần này thôi, Cậu hứa rồi em cũng hứa với Cậu nhé

- Vâng em hứa, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa em vẫn đợi mình, mình nhớ về sớm với em

Mẫn Khuê ôm cậu vào lòng chặt cứng, thật sự chỉ mong mang cậu theo để thỏa nhớ mong , một ngày không gặp như cách ba thu, một tháng không gặp thì là đòi mạng người. Dù không muốn Mẫn Khuê vẫn phải đi nên anh đành buông cậu ra trong luyến tiếc mà căn dặn thêm đủ đường

- Chí Huân nhớ bảo về cậu cho đàng hoàng, không Cậu về hỏi tội đấy

- Dạ con biết rồi

Chí Huân mặt mài cũng chẳng vui, đôi mắt cứ dán lên người Thuận Vinh, mặc dù mở mồm là không ưa nhau, nhưng xa rồi mới biết nhớ thương, cứng rắn đến mấy cũng không qua nổi cảm tình trong nhau, vì thế lần đầu Chí Huân không móc mỉa mà nói lời tạm biệt đường hoàng

- Chú đi cẩn thận, tui chờ quà của chú đấy, không được thất hứa với tui

- Tui nhớ mà không quên đâu, ở nhà ngoan và chăm sóc cậu út của em thật tốt nhé bé lùn

Cả hai phải xuất phát để kịp đến cảng nên dù không nỡ cũng phải rời đi. Nguyên Vũ đứng đấy nhìn theo bóng chiếc xe từ từ lăn bánh đến khi không còn thấy hình dạng mới hồi thần mà nhìn trời, chẳng biết những ngày tiếp theo của cậu sẽ ra sao đây.

Một màn người đi kẻ tiễn như thế đã lọt vào mắt mợ hai đang đứng trong góc hành lang nhìn ra với đôi mắt sắc lẽn đầy toan tính, từ lúc không quyến rũ thành công Cậu ba Khuê khiến cô ghi hận trong lòng, nay Chú ba đi rồi thì vợ nhỏ của chú tôi không biết sẽ thế nào đâu, nếu tôi đã không có được thì đừng hòng ai có.




Kể từ ngày Mẫn Khuê đi cũng đã được mười bảy ngày, đúng như dự đoán má và mợ hai không tha cho cậu, Hôm đầu tiên anh đi má đã cho người hầu trong nhà nghỉ hết để lại mọi việc cho cậu làm từ quét sân , nấu ăn, rửa bát,.... tất tần tật mọi thứ đều bắt cậu một tay làm mà không cho ai giúp đỡ, có hôm mợ hai đem cả sô nước đổ vào Nguyên Vũ khi mặt trời còn chưa ló hết dạng, bảo cậu dậy chuẩn bị vì nay có khách đến, không thì tìm ti tỉ công việc nhỏ nhặt khác bắt cậu làm hết mới cho ăn cơm, nên má thịt được Cậu ba nuôi mấy dạo trước đã đi tong không còn miếng nào. Thằng Huân cũng chẳng khá hơn, bình thương là Thuận Vinh bảo vệ cậu nhóc nên đám hầu chả ai bắt nạt cậu, nay cậu cũng chịu chung số phận với Nguyên Vũ, ngày nào cũng phải đi gánh nước ra đồng rồi cày cấy ngoài trưa nắng nóng, nên tới nay cục cơm trắng tinh nay đã đen nhẻm đến đáng thương. Cả hai chủ tớ chỉ biết nhẫn nhịn chờ đợi ngày Cậu ba về... nhưng mà có lẽ cũng chẳng đợi được.




Hôm nay cũng là một ngày mệt mỏi, đã được mười tám ngày Mẫn khuê đi công tác, khi đi anh còn bảo nếu giải quyết xong sớm sẽ về ngay với cậu, nên mỗi ngày việc đầu tiên Nguyên vũ làm khi tỉnh là đếm ngày, đếm số ngày cậu được về nhà. Chuẩn bị ngã lưng thì có tiếng gọi bên ngoài phòng nên cậu mở cửa ra xem

- Thưa mợ ba, cậu hai cho gọi mợ hỏi chuyện ạ

- Ai gọi cơ

- Dạ là cậu hai ạ

Nguyên Vũ thấy lạ, mọi khi có bao giờ cậu hai gọi cậu đâu mà này lại gọi vào đêm hôm thế này nữa, thật sự có phần nghi, nhưng nhớ đến mối quan hệ giữ cậu hai và anh hai đã mất của mình làm cho cậu cũng bớt đi sự dè chừng. Thật ra cậu đã có nói chuyện với cậu hai trong lúc đi ngang qua nhau và cậu hai hỏi về người con trai trong di ảnh trên bàn thờ nhà cậu là ai, cũng từ đó cậu biết được phần nào mối quan hệ của cậu hai và anh hai, cũng ngờ ngợ được nguyên nhân anh hai ra đi. Nên cậu không từ chối mà đến gặp cậu hai vì Nguyên vũ muốn biết thêm sự tình năm ấy.

Người hầu ấy dẫn cậu đến một căn phòng nằm khá xa nhà chính và đây thường là nơi nghỉ ngơi của cậu hai, dạo nay Nguyên Vũ cũng không gặp cậu hai từ sau hôm hỏi chuyện ấy, nghe bảo trong người có bệnh nên mới không ra ngoài.

- Dạ mời cậu vào trong 

Vừa bước vào bên trong bỗng Nguyên Vũ ngửi được một mùi hương rất lạ, nó làm bản thân cậu thấy mơ màng, rồi bỗng cơn buồn ngủ kéo đến nhanh chóng khiến cậu bất tỉnh.

- Mợ ba ngủ rồi ạ

- Ngủ rồi thì tốt





- Nó ở đâu

- Dạ bên đây ạ

Bà Hội đồng biểu cảm tức giận, kế bên là mợ hai cũng chẳng kém cạnh mà khó chịu, đám người hầu trong nhà hiếu kỳ mà nhìn theo, hướng đi đó không phải đến chỗ cậu hai đang nghỉ ngơi sao, mà sao họ lại kéo nhau đến đó vào giờ này.

Lửa giận đã khiến bà Hội đồng không kiểm soát được bản thân, nên khi vừa đến phòng cậu hai bà đã đạp cửa xông vào thì cảnh tượng bên trong càng khiến bà tức điên lên.

- Thằng khốn nạn

lúc cửa bị đạp ra thì Nguyên Vũ đang ngồi dưới giường, áo của cậu bị cởi ra một nửa, đầu và tay gác lên người cậu hai khi ấy áo cũng đã bung hết nút, da thịt cận kề, khiến mọi người ai chứng kiến cũng phải giật mình. Bà Hội đồng điên tiết lao đến nắm lấy tay Nguyên Vũ kéo lên vừa chửi vừa tát cậu một cái đau điếng, nhờ cái tát ấy mà cũng cũng tỉnh mộng.

- Thằng chó chết, sao mày dám quyến rũ luôn cả anh chồng của mày hả, thứ khốn nạn

Nguyên Vũ còn chưa biết chuyện gì xảy ra thì đã bị tát thêm một cái, hai bên má cậu đau rát lên. rồi cậu cũng bừng tỉnh. Khi nãy người hầu đó dẫn cậu đến rồi đi mất, cậu đi vào phòng ngửi thấy mùi hương lạ cũng đã ngất đi không biết gì. Xong Nguyên Vũ nhìn bản thân rồi nhìn cậu hai trên giường thì rốt cuộc cũng hiểu, cả hai áo quần xộc xệt, nằm ngủ cùng nhau, ai nhìn vào cũng thấy cả hai có vấn đề, nên cậu cũng hiểu cậu đã bị gắn cho cái mác thông dâm phản chồng mà người xưa hay cho hình phạt là bỏ rọ trôi sông. Nổi oan này có chết cũng chưa rửa được hết tội.

- Má, má nghe con nói, con không có gì với anh hai hết, có người hại con mà má

- Cậu còn dám nói hả, chú ba vừa đi thì cậu đã không nhịn được muốn leo lên giường chồng tôi, thứ như cậu không xứng với chú ba

- Không có, thật sự con không có, anh ta chính anh ta đưa con đến đây do bảo cậu hai gọi con hỏi chuyện nhưng khi vừa vào phòng con ngửi thấy hương lạ nên cũng đã ngất, con không biết gì hết má

- Mày còn ở đó mà ngụy biện, bây đâu lôi mợ ba lên nhà chính cho bà

Nguyên Vũ thật sự sợ rồi, nước mắt cậu không kiếm được nữa mà lăn dài, sao không ai nghe cậu hết vậy, cậu thật sự không có, cậu chỉ yêu mỗi chồng cậu thì sao lại có thể có ý gì với cậu hai được kia chứ. Đám người đó lôi xềnh xệch cậu lên nhà chính, rồi quẳng cậu quỳ trên mặt đất, lúc này ông Kim cũng đã có mặt.

- Chuyện gì đấy, đêm hôm sao lại kéo người đầy hết ra nhà

- Ông xem con dâu ông này, thằng ba vừa đi thì nghĩ ngay đến leo lên giường thằng hai, đem hôm lẻn vào làm bậy bị tôi bắt tại trận mà còn chối đây đẩy

- Thưa ba, con không có gì với anh hai hết, thật sự không có gì hết 

- Nếu thật sự không có thì có ai làm chứng cho con không, chuyện này không thể nói suông

Nguyên Vũ nhìn một vòng thì thấy người hầu khi nãy đã đến báo cho cậu rồi đưa cậu đến phòng cậu hai đang đứng ở kia, liền chỉ vào anh ta.

- Anh ta, chính anh ta là người đến báo tin cho con rồi đưa con đến phòng anh hai, chính anh ta là người dẫn con đến đó

- Có thật không

- Dạ thưa ông lúc nãy con có đi ngang qua thì thấy mợ đang thập thò ngoài cửa phòng cậu hai, xong con đến nói mợ thì mợ dọa đánh đuổi con nên con không dám nhiều lời, xong thì mợ mở cửa vào trong ạ

- Anh... anh nói gì thế

Nguyên Vũ không tin vào tai mình, mắt trợn to bất ngờ nhìn người đờn ông đang nói dối không chớp mắt kia, chính anh ta dẫn cậu đến, mở cửa cho cậu vào mà sao giờ thành cậu tự mò đến rồi có ý đồ với cậu hai thế kia,

- Nếu đã vậy thì theo gia quy Kim gia, đánh một trăm roi đuổi về Điền gia, sau khi đánh xong lập tức đưa về nhà

- Không được, không được đánh cậu, không ai được đánh cậu, Cậu ba mà biết thì các người không sống nổi đâu

- Ai có ý kiến cũng đánh rồi đuổi về theo cậu ta, đến cái đức hạnh cũng không giữ được thì Kim gia không cần loại con dâu như thế, lập tức dùng gia quy

- Ba má con thật sự không có

Chí Huân nghe ồn ào chạy đến thì thấy cậu của nó đã, quỳ trên mặt đất khóc đến thương tâm, nghe qua cậu chuyện Chí Huân chắc chắn rằng cậu út của nó không phải loại người như thế, nó dám thề với trời. Một người yêu thương chồng đến mức hằng đêm trộm khóc vì nhớ thương thế kia sao nói ngoại tình là ngoại tình được, từ nhỏ đã ở cạnh nhau nên Chí Huân rất rõ cậu út của nó đây là chuyện hoang đường.

Rồi cả Nguyên Vũ và Chí Huân đều bị lôi ra ngoài chịu phạt, từng đòn roi rơi xuống người Nguyên Vũ như đang muốn lấy mạng cậu, lúc này cậu nhớ Mẫn Khuê khôn nguôi, mong có kỳ tích anh sẽ xuất hiện bên cậu và chở che. Những nổi niềm cô đơn uất ức bấy lâu theo đừng đòn roi mà khảm sâu vào trong cậu, nhưng Nguyên Vũ cũng sợ rằng liệu anh có tin cậu không, anh có muốn nghe cậu giải thích không, thật ra cậu cũng không biết nữa vì chuyện này nếu có giải thích ra thì anh cũng khó lòng mà tin tưởng. Dù không muốn nhưng lời hứa cậu hứa "dù có chuyện gì xảy ra cũng sẽ đợi mình về", có lẽ cậu phải thất hứa rồi.

Trong đêm hôm ấy, sau khi chịu phạt một trăm roi đến thừa sống thiếu chết thì ngay trong đêm Nguyên Vũ và Chí Huân đã bị đem lên xe đưa về lại Điền gia, Nguyên Vũ cảm thấy rằng có lẽ đời này của cậu đã hết. Bị trả về Điền gia sẽ không còn cơ hội giải thích cho anh nghe, có lẽ cả đời này cậu sẽ mang trên mình nổi oan không thể rửa sạch.

---------------------------------------------------

* Đừng lo tui chỉ muốn xíu xiu sóng gió cho câu chuyện thêm kịch tính và tình cảm hai anh rất chặt nên mn đừng lo. Cảm mơn vì đã đọc ạ. Chúc các bạn ngày mới tốt lành<33333333







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro